01.
Thằng Vũ con trai út nhà bà Sáu hôm nay tự dưng khóc toáng lên chạy về nhà, trên tay là con diều rách và mặt mài thì lấm lem bùn đất. Bà Sáu thấy thế tá hỏa lắm, thằng con trai mình nâng như trứng hứng như hoa như vậy mà ai lại nỡ làm thằng bé ra cái mặt mũi này kia chứ.
" Ai làm mày ra cái dạng này thế Vũ ? "
Thằng Vũ được nước khóc toáng lên như trời sập, nó cầm con diều trong tay đưa cho má nó, mếu máo mà kể lại.
" Anh Thừa làm rách diều của con, còn mắng con nữa "
Bà Sáu mới thở phào, tưởng ai lắm bắt nạt cục vàng của bà, ra là thằng con ông Ba Lí đầu ngõ. Bà còn lạ gì chuyện này nữa chứ, hôm nào thằng Vũ con bà với thằng Thừa không kiếm chuyện đánh nhau, mắng nhau như chó với mèo không chừa một loài, ban đầu bà cũng thấy hơi xót thằng con nhưng thôi cũng là lũ trẻ với nhau để chúng nó tự lớn tự trải nghiệm, dù sao bà với ông Ba Lí cũng có giao tình qua lại mà.
" Thôi mày vào tắm rồi ăn cơm đi "
Bà cố gắng dỗ dành thằng con, vừa quay đi thì đột nhiên nghe tiếng ông Ba Lí ở phía sau, giật mình quay lại. Ông Ba Lí đang dẫn theo thằng Thừa con ổng chạy đến nhà bà Sáu, bộ dạng gấp gáp lắm.
" Anh Ba làm gì mà như ma đuổi vậy? "
Ông Ba dừng lại thở phào một cái, chốc lại chỉ vào thằng con trai lấp lem bùn đất mặt mài nhăn như khỉ ăn ớt của ông.
" Thằng con tôi lại kiếm chuyện con chị đúng không? Cho tôi xin lỗi nhé "
Thằng Thừa nghe vậy tức lắm, rõ ràng là con diều tự Vũ nó làm rách, tự dưng đổ tội lên đầu nó, nghe có bực không kia chứ.
" Con không có " Thừa lên tiếng cãi lại, bị ba nó lườm một cái rén không dám hó hé gì nữa.
" Con anh cũng bị thằng Vũ nhà tôi làm lấm lem thế mà, không sao đâu, anh dẫn thằng bé đi về nhà tắm rửa ăn cơm nước gì đó "
Ông Ba ríu rít cảm ơn rồi lôi đầu thằng con mình về nhà, thằng nhỏ này suốt ngày chỉ biết gây chuyện cho ông thôi.
Trong cái xóm này, trẻ con thì vô số kể, trải dài từ nhỏ tí mới sanh cho tới mấy đứa sắp tuổi lớn gả chồng. Nhưng để tìm ra hai đứa trẻ hận thù sâu đậm như thằng Vũ với thằng Thừa thì hiếm lắm. Hai thằng nhỏ vốn ban đầu chơi thân với nhau lắm, hàng xóm khắp nơi ai cũng khen hai đứa ngoan ngoãn, nhưng từ khi Thừa vô tình làm rách con diều yêu thích của Vũ, nó khóc toáng lên, đòi đoạn tuyệt quan hệ với Thừa. Thừa cũng tức lắm, nó đâu có chịu nhận sai, nó bảo là do Vũ làm diều bay trúng nó mới rách chứ đâu phải nó làm.
Thế đó, xuất phát từ chuyện nhỏ xíu như tôm tép đó mà hai đứa trẻ bắt đầu gây chuyện cãi nhau suốt ngày, không vì tranh cái này cũng vì giựt cái kia. Có lần thằng Vũ đẩy thằng Thừa té rớt xuống sông, thằng Thừa la toáng lên chạy về nhà méc ông Ba, hại bà Sáu phải chạy đi xin lỗi người ta. Rồi có lần Thừa nó cố tình làm rách quần Vũ, hại thằng Vũ bị lũ trẻ trong xóm chọc quá trời. Chuyện về hai đứa này kể tới sáng chắc cũng chẳng hết đâu, nhưng để hai đứa làm lành với nhau ấy hả, khó hơn lên trời.
