14.

Hôm nay trong xóm chấn động một trận rần rần.

Thằng Thừa con ông Ba Lý và thằng Vũ con bà Sáu Kim làm hoà rồi. Tựa như tết đến xuân về trên miền quê nhỏ, mấy nàng nghe nói có hai anh đẹp trai đi ăn bún riêu thế là đua nhau ăn diện chạy ra lấp kín chỗ quán bún bà Tư, bả bán đắt nên bả khoái lắm, chắc bả phải lôi kéo hai thằng này lại đây dài dài thôi.

" Nè, không phải em thích ăn mề à? " Thừa gắp miến mề trứng vịt lộn đưa qua tô bún thằng Vũ.

" Anh không ăn hả? "

" Em ăn đi, anh già đau răng không nhai nổi "

Vũ cong mắt cười, đánh yêu một cái rồi cúi xuống ăn tiếp. Thằng Thừa dịu dàng nhìn bồ nó, đến tô bún cũng không muốn ăn nữa, anh chỉ muốn ngắm người trước mặt thôi.

" Anh Thừa, anh về khi nào đấy? "

Có cô nàng lên tiếng hỏi, là bé Nga còn dì Út đầu ngõ. Con bé này nổi tiếng chanh chua đanh đá, bởi vậy không ai thích chơi với nhỏ cả.

" Anh về mấy hôm rồi "

" Ái chà dân thành phố về quê có khác, nhìn cách ăn mặc là biết liền "

Thừa nghe bảo, cười ngượng nhìn Vũ vẫn đang vừa ăn vừa hóng.

" Oái lạ, anh Thừa đẹp trai như vậy, sao lại đi cùng một thằng bê đê bóng gió vậy? "

Vũ ngây người, ngước lên nhìn nhỏ Nga đang đắc ý " Còn không phải sao? Nam không ra nam nữ không ra nữ, nếu không phải bê đê bóng gió thì sao giờ này anh vẫn không chịu lấy vợ, cả cái xóm này ai cũng biết cả rồi "

Cả Vũ và Thừa, nắm tay thành quyền, gân máu nổi lên khắp cánh tay, mọi người xung quanh chỉ biết ngó, chẳng ai dám lên tiếng. Nhà con bé này giàu nứt vách, nó được chính quyền bảo kê nên đâm ra không xem ai ra gì.

" Bê đê bóng gió thì sao? Ít nhất tôi chẳng phải loại phụ nữ rảnh hơi đi lo chuyện bao đồng như cô "

" Tôi chẳng qua là có ý tốt, anh Thừa nè, anh tốt nhất đừng nên qua lại với anh ta nếu không muốn lây bệnh, anh có thể tìm em để chơi nhé " Con bé lại còn nháy mắt.

" Tốt nhất là câm họng lại, nếu không tôi không chắc tôi sẽ làm gì em đâu " Thừa nói lớn, trước mặt tất cả mọi người, kéo Vũ ra trước cửa trả tiền cho dì Tư rồi phóng xe đi mất.

Suốt quãng đường đi, Vũ hoàn toàn im lặng.

Thừa lo lắng, nó dừng xe lại bên bờ sông vắng, bước xuống nhìn thằng Vũ đang ủ rũ.

" Em đừng quan tâm lời cô ta, thế kỷ bao nhiêu rồi? "

Vũ xụ mặt " Em không quan tâm, nhưng em chỉ đang nghĩ, nếu ba má chúng ta biết được, liệu có phản ứng như thế không? "

Thừa xót xa, ôm nhóc con vào lòng mà an ủi " Dù thế nào chúng ta cũng sẽ vượt qua, anh và em sẽ không xa nhau lần nào nữa, anh hứa "

Vũ sụt sịt dụi đầu vào vai anh, cảm giác bình yên thế này là sao đây chứ?

" Á à bắt quả tang nhé "

Đôi trẻ đang hú hí bên bờ sông, giật bắn mình nhìn bốn thằng đực rựa nhảy xổng từ trong bụi cây ra. Thằng Huân thằng Luân, thêm thằng Tinh thằng Lực, mà sao tụi này lại đi chung nhỉ?

" Gì đây? Mấy người theo dõi tụi tui hả? "

" Nếu không theo dõi làm sao biết mày chối kèo bánh canh của tao để đi ăn bún riêu " Luân chống nạnh.

" Thì ra yêu nhau rồi, vậy mà một câu cũng không báo anh em biết là sao? " Thằng Tinh chất vất, Thừa chỉ có thể cười xoà cho qua. Nó nhìn sang thằng Luân, chà mấy năm không gặp vậy mà Luân lớn hẳn.

" Ái chà, hốt được thằng Huân là tươi như hoa ấy nhờ " Thừa tát lên đầu Luân một cái làm quà gặp mặt. Một ngày là đại ca, suốt đời là đại ca.

" Anh mà đánh nó lần nữa tui khô máu với anh " Thằng Huân doạ, nó kéo bồ nó ra sau lưng làm Thừa lẫn Vũ đều phụt cười.

" Anh em người ta đùa thôi mà, bình thường anh đánh ảnh còn hơn thế nữa không phải hả? "

Mày bênh bồ mày, tao bênh bồ tao, cứ thế mà cãi tới.

" Ây thôi được rồi, nhưng bốn người quen nhau à? "

Thừa ra sức can ngăn, trong lòng vui thầm vì em người yêu bênh vực mình đến vậy.

" À ừ thì..

Câu chuyện bắt đầu từ xa xửa xa xưa..

