15.

" Anh, báo công an đi " Vũ móc điện thoại, chuẩn bị đá máy mấy chú dân phòng lên uống trà thì bị mấy thằng kia cản lại.

" Sao theo dõi tụi tui quài vậy? "

" Không đi theo chắc tám kiếp nữa tao mới biết mày với ổng làm lành rồi "

Vũ có chút ngượng, nó nép vào lòng thằng Thừa như gái 18 mới lớn còn thẹn thùng..

________________

Thế là cả đám lại hốt nhau ra quán chè của dì Ba, ngồi đàm đạo tâm sự. Mà thằng Huân, với hai con mắt biết đi ghim chặt vào người thằng Thừa.

" Anh " Nó chìa hai ngón tay vào mắt mình rồi chỉ vào hai mắt thằng Thừa.

" Với thằng này bao lâu rồi? "

Vũ chớp mắt nhìn Thừa " Mới hôm qua "

Thằng Huân vẫn tiếp tục làm bộ mặt nghiêm trọng " Vậy mà không nói anh em biết "

Xong giả bộ giận dỗi làm thằng Luân cười muốn khùng.

" Được rồi hai người làm lành tụi tui mừng như Tết đến xuân về "

Thằng Luân cười, kéo bồ nó vào lòng dỗ dành.

" Mấy ông không biết đâu, ông Thừa hồi ở trên thành phố nhớ thương em Vũ đến quên ăn quên ngủ, cứ như người mất hồn, lúc gặp lại em Vũ còn khóc một trận to "

Thằng Tinh được phen kể xấu, hí ha hí hửng nhìn bản mặt đen như đít nồi của Thừa mà thích thú.

" Không có nha "

" Không có hả? " Vũ quay phắt, nhìn bồ nó đầy hụt hẫng. Thằng Thừa chỉ sỉ diện nói thế thôi ai ngờ em bồ lại dỗi, luống cuống chữa cháy.

" Không có đơn giản như vậy nha, thực sự là quên ăn quên ngủ luôn đó, mắt anh thâm một cục vậy nè, nhớ em muốn chết " Sau đó còn ôm hun chụt chụt làm thằng Lực xém xách cái bao bố màu hồng phấn bắt gà của dì Ba úp sọt cái đôi uyên ương này thả trôi sông. Ngứa con mắt.

Cả đám này chỉ có thằng Tinh và thằng Lực là ế chỏng ế chơ, thằng Lực thì không nói. Nó còn đang ở cái độ tuổi xem một con vịt xoè ra hai cái cánh và nghe nhạc đôn chề úm xi la bùm. Còn thằng Tinh nó bằng tuổi hai thằng Luân Huân, vậy mà vai vẫn trống trơn không vắt mảnh tình.

Kể ra cũng là câu chuyện xương máu bố nó với kinh nghiệm bị mẹ nó từ chối 30 lần chỉ bảo.

" Đừng nên tin lời phụ nữ, họ nói có là có không là cũng là có, mà nói không là không nói có cũng là không "

Vì nó thấy phụ nữ thiệt khó hiểu nên quyết định làm người đàn ông độc thân giàu sang.

" Anh Vũ, đi đâu đây? "

" Ơ Nguyên hả? "

Và khoảnh khắc này thằng Tinh quyết định mình không độc thân nữa.

" Anh nhớ thằng Nguyên còi không, cái thằng hồi xưa bị ông Luân xấu tính dành đồ chơi đó "

Thằng Luân nghe kể tội liền nhục mặt không biết giấu vào đâu, chỉ đành úp xuống bàn.

Thừa ngó nghiêng, cuối cùng cũng nhận ra.

" Thằng Nguyên con ông Hai bán sầu riêng phải không? "

Vũ gật đầu như gà mổ thóc.

" Anh là Hi Thừa phải không? "

" Anh đây, xưa anh còn dắt mày đi mò cua mà "

Nguyên bật cười, không ngờ bây giờ trông ổng bảnh tỏn ra hẳn.

" Ủa anh Huân với anh Luân ở đây hả? Nãy dì Ba đi tìm hai anh khắp xóm kìa "

Hai thằng xanh mặt nhìn nhau, tá hoả một trận.

