Chương 1 : Hối Hận
Trên sân thượng ,từng làn gió lạnh thổi qua,mang đậm hơi thở mùa đông.Nền xi măng lạnh lẽo càng thêm kiên cố ,khiến lòng người lạnh thấu.
-"Hahaha,bạn thân của tôi ! Mùi vị bị chồng sắp cưới của mình phản bội thế nào ?"_ Vương Tiểu Nguyệt ánh mắt khiêu khích nhìn về phía đối phương
-"Chẳng qua chỉ bị hai con chó cắn thôi mà, cũng không đau lắm"_Mộ lam Vi thờ ơ nhìn người mình đã từng coi là bạn thân nhất lạnh giọng nói :
-"Vương tiểu thư,cô thật sự tự tinh cho rằng Dung gia sẽ chấp nhận cô là con dâu sao ?".
-"Có lẽ bọn họ không chấp nhận tôi,nhưng Dung gia rất coi trọng sĩ diện,hơn nữa con cháu của họ đang lớn dần trong bụng tôi,bọn họ cũng sẽ phải chấp nhận tôi thôi"_Vương Tiểu Nguyệt đắc ý giơ tay vuốt bụng mình.
-"ha,cô thật ngây thơ,cô có biết ở cái thời này có bao nhiêu biện pháp phá thai và bịt miệng không ?Cô nghĩ Dung gia sẽ đánh đổi tính mạng của mình để chỉ lấy một bào thai thôi sao ?"_Mộ Lam Vi cười như có như không ánh mắt như tu la nhìn về phía Vương Tiều Nguyệt.
Vương Tiểu Nguyệt bất giác sợ hãi,cô ta biết Mộ Lam Vi là gia chủ của một gia tộc đứng đầu bạch đạo nhưng nghe nói cô còn một thế lực nào đó ở Hắc đạo chống lưng.Chỉ cần cô chỉ một cái bất kì đại gia tộc nào cũng sẽ trở thành biển máu chứ đừng nói đến một gia tộc bình thường như gia tộc Dung thị .
Vương Tiểu Nguyệt ghen tị cô ta vẫn luôn trách ông trời vì sao từ khi sinh ra cô ta đã không có cái gì hơn được Mộ Lam Vi về tiền tài,sắc đẹp,địa vị,kể cả tình yêu thương của gia đình cô ta không có cái gì hơn được,sự đố kị khiến con người cô ta trở nên điên cuồng.
-"Mộ Lam Vi,cho dù cô có mọi thứ thì cô cũng chỉ là một kẻ thất bại trong hôn nhân,cô đã không giữ được chồng của mình trước khi cưới,ngay cả khi anh ta ngoại tình với tôi cô cũng không biết thì có gì đáng để cô tự hào chứ ?"_Vương Tiểu Nguyệt không thèm giữ dịu dàng khi nãy mà thay vào đó là bộ dáng chanh chua gào lên với Mộ Lam Vi.
Mục đích của cô ta là muốn thấy được bộ dáng sợ hãi của Mộ Lam Vi.Chẳng qua cô ta đã chọn lầm đối tượng,Mộ Lam Vi đường đường là gia chủ của một đại gia tộc hàng ngày đã gặp qua biết bao nhiêu người như cô ta,còn phải nói một người phụ nữ mang thai làm sao đầu lại một sát thủ,thần trộm nổi tiếng của thế giới ngầm.
-"Tôi là kẻ thất bại,nhưng tôi thấy thà làm kẻ thất bại còn đỡ hơn kẻ thiếu thốn tình yêu đến mức phải đi cướp của người khác tôi nói có đúng không Vương tiểu thư ?"_Vương Tiểu Nguyệt tức đến đỏ mặt vung tay lên tát Mộ Lam Vi.
Mộ Lam Vi nhẹ nhàng tránh ra khỏi những cái tát của Vương Tiểu Nguyệt, lúc hai người đang giằn co có một người phá cửa đi lại gần,Vương Tiểu Nguyệt thấy bóng dáng của người đó cô ta giã vờ giống như bị tấn công mà ngã xuống đất,người đàn ông đó thấy vậy liền chạy lại tát Mộ Lam Vi thật mạnh khiến cô tránh không kịp ngã xuống đất.
