02.

• lưu ý : fic này không phải là Việt-văn nhé các cậu :(, mình không có đủ khả năng để viết Việt văn đâu. xin lỗi nếu làm các cậu thất vọng.
___________

Ngày hè năm 17 tuổi.

Vũ đung đưa đôi chân trắng nõn trên cây cầu khỉ bắt từ nhà mình qua tới nhà của Hi Thừa, đôi mắt nó lấp lánh nhìn đàn cá đang lội dưới sông, gió thoang thoảng thổi bay mái tóc rối tung, trông thật yên bình.

" Ê "

Ê? Thằng nào tên ê?

Vũ liếc thằng Thừa một cái như muốn vồ tới cắn chết nó. Thừa nó cười chọc tức một cái rồi đặt đít xuống ngồi cạnh Vũ.

" Ai tên ê mà ê "

" Chứ mày tên gì? " Thừa vẫn cười thiếu đập, đang cố ý chọc ghẹo người ta đây mà.

Vũ nó chẳng thèm mà trả lời, nó xùy một cái rồi lại tiếp tục nhìn mấy con cá lóc mập ú đang bơi dưới chân. Cá đôi khi nó còn béo hơn cả người nữa.

" Bày đặt khinh tao à? " Thừa nó cười một cái, rồi hai tay nhân lúc chọt lét Thiện Vũ.

Vũ nó giật phắt mình khi chợt tay Thừa chạm vào eo nó, sau đó bị nhột mà cười như đười ươi nhập.

Cây cầu cũng như thế mà lung lay, Vũ trượt một chút xém té xuống sông, nhưng ngay lúc đó nó cảm nhận được một bàn tay siết chặt lấy eo nó giữ lấy, làm trái tim hẫng đi một nhịp.

Nó ngước nhìn, Hi Thừa dưới ánh mặt trời thật chói chan. Tại sao nó chưa bao giờ nhận ra ông anh này cũng thu hút đến như vậy?

" Té chết bây giờ " Thừa nó mắng vào mặt Thiện Vũ một câu làm bao nhiêu suy nghĩ màu hồng của Vũ bay mất hết.

Cái gì mà thu hút, khó ưa thì có.

" Rồi lết lại đây chi? "

" Rồi chơi với nhau hơn 10 năm trời ngồi chung không cho à? "

Vũ được phen cười khinh.

" Hỏi thử 10 năm qua tui với ông có ngày nào không cãi nhau không mà hôm nay bày đặt "

Thừa xùy một cái. Đúng là cái đồ vô tâm.

" Này mày định thi vào trường nào chưa? "

Câu hỏi làm Vũ có chút khựng lại, nó chậm rãi quan sát vẻ mặt băn khoăn của Hi Thừa.

" Tui chắc không học Đại học, má tui làm gì có đủ khả năng, giờ má cũng yếu, nên tôi ở lại chăm sóc má "

Chẳng qua là nhà của Vũ cũng chỉ thuộc dạng bình dân, sống đủ ăn qua ngày chứ cũng chẳng khá giả gì, nuôi nó học đến ngày hôm nay thôi là mệt lắm rồi, nó dù muốn học cũng chẳng có dám đòi hỏi thêm. Má nó dạo này cũng nhiều bệnh, sức khỏe yếu dần rồi, nó sẽ hối hận lắm nếu bỏ má lại một mình.

" Năm nay ông thi rồi đúng không, thế tính vào trường nào? "

" Tao mê kiến trúc lắm "

" Thế thì thi vào đi "

Thừa có một chút ngạc nhiên, nó nhìn vẻ mặt ngây ngô của Vũ, chốc lại có chút buồn cười.

" Thế mày biết nó ở đâu không? "

Vũ nó " hử " một cái, nhìn là hiểu không biết rồi.

" Nó ở tận Sài Gòn ấy "

Vũ nó khựng lại, có một chút khó chịu len lỏi vào trong từng mạch máu, khiến trái tim nó bị bóp nghẹn.

" Thì..đi đi " Một câu nói miễn cưỡng đến mức ai cũng dễ dàng nhận ra.

" Mày không sợ phải xa tao à? " Vũ nó im lặng, trái tim đập liên hồi như trống vỗ. Nó chậm rãi lắc đầu.

" Có gì phải nhớ, ông đi tui còn mừng kìa "

" Nhưng tao thì nhớ mày "

Trái tim Thiện Vũ như muốn nhảy phăng ra ngoài, nó đơ người một lúc, cũng chẳng dám nhìn vào Thừa. Hai vành tai đỏ phiếm lên một mảng.

" Sến súa "

Thừa cười trừ, nó xoa đầu Vũ một cái đầy dịu dàng khiến nó có chút bối rối. Đã lâu lắm rồi hai đứa mới yêu thương nhau được như thế này, suốt ngày đánh nhau hôm nay lại thấy có chút không quen.

" Thế ông thật sự sẽ thi vào đó? "

Thừa nó gật đầu, vẫn chăm chú quan sát nét mặt của Thiện Vũ.

" Vậy- chúc ông thi tốt " Nó cười miễn cưỡng.

Mà càng làm như vậy thì Hi Thừa lại càng thấy khó chịu ở trong lòng.

" Đói không? "

Vũ chầm chậm gật đầu.

" Cây me nhà ông Tư hôm nay chín trái rồi đấy "

Hai thằng nhìn mặt nhau cười gian tà, chốc lại đồng nhịp đứng phắt dậy chạy đi.

Ông Tư trồng me nay lại lỗ hết vài chục trái đây.
_________

ôke thì sau chap này mình sẽ tạm rest để thi nha mọi người, đợi mìnhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top