13.
Vũ nẳm gối đầu trên tay thằng Thừa, nhìn tảng mây trôi lững lờ trên bầu trời rực một ánh cam của buổi chiều tà.
" Anh sống ở đó thế nào? "
" Rất tốt, anh may mắn gặp được Tinh và Lực giúp đỡ anh, chuyện học hành làm việc cũng suôn sẻ, dù đôi lúc hơi kẹt tiền nhưng chỉ cần nghĩ đến em anh liền có thể xoay sở hết "
Vũ ngượng chín mặt " Sao lại vì em đến vậy? "
" Không phải vì yêu em sao? " Thừa trêu, Vũ nó ngượng dúi đầu vào áo anh không dám ló ra.
" Ở đây rất tốt, cảm giác rất yên bình, anh về ở luôn hay về trên đó? "
Thừa xoa đầu nó " Anh chỉ về chơi Tết thôi "
Đáp lại anh là sự thất vọng " Em tưởng anh ở lại với em lâu hơn "
Anh chỉ cười bất lực, đâu ai biết thằng Vũ khi yêu sẽ trở nên đáng yêu thế này đâu chứ? Cơ mà bình thường ẻm cũng đáng yêu sẵn rồi.
" Anh sẽ về sau khi sắp xếp xong công việc, anh hứa " Thừa dịu dàng, hôn lên trán Vũ, anh đã muốn làm điều này bao lần mỗi khi thấy đứa trẻ này buồn, an ủi em ấy bằng một nụ hôn ngọt ngào, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em.
Trời sập tối, đôi trẻ dắt tay nhau về nhà.
" Em vào đi, mai anh đón em đi ăn sáng nhé? " Thừa luyến tiếc, nắm tay Vũ không buông dù miệng thì bảo em đi đi khiến Vũ phụt cười.
" Được rồi anh về cẩn thận "
Thừa nhìn Vũ, không có dấu hiệu sẽ di chuyển. Đột nhiên anh nhào tới, ôm Vũ vào lòng, dúi đầu vào hõm cổ em mà hít sâu làm Vũ giật mình.
Nó xoa lưng anh, nó biết anh đã chịu rất nhiều áp lực " Về gọi cho em, nhé? "
Thừa gật đầu, dứt ra khỏi cái ôm và luyến tiếc rời đi. Vũ nhìn theo bóng lưng anh đi mất, cười bất lực vào nhà. Vừa vào đến phòng, nó liền nhảy vọt lên giường, dúi đầu vào chăn mà lăn qua lộn lại.
Nó đang nằm mơ phải không?
Anh đang nằm mơ phải không?
Cả hai liệu đang lạc trong cõi mộng hay sao?
Anh không biết, em cũng không biết.
Bởi lẽ vốn dĩ chẳng có ai mong chờ gì vào tình yêu đơn phương từ một phía của mình sẽ được đền đáp, nên khi nó xảy ra người ta lại càng không biết phải phản ứng thế nào.
Nhảy cẫng lên vui mừng? Hay tổ chức tiệc để chúc mừng? Dù cho có làm thế nào cũng chẳng thể diễn tả được cảm xúc hiện tại của họ, hạnh phúc, không tin được, đến mức nghĩ điều này thực sự đã xảy ra sao?
Thừa cũng chẳng nghĩ sẽ có ngày nó nắm tay em Vũ, bước trên phố vắng và luyên thuyên dăm ba điều về cuộc sống. Vũ nó cũng chẳng nghĩ, nó có thể tựa vào vai anh Thừa mà nói xấu mấy mẹ hàng xóm nhiều chuyện đồn bậy đồn bạ về nó khiến anh cười khúc khích.
Tất cả điều này tựa hồ chỉ là một giấc mộng?
_______________
Hôm nay thằng Vũ thức sớm lạ thường, còn đặc biệt vệ sinh sạch sẽ, ăn mặc gọn gàng.
" Vũ, đi ăn bánh canh không? Tao trả " Thằng Huân với thằng Luân sáng sớm đã kéo nhau qua rủ thằng Vũ đi ăn, bọn nó dường như xem sự hiện diện của thằng Vũ bên cạnh là điều tất yếu, còn chẳng nhớ đến khoảng thời gian riêng tư của hai đứa nữa, bởi chúng nó có bao giờ làm điều gì giấu diếm nhau hay giấu diếm người khác đâu.
Cả cái xóm này ai chả biết hai đứa nó yêu nhau, kỳ thị có, ủng hộ có, cũng có người chẳng quan tâm. Có biết bao nhiêu loại người trên đời này, bọn nó cũng chẳng thể quản nổi hết miệng của họ, nên cũng chẳng quan tâm đến. Có nhau, được gia đình chấp nhận là điều quý giá nhất rồi.
" Gì mà sáng sớm ăn mặc bảnh tỏn vậy, đi hẹn với em nào à? " Luân quét một lượt từ trên xuống rồi từ dưới lên, đâu giống thằng Vũ áo phông quần đùi dép lào hàng ngày đâu chứ?
" Đi chơi, hai người đi ăn vui vẻ, tui đi đây " Vũ nháy mắt, ngoảnh đuôi đi mất. Để lại hai thằng ngơ ngác nhìn nhau, không nhịn nổi tò mò liền nhảy vồ ra cửa sổ nhìn theo thằng Vũ trước cưat nhà.
" Chọc mù mắt tao đi Luân "
" Mày mù rồi ai thấy tao đẹp trai nữa "
Luân bị liếc ngang đến rén xương sống.
Rồi tại sao cha nội Thừa đang đứng trên con xe tay ga to đùng, lại còn đeo nón bảo hiểm cho thăng Vũ, hai đứa còn vác nhau lên xe, thằng Thừa nắm tay thằng Vũ ôm mình rồi mới phóng xe đi.
" Cái đậu má tao đang thấy cái quần gì thế này? Hai người đó? " Luân hoảng hồn, nhìn thằng bồ mình kinh hãi không kém.
" Hai đứa đó làm hoà rồi à? "
" Mày hỏi tao sao tao biết, phen này thằng Vũ về chết với tao " Huân nắm tay thành nắm đấm, vung vào không khí làm Luân theo quán tính ngã người ra sau.
Ây sắp có chuyện vui rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top