09.

" Này, sao vậy, gặp lại người mình thích rồi đúng không? "

Tống Tinh đang cùng ông Thừa sắp mấy lon nước ngọt lên bàn thờ để trưng, thuận miệng hỏi. Hi Thừa không đáp, nhưng dường như nó thấy được trong đáy mắt gã là một nỗi day dứt không nguôi và xen lẫn đó là nỗi đau đớn dằn vặt không dứt. Thôn Lực từ trong bếp đi ra, đứng ở đó và vô tình nghe thấy Tống Tinh nói, liền nói theo.

" Nếu thích thì đi tìm con người ta đi, ông đi cũng sáu năm chứ ít gì, không chừng giờ này người ta đã có chồng rồi không bằng "

Tống Tinh kí lên đầu Thôn Lực một cái vì thói ăn nói hàm hồ không suy nghĩ.

" Tui nói không có sai, nếu anh không sớm nắm lấy người ta thì tới khi mất đừng có khóc lóc " Thằng Lực ôm cái đầu, vểnh mỏ nói.

" Tao biết rồi " Thừa xoà cười mà đáp. Bỗng chốc cảm thấy thằng nhóc này thực sự đã lớn khôn.

Cũng không phải là nó không nắm, mà nó tự hỏi. Nó còn tư cách và cơ hội để nắm lấy nữa không thôi.

" Là cái cậu hồi nãy nhỉ? Trắng trắng mềm mềm dễ thương thế kia " Tống Tinh huých vai Hi Thừa làm gã ngượng cả mặt. Em chẳng thay đổi gì, cười vẫn đẹp, vẫn trắng mềm và dễ thương như ngày nào còn quấn quýt cùng nó. Chỉ là giờ đây ánh mắt em nhìn nó không còn chứa đầy sự trìu mến như khi xưa nữa.

Thôn Lực nghệch mặt ra.

" C-con con trai á? Anh thích con trai hả? "

Thừa khẽ gật đầu, rồi thuận tay quýnh lên đầu hai thằng một cái " Lo làm đi, nhiều chuyện "
______________

" Nè, sao lại ngồi đây khóc? "

Huân đi mua rau cho má, vô tình đi ngang cây cầu khỉ lại nhìn thấy thằng em họ đang ôm mặt thút thít trên kia. Thằng Vũ thấy ông Huân liền vội lau nước mắt, giả bộ như thể không có gì.

" K-không sao " Nói xong liền đi lên rồi chạy đi mất, bỏ lại Huân đang ngờ nghệch ở phía sau.

" Chuyện gì thế em? " Thằng Luân cùng đi chung với Huân, chợt thằng Huân ba chân bốn cẳng chạy đi làm nó giật mình chạy theo chả kịp.

" Em mới thấy thằng Vũ ngồi đây khóc, em hỏi thì nói không sao rồi chạy mất tiêu " Luân ngạc nhiên nhìn bồ, rồi như chợt nhớ ra gì đó.

" Hình như sáng nay có chuyến xe từ Sài Gòn về đây đậu trước đầu xóm, thấy bọn con gái bu lại đông lắm, hình như có ai đó từ thành phố về đây "

Thằng Huân quay sang nhìn bồ, hai đứa như ngầm hiểu ý nhau mà chả cần thốt nên câu.

" Ông Thừa? "

Luân gật đầu " Chắc chắn rồi, bà Ba có nói Tết này con trai bả về mà "

Lòng thằng Huân nóng rực, dúi bọc rau dô tay thằng bồ, vừa định chạy đi thì bị kéo lại.

" Em định đi tìm ổng chứ gì "

" Ổng làm thằng nhỏ khổ mấy năm như vậy, em phải cho thằng chả biết tay " Huân xoắn tay áo bà ba lên, xoắn thêm một ống quần như chuẩn bị ra trận chinh chiến. Bình thường nó toàn chửi thằng bồ nó trẻ trâu giờ là như nồi nào úp vung nấy, cái nết trẻ trâu y chang nhau.

" Bình tĩnh coi, anh nghe nói ông Thừa năm đó cũng khổ lắm, ráng đứng chờ thằng Vũ mà thằng Vũ thì trốn mất tăm, lúc đi nghe con Sáu nói hình như nó thấy ổng còn khóc mà nhìn lại nữa "

Huân cố gắng tịnh tâm nghe Luân kể.

" Chuyện hai đứa nó để hai đứa giải quyết, mình đợi coi ổng sẽ làm gì, khi nào ổng làm khổ thằng Vũ nữa thì mình trùm bao bố quýnh ổng sau chưa muộn "

Huân phì cười, khoác vai bồ một cái ngon ơ.

" Hồi xưa đi theo làm đàn em ông Thừa ghê lắm mà sao giờ lật kèo vậy? "

" Ai bảo ổng làm khổ thằng nhỏ "

Huân cười muốn đau cả ruột " Thôi đi về, hồi má chửi cho bây giờ "

Hai đứa khoác vai nhau xách bọc rau tòn ten đi về, chân trước đạp chân sau rồi té ngã cái đụi, xong tự nhiên nhìn nhau mà cười như bị đười ươi nhập.

Đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu?
___________

tôi viết cái này trong lúc tôi đang trầm lặng tột cùng vì môn tiếng anh. và viết xong thầy kêu tôi ngay luôn :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top