04.

Thằng Thừa đậu Đại học rồi, tuần sau nó sẽ lên xe đi lên thành phố, ba má sắp xếp cho nó ở cùng một người họ hàng. Mà nghĩ cũng ngộ, thằng Thừa với thằng Vũ hai thằng rõ thân nhau, sáng tối tắt đèn đều bên nhau, vậy mà mấy hôm nay không thấy tụi nó ở cùng nhau nữa, kể cả khi thằng Thừa sắp phải đi xa thì vẫn không thấy bóng dáng thằng Vũ ở đâu hết. Hay giận nhau rồi mỗi thằng chui vào cái xó nào đó lẩn đâu mất hút rồi?

Thừa bứt thí mấy cây bông lau, gió thổi hiu hiu làm tung bay mái tóc bị cháy nắng, nó nhìn đồng ruộng bao la ngất ngây, còn có mấy thằng cu chạy long nhong vừa chăn trâu vừa chơi với nhau. Nghĩ mới nhớ, hồi xưa nó với thằng Vũ cũng y chang như vậy.

Hình như cái năm ấy là năm nó 10 tuổi, thằng Vũ 7 tuổi. Mà đó là cái thời hai thằng còn trẻ trâu, tay đất chân bùn, ngày ngày cùng ra đồng chăn trâu. Mà thằng Vũ nó mê diều dữ lắm, được má nó mua cho con diều hình con cá mập màu xanh đọt chuối là nó nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thằng Thừa động một cái cũng không cho, bực ghê. Mà được cái, thằng Vũ nó có diều nhưng mà nó có thả được đâu, tại hồi xưa nó toàn chơi diều làm bằng mấy cái bọc cắt ra dán vô mấy cây tre, nó nhẹ tênh nên là kéo một phát bay tít lên trời. Giờ má Sáu mua cho nó cái con diều bự quá, nó cầm hổng có nổi, vậy nên cuối cùng vẫn phải vào tay thằng Thừa, nó ngửa mặt lên trời cười ha hả vì hả hê. Và thế hai đứa, thằng Vũ thì nắm dây diều chạy long nhong, thằng Thừa chạy phía sau nâng diều lên cho nó bay, thử hai ba lần ấy chứ nó mới lên được, diều gì làm bằng vải mà nặng trịch như bỏ đá ở trong ấy.

Rồi có một lần, thằng Vũ nó lo mê diều mà không lo chăn trâu, kết quả là con trâu nó xổng dây đi lạc mất luôn, nó khóc quá trời khóc, làm thằng Thừa phải làm đủ mọi cách để dỗ. Cuối cùng là hai thằng phải gởi con trâu của thằng Thừa nhờ thằng Luân canh dùm, tụi nó chạy đi kiếm con trâu. Chạy băng băng qua mấy cái con mương, rồi cả cánh đồng ruộng rộng bao la, tụi nó chạy thục mạng đi kiếm con trâu về, lết quả đến chiều vẫn không tìm thấy con trâu đâu, mà còn thêm tai hại là thằng Vũ chạy vấp cục đá té u cả đầu, nó khóc to lắm kìa. Mà thằng Thừa dỗ chút cũng nín. Tính ra hai thằng cũng ngộ, thằng Thừa nó hung dữ lắm, nó làm đại ca của đám trẻ con trong làng, thằng nào cũng gọi nó là đại ca hết. Mà đã là đại ca thì phải có khí thế, nó lúc nào cũng hùng hổ với mấy thằng đàn em, lũ chúng nó mà có khóc thì thằng Thừa còn tán lên đầu nó thêm tại cái tội khóc nhè. Ấy thế mà thằng Vũ nó thút thít một chút là lại dỗ dành như mấy đứa mới đẻ, tìm đủ đường để nó hết khóc, riết mấy thằng kia nó sinh ra ghét thằng Vũ luôn. Có lần tụi nó đi kiếm chuyện với thằng Vũ, tại thằng Vũ cướp đại ca oai phong của tụi nó, nhưng kết quả là cả bọn bị thằng Thừa phạt quỳ gối hết, tụi nó uất ức lắm ấy nhưng mà đâu có dám lên tiếng.

Còn thằng Vũ, nó hay khóc nhè lắm, chỉ có má nó mới dỗ được thôi. Nhưng dạo đây có thêm một nhân tố mới, là thằng Thừa, cũng không ai biết bằng phương pháp nào mà thằng Thừa nó dỗ thằng Vũ im bặt luôn, vậy nên má Sáu mừng lắm, tại mỗi lần thằng con bả khóc là bả dỗ mệt hơn ra đồng nữa, giờ có người dỗ được bả khỏe đến chừng nào, cũng yên tâm mà ra đồng mần lúa.
__________

mình về rồi nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top