05.

Hôm nay là ngày thằng Thừa đi xe lên Sài Gòn để học, bà cô cả xóm náo nức đón đưa, mong thằng nhỏ sẽ thành tài giúp ích cho quê hương chòm xóm.

Bảy giờ sáng, Thừa và ông bà Ba Lí đã đứng ngay đầu ngõ, tư trang chỉnh tề đầy đủ để sẵn sàng rời đi. Bà con cũng tạm dừng công việc, dành ra ít thời gian để tạm biệt thằng nhỏ.

Thừa lặng thinh, mắt nó cứ nhìn đăm đăm vào trong làng, dường như nó vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Ông bà Ba Lí cũng nhận ra sự kì lạ của con trai, trong lòng sớm đã thấu hiểu rõ.

Thằng Vũ không đến.

Bả vai Thừa run lên, lòng ngực như bị bóp nghẹn, nó sầu não, ôm balo mà ngồi thụt xuống đường. Thời gian ơi xin hãy trôi một cách chậm rãi, để đôi tay này đủ sức cảm nhận được hơi ấm nơi em.

Đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi phút, chiếc xe khách chậm rãi dừng chân trước nơi đầu ngõ. Lơ xe ngoắc tay, ra hiệu lên xe.

Thừa ôm cha ôm mẹ, ôm bà con lối xóm, luyến tiếc không nỡ rời.

Cũng không phải là không nỡ rời, chỉ là nó muốn nhìn thấy em, một lần cuối trước khi nó rời xa nơi này.

Nó cúi gầm mặt, bàn tay khẽ run lên bần bật, lồng ngực như bị bóp nghẹn đến mức không thể thở, nó cố gắng ổn định bản thân, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, rồi lại nhìn xuống nơi có những người vẫy tay chào mình.

Đáng lẽ nó có thể mỉm cười chào tạm biệt họ, nhưng cớ sao, nước mắt nó cứ mãi rơi xuống gò má hốc hác. Sau ngày hôm nay, nó sẽ phải rời xa thằng Vũ, rời xa người ngày ngày bên cạnh nó, rời xa người nó yêu nhất trên đời. Có lẽ em sẽ giận nó lắm, vì nó đã bỏ lại em ở đây mà đi lên nơi phồn hoa với hi vọng đổi đời.

Nhưng em ơi, anh thương yêu nhiều biết mấy, càng thương thì anh càng muốn em có một cuộc sống đủ đầy, ở nơi miền quê đồng lúa như thế này, thì làm sao có cơ hội để vươn lên thay đổi cuộc sống hả em? Anh muốn sau này em sẽ có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc chứ không phải đêm ngày lo cơm áo gạo tiền. Vì anh thương em, nên anh càng phải rời đi.

Chiếc xe lăn bánh, khung cảnh chợt dịch chuyển đi và rồi mọi thứ dường như ngưng đọng lại.

Phía sau thân cây cổ thụ cao lớn ấy, tà áo bà ba trắng phấp phơi dưới tán lá ủ dột, mái tóc bay bay trong làn gió thoảng khẽ chạm lên bả vai ai. Người quay lưng, không nói một lời, chỉ lặng lẽ rời đi.

Thừa ước nó đang mơ, nó ước rằng điều đó vừa nhìn thấy là sự thật, là điều nó mòn mỏi chờ mong, nó áp mặt ra cửa sổ, cố ngoái hình về nơi ấy. Chỉ vì một hi vọng nhìn thấy em lần sau cùng.

Thân hình gầy guộc ngã gục xuống nơi gốc cây cổ thụ. Nước mắt em tuông trào, rơi xuống vạt áo trắng tạo thành những hình tròn nhăn nheo. Lồng ngực em đau đớn, như thể bị ngàn dao xé toạc không thương tiếc. Cơn mưa rào trút lên đỉnh đầu, từng giọt nước chảy xuống nơi bả vai gầy gò run rẩy, em bật khóc giữa ngày thu lạnh giá, vì người em thương bỏ em đi rồi.

Còn đâu những tháng năm ngây ngô cùng nhau cười đùa, còn đâu những cảm tình khác lạ của thời tuổi mới lớn, còn đâu những cánh diều phấp phơi trên nền trời xanh ngát. Còn đâu người ghẹo em mỗi lúc em buồn phiền, còn đâu người luôn dỗ dành em mỗi khi em khóc lóc. Còn đâu nụ cười màu nắng chiếu rọi như thể nắng ban mai buổi sáng sớm. Còn đâu anh Thừa mà em dành cả trái tim để thầm thương.

Anh ơi còn đâu,
Còn đâu ngày xưa ấy.
Lời thương kia còn chưa kịp cất lời,
Cớ sao người lại nỡ vội ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top