10.

" Vũ, má tính vầy nhé " Má Sáu kéo thằng Vũ ngồi xuống, nắm tay nó mà đầy thận trọng nói.

" Dạ sao má? "

" Má có quen với dì Tư xóm bên, con gái dì Tư đẹp người đẹp nết còn ăn học rộng, dì Tư cũng biết danh con nên ngỏ ý muốn mần sui, hổng mấy con đi coi mắt thử coi được hông nghe " Ánh mắt má đầy trông chờ như xoáy sâu vào nội tâm thầm kín của nó.

Vũ hơi kinh ngạc, tạm thời không biết phải đáp như thế nào. Mẹ nào mà không mong có cháu ẳm bồng, nếu mẹ biết nó đem lòng chờ một người con trai suốt sáu năm trời, má sẽ buồn thế nào. Đó luôn là điều nó băn khoăn và cản trở nó bước thêm một bước đến với hạnh phúc.

" D-dạ " Nó ngập ngừng một hồi, miễn cưỡng gật đầu. Sự vui mừng hiện rõ lên khuôn mặt má nhưng cớ sao lòng nó cứ mãi lâng lâng.
__________________

" Chủ tiệm ơi "

" Vũ à "

Bốn con người đi đến cùng một lúc, gọi cùng một người nhưng hai tiếng nói hoàn toàn khác nhau. Thằng Huân và thằng Luân trố mắt nhìn hai thằng công tử thành phố anh mặc bảnh tỏn trước mặt.

Thằng Vũ chạy từ trong nhà ra, nó ngạc nhiên nhìn ông anh họ và những người mà nó không biết là ai, cũng chưa từng gặp trong xóm.

" Anh là chủ tiệm hả? Anh tên Vũ đúng không? "

Cả đám ngạc nhiên khi nghe thằng Lực hỏi. Thằng Vũ gật đầu, tròn xoe mắt.

" À à, bán cho tụi em một chai nước tương "

Thằng Vũ vừa quay lưng, Lực liền quay sang thì thầm với Tống Tinh " Dễ thương thật, chả trách ông anh mình chết mê chết mệt "

Và tất nhiên đều nằm gọn trong mắt của thằng Luân và thằng Huân.

" Còn hai người, mua gì đây? " Vũ cầm chai nước tương đưa cho hai con người đang nhìn mình chằm chằm với thái độ khó xử tột cùng, sau đó quay sang hỏi hai ông anh để chữa ngượng.

" Má tao kêu má con mày qua đám giỗ " Huân đáp.

" Chắc chiều nay tui không đi được, tui đi coi mắt ở xóm bên rồi "

" COI MẮT? "

Chẳng hẹn mà hò, cả bốn đứa đồng thanh thốt lên rồi lại nhìn nhau bằng ánh mắt kì lạ. Thằng Vũ khó xử tột độ, vành tai đỏ hết cả lên.

" Nè hai người kia, hai người có quen gì em tui à? " Thằng Huân đút tay túi quần, giả bộ làm cho giống giang hồ.

Thằng Tinh khó xử cười cười cho qua " Không-không có "

" Chai này hai mươi bốn ngàn "

" Có quẹt thẻ không? " Tống Tinh hỏi tỉnh bơ.

" Quẹt dô nách tui hay gì " Thằng Vũ đanh đá đáp lại, đi mua chai nước tương đòi quẹt thẻ, chắc quẹt chổi dô đầu cho quá.

" Dễ thương mà sao hung dữ quá vậy? " Thằng Lực lại thì thầm, chẳng may rơi vào mắt thằng Vũ.

" Nói xấu tui hay gì? Có trả tiền không? "

" C-có, mày có tiền mặt không? "

Thằng Lực ra sức móc túi quần, còn vỏn vẹn mười bốn ngàn.

" Thiếu mười ngàn được không, tụi này dân ở xa nên không có nhiều tiền mặt "

Vũ cầm tiền trong sự bất lực tột cùng.

" Nhớ trả nha " Nó chống nạnh nhìn bóng dáng hai thằng xách chai nước tương kéo nhau chạy đi.

" Dễ thương thế bảo sao ông Thừa không yêu thầm hơn sáu năm trời " Thằng Lực xuýt xoa

" Phải mau về báo tin này cho Thừa biết, không là mất ghệ như chơi " Thằng Tinh mặc kệ thằng nhỏ kia đang lẩm bẩm cái gì, một mạch chạy về nhà làm nhiệm vụ tình báo khẩn.
____________

" Cái vụ xem mắt là sao? " Huân với Luân ngồi xuống nhìn chằm chằm thằng Vũ như thể tra khảo tội phạm.

" Má kêu tui đi thì tui đi thôi " Trong ánh mắt của nó vươn vấn sầu não và khó xử.

" Nhưng chẳng phải mày thích ông Thừa sao? " Thằng Huân tức quá lỡ mồm nói lớn, thằng Luân không kịp bịch mồm nó lại, Vũ trố mắt nhìn.

" S-sao hai người? "

" Có mù tao cũng nhìn ra " Luân nhỏ giọng, nhìn ngóng xung quanh coi có ai nghe thấy không.

Thoáng thấy thằng Vũ xụ mặt xuống, thằng Huân không nhịn được thấy thằng em tội nghiệp, xoa đầu an ủi nó " Thích thì cứ tới đi "

" Nhưng mà má sẽ buồn lắm " Nó nhỏ giọng, đáy mắt đỏ ửng lên như sắp khóc.

" Nhìn tao và thằng Huân này, ban đầu má nó không chịu nhưng dần má cũng chấp nhận thôi, đừng lo quá " Thằng Luân xoa đầu nó mạnh bạo làm tóc rối hết cả lên.

" Vì anh Huân vẫn còn anh trai, tui là con một, má tui mà không có cháu ẳm má sẽ buồn thế nào "

Huân bất lực, vì ban đầu tụi nó cũng đã nghĩ đến chuyện đó " Nhưng nếu má thực sự thương mày, má sẽ chấp nhận, má Sáu thương mày lắm Vũ à "

Vũ sụt sịt " Tui biết "

" Mày còn yêu ông Thừa, sao không tìm ổng " Huân hỏi, nhưng sớm biết trong lòng nó nghĩ gì.

" Tui không thể đối diện với anh ta được, tui sẽ lại yếu đuối và không kiềm chế được " Nó đã luôn cố đẩy những hình ảnh về người đó ra khỏi tâm trí nhưng cớ sao càng cố đẩy lại càng không thể rời.

" Hãy sống thật với trái tim mình, thôi tao về " Thằng Huân vỗ vai em họ, xót xa nhìn nó rồi cùng thằng Luân đi về.

" Mày lại tính làm gì? " Đi được một đoạn xa, thằng Luân cư nhiên hỏi bồ như thể đi guốc trong bụng.

" Tao muốn làm gì đó cho thằng Vũ " Luân kéo bồ quay lại, ôm vào lòng " Ngoan, mày cố gắng rồi, cứ để mọi chuyện phát triển một cách tự nhiên nhé? "

Huân sụt sịt dúi mặt vào vai bồ, thằng Luân dịu dàng xoa tóc an ủi nó.

" Tao sẽ cùng với mày làm mọi thứ, được không? "

" Được "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top