Rồi lớn hơn một chút xíu, khi hai đứa vào lớp 1. Ông Ba với bà Sáu sắp cho hai đứa chung trường chung lớp, còn bắt hai đứa phải đi chung với nhau mỗi ngày, hi vọng sẽ níu kéo được gì đó tình bạn ban đầu.
Ai mà ngờ cái lũ trẻ con nó cứng đầu như thế, cô giáo cứ nhớ mãi cái lần mà hai con khỉ này chui đầu vào lớp, làm cô mệt đến mức sắp xĩu tại chỗ.
" Ai cho mày đi chung đường với tao? " Thừa nó vểnh cái mặt hung dữ của nó lên, cố ý muốn làm cho thằng Vũ sợ.
" Ai bảo tui không được đi, đường này của anh à? " Vũ cũng đâu chịu thua, nó vểnh mỏ lên cãi lại.
" Tao không thích cho mày đi "
" Tui cứ thích đi đó anh làm gì tui " Vũ nó không những nói, còn đi lòng vòng lòng trước mặt Thừa chọc giận nó. Và thế là nó đã thành công, Thừa nó tức lên, nhào lại nắm lấy thằng Vũ đè xuống đánh, hai tay nắm hai cái má phúng phính của Vũ mà nhéo mạnh thiệt mạnh, Vũ cũng đâu chừa, nó nắm tóc của Thừa mà giật mạnh. Hai đứa đánh nhau ầm ĩ, cô giáo lao vào can lại bị hai đứa xô ra, khiến cô phải gọi chú bảo vệ vào can giúp, trẻ con thời nay ăn gì mà khỏe thế không biết.
Thế rồi hiệu trưởng lại phải gọi ông Ba và bà Sáu vào trường để họp một hồi, về nhà hai đứa bị đánh tét đít luôn. Thế mà cũng chẳng chịu chừa, hai đứa cứ như thế mà đánh nhau suốt ngày, học trong lớp thì tranh nhau thành tích, tranh nhau tình cảm của một bạn nữ, tranh nhau từng miếng ăn đồ học, cô giáo than thân đúng mà vô phước mà .
Cứ như thế, chúng nó lớn cùng nhau cho đến tận năm cấp ba, học chung lớp chung trường nhưng lí trí chưa bao giờ chung một điểm. Ngày đầu tiên bước vào lớp, Vũ nó cố tình cắt rách nách áo của thằng Thừa, hại nó bị mất mặt trước cả lớp, Thừa nó cay lắm rồi. Thế là có hôm, Vũ nó xem phao bị Thừa báo cáo, ăn lẹ trứng ngỗng vào trong bảng điểm.
Hồi lớp 9, Thừa nó có thích một bạn nữ đáng yêu lắm, nó cứ luyên thuyên là bạn đó dễ thương như nào đó. Nhưng mà biết sao không? Bạn nữ kia lại thích Vũ, nói đúng hơn là fan cuồng của Thiện Vũ luôn.
Ngày hôm đó Thừa khóc lóc quá trời quá đất.
" Tại sao cái gì của tao mày cũng tranh hết vậy Vũ? "
Thừa mếu máo tựa đầu vào vai Vũ, giống đang khiển trách nhưng có giống không?
" Tui không có cướp " Vũ bất lực tát vào đầu Thừa một cái rõ đau, nhưng nó thì hình như không còn sức lực để đáp trả nữa.
Cứ như vậy đó, đêm đó thằng Thừa cứ tựa vào thằng Vũ bên bờ sông mà khóc lóc rồi lại nín, khóc rồi lại nín cho đến sáng không về nhà, kết quả là hôm sau hai thằng trúng gió nằm la liệt ở nhà luôn :))
_______
tôi không biết nên liệt nó vào Việt văn hay là gì nữa, vì đây là lần đầu tiên tôi thử sức với thể loại này nên là còn khá bỡ ngỡ, không dám nhận đây là Việt văn đâu, định thi xong tôi mới up lên ấy nhma sẵn ủ chap 1 quá lâu gùi nên up lên luôn heh, đây là lần đầu tui thử sức với nó, mong mọi người xin đừng nói lời đau lòng, cứ nhận xét tôi sẽ rút kinh nghiệm nhe :< sẵn thì sign của tôi là Rain nhe, đừng gọi là author nghe nó cứ bị xa cách í :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top