" Chết cha, nãy má kêu hai đứa đi mua trái dừa về kho hột vịt mà lo chạy theo hai đứa này cái quên mất tiêu "

Nói xong, ba chân bốn cẳng, xách tay nhau chạy ầm ầm về nhà. Cả đám cười ha hả một trận.

Thằng Nguyên theo lời thằng Vũ ngồi xuống, hàn huyên tâm sự chuyện cũ.

" Em đi đâu mấy năm nay mất tiêu vậy? "

Vũ hỏi.

" Em theo ba ra Vũng Tàu học, giờ về thăm quê sẵn giỗ mẹ, anh với anh Thừa đến chơi nhé "

Mẹ thằng Nguyên mất lúc nó năm tuổi, ba nó bán sầu riêng gà trống nuôi con đến lớn, cũng chưa từng có ý định đi bước nữa.

" Ừa, mày lớn quá tao xém không nhận ra đó " Thừa đáp, còn sẵn vỗ vai thằng đệ mò cua.

" Hai anh này là? " Giờ Nguyên mới để ý, hai con người đầu xanh đầu đỏ da trắng này nãy giờ vẫn im lặng quan sát.

" Bạn anh trên Sài Gòn, thằng này là thằng Lực, nhỏ hơn mày một tuổi, thằng này là thằng Tinh, lớn hơn mày hai tuổi "

Nguyên gật gù " Chào anh, thấy quê em đẹp không, nếu rảnh có thể cùng anh Thừa đến giỗ mẹ ăn bánh tét em gói nhé "

Tinh thẩn thờ, gật đầu máy móc, mắt vẫn dáng vào đôi mắt tròn xoe đáng yêu đấy.

1-2-3-5, anh đánh rơi luôn cả thảy tất cả các nhịp.

Cả bọn hàn huyên một lúc, thằng Nguyên quyết định về trước để còn đi mua đồ nấu đám cho mẹ nó, sau đó hai thằng Lực và Tinh cũng phóng xe ra chợ thăm chợ.

Còn mỗi Thừa và Vũ, thang lang trên con đường đồng mát rượi.

" Anh nhớ không, hồi xưa anh với em chạy quanh chỗ này đi tìm dế, sau đó cùng bọn anh Luân chơi đá dế vui lắm, mà lúc đó em toàn thua thôi " Vũ vừa kể vừa vô thức mỉm cười về ngày ấy, mà Thừa cũng không kiềm được nụ cười.

" Sau đó cũng anh dỗ em chứ ai, em ỷ được anh chiều nên nhõng nhẽo từ bé đến lớn "

Cả xóm hay bảo hai thằng như nước với lửa không đội trời chung, ấy thế mà sự thật thì vẫn luôn có một thằng Thừa bênh vực, dỗ dành thằng Vũ mỗi khi nó bị ăn hiếp hay khóc nhè, một mình nó chấp bốn thằng đã chơi xấu đâm lủng bánh xe thằng Vũ hại nó phải đi bộ về nhà vào viện. Luôn có một thằng Vũ ỷ được dỗ dành bảo vệ nên sinh ra cảm giác dựa dẫm, vậy mà khi nghe người ta nói xấu anh Thừa là xù lông lên, còn có gan đánh nhau đòi công bằng.

Từ nhỏ đến lớn hai đứa trẻ dù cãi nhau qua ngày để sống, nhưng nếu có ai đó dám động đến đối phương lập tức bọn nó sẽ xù lông lên bảo vệ thứ thuộc về mình.

" Tui không có nhõng nhẽo " Vũ trề mỏ.

" Đấy lại đang nhõng nhẽo đấy "

Thừa cười khanh khách, thằng Vũ trề cao hơn làm nó không nhịn được mà ôm má thằng Vũ, hôn cái chụt làm nó giật mình.

" Ngọt "

Vũ ngượng đỏ mặt.

Sau đó được nước lấn tới, hôn liên tục.

" Đ-đừng, đừng có hôn nữa mà "

Thừa dừng lại, cười thích thú.

" Thích không? "

Vũ lại né tránh ánh mắt nó.

" Không thích hả? "

" Không phải "

" Vậy là thích phải không "

Vũ giận dỗi, đạp lên chân bồ một cái rồi bỏ đi mất, cái tật ghẹo gan không bỏ.

" C-chờ anhhh "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top