end

Nửa năm sau.

Cả làng tập họp đứng trước đầu làng như họp chợ mọi người đông đúc háo hức vì nghe tin thằng Thừa con ông Ba Lí sắp về, anh như là trạng nguyên của cả làng, vì làng ít có ai đi học đại học rồi lại về quê như anh.

Quê nó bây giờ cũng phát triển dần, đường xá xe cộ cũng đông đúc tập nập hơn, chỉ là bà con quen với lối sống cũ, không thích mấy chỗ thành thị đông đúc.

Thằng Vũ đứng ở chỗ cây cổ thụ, nó vẫn còn nhớ năm đó nó đã gục ở đây khóc, không ngờ mấy năm sau lại là đứng đây chờ thằng Thừa trở về.

Chiếc xe hơi của Hi Thừa dừng trước làng, bà con háo hức chào mừng anh, Thừa bước ra khỏi xe, vui vẻ chào bà con trong làng, anh đưa mắt đảo quanh, nhìn thấy người mình yêu đang đứng ở phía xa, yên lặng nhìn mình.

Thừa cố chen ra khỏi đám đông, bà con dời sự chú ý cho hai thằng Tinh và thằng Lực, bảo con trai ở đâu mà đẹp trai sáng láng vậy, có người yêu chưa, có cần mai mối không?

Hai thằng đứng ra làm bia đỡ đạn cho ông anh. Còn thằng Thừa thì đã ba chân bốn chẳng chạy lại ôm em Vũ rồi.

“Nhớ anh không?”

Thừa ôm siết nó trong lòng.

“Nhớ anh lắm.”

Vũ nó cũng ôm siết lại, thằng Thừa vui vẻ hôn lên má nó, Vũ ngại đỏ tía mặt ngó xung quanh rồi đánh yêu anh một cái.

Bố mẹ thằng Thừa, má thằng Vũ, anh Huân anh Luân và thằng Nguyên cũng tới mừng anh Thừa về.

“Sao? Chuyến này về luôn chưa?”

Thừa gật đầu, tay vẫn không buông thằng Vũ ra.

“Về, anh tìm được một chỗ thuê khá tốt ở trên huyện, anh cũng dành dụm được mớ vốn, chắc sẽ mở cửa hàng nội thất ở trên đó song song với làm thiết kế luôn.”

Nghe là đã thấy nhiều tiền.

Thằng Thừa lúc này mới chịu buông nó ra, đi lại ôm ba mẹ. Ba mẹ vui vẻ chào mừng nó một lúc rồi cũng về nhà. Thằng Nguyên thì đi lại tìm anh Tinh, còn hai thằng Luân Huân thì nói đi về mua đồ chuẩn bị tiệc.

Bà con mau chóng giải tán, cuối cùng chỉ còn mỗi hai thằng ở lại cây cổ thụ đầu làng.

“Em từng khóc ở đây, anh có biết không?”

Vũ ngồi tựa vào vai thằng Thừa, đột nhiên nhớ lại những ký ức cũ.

“Anh biết, anh đã thấy em.”

Vũ nhoẻn cười: “Vậy mà nhẫn tâm bỏ người ta ở lại.”

“Anh cũng khóc mà, em có thấy đâu.”

Vũ ngạc nhiên: “Thật không?”

Thằng Thừa làm ra cái vẻ ủy khuất tột độ: “Thật mà, anh khóc nhiều lắm đó, nhớ em phát khóc.”

Thằng Vũ bật cười đánh yêu anh một cái.

“Cảm ơn anh vì đã cố gắng vì em, còn về đây vì em nữa.”

Thừa xoa đầu nó, bằng tất cả sự nâng niu: “Anh tự nguyện, anh cũng muốn về đây ở, vì ở đây có ba mẹ, có em nữa.”

“Nếu là em của nhiều năm trước, em cũng sẽ không ngờ chúng ta lại trở nên như thế này.”

“Anh cũng không tin mà.”

Vũ nghiêng đầu tựa lên vai anh sát hơn, nhắm mắt: “Cảm ơn anh vì đã yêu em.”

Thừa vui vẻ, ôm nó trong lòng. Chính bản thân anh cũng đâu ngờ mình sẽ có ngày hôm nay, ngày được ôm Vũ trong lòng như thế này.

“Anh cũng cảm ơn em, vì đã chờ đợi anh.”

Anh không thích chốn thị thành phồn hoa rực rỡ,
Anh chỉ thích miền quê có cánh đồng xanh ngát và cánh diều bay cao.

Nơi thành thị đó không có em,
Rực rỡ bao nhiêu đối với anh cũng vô nghĩa.

Nơi nào có em, nơi đó là nhà.
Nơi nào có anh, nơi đó là yên bình.

...

xin chào, mình là mưa.

mình lập acc này vào năm 2021, viết fic này năm 2022 và hoàn thành nó vào năm 2025, mình đã drop fic 3 năm vì chán, vì không còn ý tưởng, vì chẳng viết nổi một chữ nào.

và mình close acc, không phải vì mình ngừng đu enhypen hay mình ngừng đu heenoo, mình chỉ cảm thấy mệt thôi.

nhưng 3 năm sau, mình đã trở lại và hoàn thành fic này trong một đêm. điều mà chính bản thân mình cũng không ngờ.

mình chỉ muốn thật sự, tận đáy lòng, cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi, hoặc vẫn giữ sự theo dõi cái fic này trong suốt 3 năm qua, khi mà giọng văn của mình còn non nớt đến khi đã phát triển được một chút.

cảm ơn mọi người nhiều lắm, mình sẽ luôn biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top