Người đàn ông tát cô không ai khác là người mà cô đã từng yêu sâu đậm,cũng là kẻ cô làm cô hận nhất,hắn phản bội cô,lên giường với bạn thân cô khiến cô tuyệt vọng với hắn,chỉ có thể là hắn chồng sắp cưới của cô nhị thiếu của Dung gia Dung Minh Triết.
Dung Minh Triết lúc quay đầu lại dịu dàng đỡ Vương Tiểu Nguyệt lên quay lại nhìn cô với vẻ căm thù
-"Mộ Lam Vi lương tâm của cô bị cắn nuốt rồi sao ?Tiểu Nguyệt đang mang thai cô định giết chết đứa bé trong bụng cô ấy sao ?không ngờ con người của cô lại như vậy năm xưa tôi mắt mù mới yêu phải"_Dung Minh Triết nói xong lại nhìn lại trong ngực mình cảm thấy may mắn khi không còn yêu người trước mặt.
Mộ Lam Vi ngã trên sàn nở một nụ cười tự giễu không chúc độ ấm từ từ đứng dậy
-"Dung nhị thiếu gia,tôi nghĩ tôi mới là người cần nói câu này"_Mộ Lam Vi thản nhiên nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt giọng nói không chúc cảm xúc cất lên.
-"Tôi không phải đã nói với cô rồi sao,cảm xúc với cô chẳng qua chỉ là rung động đầu đời mà thôi,người tôi thật sự yêu chỉ có Tiểu Nguyệt mà thôi"
-"Rung động đầu đời ?hay anh chỉ muốn lợi dụng tôi để nhanh chống chiếm được vị trí gia chủ ? tôi nhớ không lầm anh còn có một người anh cùng cha khác mẹ mà phải không nghe nói anh ta mới là kẻ có quyền thừa kế chính thức"_Mộ Lam Vi không chút lưu tình đâm trúng điểm đau của Dung Minh Triết.
Cho dù Dung Minh Triết hắn có được tình yêu thương của cha mình thì hắn chẳng qua cũng chỉ là con trai của một nữ nhân phá hoại gia đình người khác một tình nhân một tiểu tam vô liêm sĩ.
-"Quả nhiên con của đồng loại phải cưới đồng loại phải không Dung nhị thiếu ?"
Mộ Lam Vi bổ xung thêm một câu đã thành công làm Dung Minh Triết nổi lên sát khí,hiện tại trong đầu hắn ta chỉ có một yếu nghĩ là làm sao để giết được kẻ đã cùng một lúc sĩ nhục mẹ và người mà mình yêu.
-"Đúng tôi chỉ coi cô là công cụ thôi,cô chẳng có gì đáng để tôi yêu cả,và tôi sẽ không bao giờ yêu loại người như cô"
Dung Minh Triết trong mắt tràn ngập hận thù hắn quát lên điên cuồng mà không để ý từ đôi mắt lạnh lẽo của Mộ Lam Vi có một vài giọt lệ rơi xuống khi hắn nói câu đó
-"Dung nhị thiếu,tôi mới là người cần nói lời này mới đúng,chỉ trách trước đây tôi quá ngu ngốc mới trở thành công cụ của một người như anh,tôi quan tâm anh giúp anh không bị người khác sĩ nhục,mà anh còn nói anh sẽ không bao giờ...yêu tôi ? Xin lỗi phải nói là tôi bị mù mới yêu một kẻ như anh"
Mộ Lam Vi gạt đi nước mắt nói thẳng vào mặt hắn ta khiến hắn hoang mang,bức rức,cô chỉ thẳng vào mặt hắn ta và nói :
-"Dung Minh Triết cuộc đời này làm tôi cảm thấy hối hận nhất chính là lúc thấy mặt anh lần đầu tiên".
Hết Chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top