Thật ra là không xa lắm.

Sáng nay, thằng Tinh với Lực sang nhà thằng Vũ mua đồ, sẵn trả tiền thiếu hôm trước. Mà thằng Vũ đâu thì không thấy, chỉ thấy hai thằng Luân Huân ngồi đâm chiêu suy luận trước cửa.

" Hai bạn gì ơi? Chủ tiệm đâu rồi ạ? "

" Anh tìm bà Sáu làm gì? "

Tính nghệch mặt ra " Bà Sáu? Không tôi tìm cậu Vũ á "

Câu nói khiến hai thằng nổi trên đầu hai dấu chấm hỏi, đi gò sát vào hai thằng kia. Nhìn chằm chằm vào tụi nó một cách đầy phán xét.

" Nói đi, kiếm thằng Vũ làm gì, mà mấy người hình như có liên quan gì đến cha nội Thừa đúng không? "

Thằng Tinh đổ mồ hôi hột, Luân kéo bồ mình lại. Mày dí sát quá nha thằng kia.

" Tụi em là bạn anh Thừa, trên Sài Gòn về "

" Bạn ông Thừa hả, vậy khai mau hai người đang có âm mưu gì? Sáng nay thấy ông Thừa sang chở thằng Vũ đi chơi, bộ làm lành rồi à? "

Tinh ngạc nhiên " Vậy hả, hèn chi sáng nay dậy thấy ăn diện hí hửng lắm, ủa mà hai người là bạn anh Thừa hả "

" Ừa tao là đàn em cũ của ông " Thằng Luân nói, đáp lại là thằng Lực phụt cười hí hí.

" Tao bồ nó, anh họ thằng Vũ " Huân dõng dạt, Tinh Lực tròn xoe mắt.

" Hai người là gay hết hả? "

" Ủa chứ sao má? "

Tinh giật mình, không dám chọc giận trái ớt này. Người gì đâu hung dữ thấy ớn.

" Ê, mấy anh muốn biết hai ảnh đi đâu không? " Lực nói, mắt nó dán vào con xe đạp của thằng Vũ và chiếc 50 của hai thằng Huân Luân.

Cả bọn nhìn nhau, đột nhiên nảy ra ý tưởng hay ho gì đó.

Thằng Tinh leo lên đèo thằng Lực chạy song song với chiếc 50 của hai thằng Huân Luân, dừng trước quán bún riêu của bà Tư hóng chuyện thì thấy đang cãi nhau với nhỏ Nga đầu ngõ. Bốn thằng nghe xong, máu dồn lên tới não. Đợi hai thằng Thừa Vũ phóng xe đi mất liền xách gạch ống chạy vào tính sổ với con nhỏ đanh đá kia.

" Nè nhỏ kia, mày tin tao méc tía mày hôm qua mày đi ra bụi chúi hò hẹn với thằng Tèo không? " Thằng Luân nói, đứng chắn thằng Huân, nhìn nét mặt nhỏ Nga tái xanh.

" Sao hai người biết? "

Nhỏ Nga với thằng Tèo thương nhau, mà tía nhỏ Nga quyết liệt phản đối vì thằng Tèo cờ bạc rượu chè, ấy thế mà nhỏ Nga lại cứ đâm đầu vào.

" Hôm qua bọn tao đi soi ếch, thấy mày đưa tiền cho thằng Tèo đi đánh bạc, mày dại trai vừa thôi " Huân nói, nhìn nhỏ Nga giận mà thích thú.

" Mấy người ỷ đông hiếp yếu à? "

" Nè cô, tôi không biết cô là ai, nhưng đây đã là thế kỷ bao nhiêu rồi mà còn kỳ thị người đồng tính, đồng tính thì sao? Ít ra người ta tốt đẹp hơn cô nhiều, lo cho bản thân mình đi, đừng rảnh hơi lo chuyện bao đồng nữa " Tinh xả một hơi, mấy nhỏ xung quanh nghe thấy đúng cũng xì xầm chỉ trích nhỏ Nga. Nó giận tái mặt, dậm chân bỏ đi khỏi quán.

Đồng tính thì sao? Đều là con người, đều có quyền được yêu, dù ở thành thị hay nông thôn cũng vậy, dù tính hướng gì cũng đều nên được tôn trọng.

Chết mẹ, mất dấu hai thằng kia rồi.

Bốn thằng ba chân bốn cẳng, nhảy lên con xe tàn lèo lách qua mấy con đường mòn. Mà hai thằng Tinh Lực lại được dịp trải nghiệm đường đi ở nông thôn và mấy cái ổ gà ổ voi sẵn sàng quật tụi nó xuống ruộng.

" Mô Phật, cứu khổ cứu nạn, cứu con khỏi kiếp tai ương " Thằng Lực chấp tay, niệm Phật sau khi thằng Tinh xém lụi xuống hang cua.

" Mày làm ô dề quá, anh mày chạy xe bao ngon, bao ờ mây zinh gút chóp "

" Bao xuống mương thì có " Lực lại niệm chú, hai thằng khó khăn lắm mới lạng lên được đường chính, chạy một lát theo con xe 50 kia tới bờ sông.

" Núp núp lẹ " Thằng Huân chui từ trong bụi cỏ kêu vang, hai thằng ném con xe đạp rồi phi thẳng vào chung mâm.

Vạch lá cỏ tìm cơm chó, thì ra hai thằng Thừa Vũ đánh lẻ đi chơi, đang đứng ôm nhau khắn khít ở bờ sông.

___________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top