08.

Những ngày Tết hân hoan sắp đến, bà con nô nức đi chợ mua đồ về nhà trưng Tết, kéo nhau tụm năm tụm bảy gói bánh Tét bánh Chưng, nấu nào là thịt kho tàu rồi còn nước ngọt trưng đầy bàn. Lũ trẻ được mẹ sắm cho áo mới, chạy khắp xóm khoe khoang. Mấy bà hàng xóm có con thành tài liền dẫn nó đi lấy oai với chòm xóm. Không khí rộn rã khiến lòng người lâng lâng.

Vũ dẫn má Sáu đi mua vài bộ áo mới toanh, còn lãnh thêm đồ về để bán cho mọi người, ngày Tết ấy vậy mà làm ăn cũng khấm khá.

" Vũ à, lấy cho dì thùng nước ngọt đi con " Bà Ba Lí đứng trước tiệm kêu lớn, Vũ nó bỏ mớ rau đang lặt lúi húi chạy ra rinh hai thùng nước ra cho bà.

" Nè, mày rảnh không? Vác giúp dì thùng này qua nhà dì, chứ dì sức yếu vác không nổi " Bà Ba cười xoà. Vũ cũng hiểu chuyện, nó lập tức vác thùng nước lên vai, cùng bà Ba lội bộ về nhà.

" Nhà mày có sắm sửa gì chưa con? "

" Dạ có rồi dì, má con lo trong ngoài tươm tất lắm " Hai dì cháu cười hì hì khoái chí.

Nhà gần, chẳng mấy chốc đã đến nhà ông bà Ba Lí.

" Má về rồi hả? "

Giọng nói từ trong nhà thốt lên, Vũ như chết trân, đôi chân nó run rẩy, chóp mũi bỗng chốc cay cay. Như không thể tin vào mắt mình, cảm xúc trong nó như vỡ oà ra lúc khoảnh khắc gương mặt nó mong nhớ đập vào mắt mình khiến trái tim nó rộn ràng khó tả.

" À lâu rồi hai đứa không gặp nhau nhỉ? " Bà Ba biết ý, liền đi vào trong trước.

" Nặng không? Đưa đây tao vác cho " Thằng Thừa cố nén lại sự xúc động, nó tự dặn lòng mình sẽ thật bình tĩnh nhưng cớ sao lồng ngực lại cứ âm ỉ lâng lâng. Em chẳng thay đổi gì cả, gương mặt ấy, bờ môi ấy và dáng hình ấy, vẫn hệt như em của ngày xưa. Nhưng cớ sao trong đôi mắt ấy vẫn chất chứa những điều khó tả như thể muốn ghim chặt trái tim tôi vào hòn gai sắt nhọn.

Vũ nhìn Thừa bằng sự ghét bỏ, ném thùng nước ngọt xuống và rồi quay lưng bỏ đi. Thừa không làm gì được, chỉ biết chết trân tại chỗ, nén những cảm xúc như muốn vỡ oà của mình vào đáy lòng. Nó muốn khóc nhưng chính xác là khóc vì vui mừng hay đau lòng đây?

Vũ đi thẳng một đường không nhìn lại, vì nó sợ nó sẽ không nhịn được mà bật khóc trước mặt thằng Thừa. Sáu năm rồi, anh đã thay đổi nhiều hơn nó nghĩ, từ cách ăn mặc cho đến màu tóc và cả gương mặt đều mang phong thái của một dân thành thị chính cống rồi. Nó đã luôn nhung nhớ anh không thôi, từ chối tất cả các cô gái khác chỉ mong anh có thể nhìn mình một lần. Chẳng phải nó luôn muốn Thừa nhìn về phía nó hay sao? Tại sao bây giờ chính nó lại là người chối bỏ anh ấy? Vì giận sao?

Vũ không phải một đứa trẻ con, không phải giận vì những chuyện nhỏ như hạt tiêu ấy. Hơn hết, nó cảm thấy bản thân thật yếu đuối khi đối diện với Hi Thừa và nó không thể kiểm soát nỗi bản thân khi đứng trước mặt người mình thích.

Nó chạy đi, chạy thật nhanh đến nơi cây cầu khỉ vắng người, ngồi bẹp ở đó và bật khóc nức nở như đứa trẻ lên ba lạc mẹ.

Phải làm sao nói thành lời rằng nó nhớ anh đến da diết, nhưng nó không thể nhìn anh bằng ánh mặt như một người em trai như trước nữa.

Và anh có lẽ sẽ ghét nó lắm nếu anh biết được cảm xúc trong nó là gì..
__________

" Ông làm sao thế? Ông khóc à? " Thằng Tinh ngạc nhiên vỗ vai ông anh, nhìn ông bằng sự kinh ngạc.

" Làm gì có " Thừa quẹt đi hàng nước bên khoé mắt, khịt mũi một cái rồi vác thùng nước vào trong.

Tống Tinh tò mò lắm, hình như ông Thừa gặp ai đấy nhỉ? Ông ấy từng kể rằng bản thân đã thích ai đó ở quê nhà, chả lẽ đã gặp lại sao?
_______

Hôm nay tôi chăm chỉ thế nhờ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top