Oneshot
Một ngày chiều mùa xuân, nắng nhẹ, đan xen là cái lạnh thấu xương, em nói với tôi rằng em muốn đi du lịch. Em muốn đi tới những nơi thật xa, thật đẹp, đất Venezia này đối với em nay đã trở nên thật tù túng. Và tôi đã hỏi rằng em muốn đi đâu
- Về Trung Quốc đi anh - em mỉm cười - em muốn quay trở về Tứ Xuyên...và...Hồ Nam...
Tứ Xuyên và Hồ Nam...à...
Em cười rạng rỡ, dịu nhẹ, như cái cách mà tia nắng mùa xuân này đã ôm lấy tôi và em vậy
- Trước hết em muốn về Tứ Xuyên, em muốn ăn gà xé phay Cung Bảo và lẩu Tứ Xuyên. Sau đó thì, chúng ta sẽ trở về...
Môi em run run. Em không nói nữa, còn tôi cũng đã tự có cho mình câu trả lời
Hồ Nam
Sau khi tới Tứ Xuyên, tôi và em sẽ cùng nhau về Hồ Nam
- Hay chúng ta đi đâu đó trước đi? Em từng nói em muốn xem bảo tàng Louvre mà? Chúng ta đi Pháp trước nhé? Được không em?
Tôi nhớ là tôi đã hỏi em như vậy, và em lại cười. Tuy không có trả lời, nhưng tôi biết em đồng ý
Em của tôi là vậy. Em luôn mỉm cười. Em tình cảm, em mít ướt, và em dịu dàng. Em đau lòng cho người khác nhiều hơn là cho mình. Em thờ ơ trước bản thân. Em lo lắng cho người khác, và rồi khiến tôi là người phải lo lắng tới em
Nhưng Phồn Tinh dấu yêu, tôi nguyện làm việc này vì em
Sức khoẻ em ngày một yếu đi, và chúng tôi đều biết thời gian của em không còn dài. Cái ngày ấy đã trở thành không thể quên với tôi, ngày mà bác sĩ thông báo với tôi rằng em bị ung thư xương giai đoạn ba. Hình như tôi đã khóc rất nhiều, nhiều tới mức em đã dỗ tôi thật lâu, thật lâu. Mỗi khi nhớ lại, ngoài đau lòng, tôi lại thấy có chút buồn cười. Giống như người mắc bệnh khi ấy là tôi chứ không phải em vậy
Em và tôi tới sân bay từ sớm. Phải check-in từ trước, cái xe lăn của em không cho chúng tôi nhiều lựa chọn. Và ngay trong hôm ấy, tới xế chiều, tôi và em đã đặt chân lên đất Paris phồn hoa
Tôi và em đi khắp muôn nơi. Không địa điểm nào ở Paris không có dấu chân của tôi và bánh xe lăn của em. Chúng tôi đi bộ thật nhiều. Chụp cùng nhau ở tháp Eiffel, ở quảng trường Étoile cùng em ngắm Khải Hoàn Môn, đi bộ dọc đại lộ Champs-Elysées để tìm đến quảng trường Concorde vì em nói không thích Khải Hoàn Môn cho lắm. Sau đó lại đi ngang sang vườn hoa Tuileries. Rồi từ vườn hoa Tuileries, tôi cuối cùng cũng đưa được em tới bảo tàng Louvre hùng tráng
Em say mê khám phá tất cả mọi chỗ ở đây. Thỉnh thoảng em lại nở một nụ cười đắng chát. Tôi biết em đang nuối tiếc điều gì
Nếu chân em có thể đi được như người bình thường...
Nhưng em à, không sao
Quách Thừa nguyện làm đôi chân của em, đi với em tới tận cùng
Chúng tôi ra khỏi Louvre, tìm tới bờ sông Seine. Chẳng ai nói gì cả, chỉ là im lặng ngắm nhìn thôi
Đêm ở Paris rất lạnh. Tôi đưa em về phòng khách sạn hai đứa đã thuê, dỗ em đi ngủ sớm. Hôm nay em đã rất mệt rồi
Hai tuần sau, khám phá hết thảy mọi nơi, lại cùng em vi vu ra tận vùng ngoại ô xa xôi, chúng tôi tạm biệt Paris
- Chúng ta đi Anh đi anh - em đòi tôi khi tôi đang gấp cái mũ len đen của em bỏ vào vali
Được chứ tình yêu của tôi
Chỉ cần em muốn, tới tận chân trời góc bể, tôi cũng sẽ đi cùng em
Tôi đưa em tới xứ sở sương mù. Cũng là một ngày nắng, nhưng là nắng đào. Nắng thì nắng, như tôi vẫn bao bọc em lại, kín mít. Tôi chỉ sợ em lạnh
- Anh làm em chết ngộp mất - em cười vang, tháo ra cái khăn quàng cổ thứ hai tôi tròng lên cổ em
Tôi chỉ lo em bị lạnh thôi, bảo bối của tôi à...
- Quách Thừa đừng lo - em nghiêng đầu mỉm cười với tôi - em ổn lắm. Quách Thừa chăm lo cho em tới vậy mà
Được rồi, tôi chịu thua em
Cũng giống như trước, chúng tôi ở lại Anh hai tuần. Em muốn đi ngắm biển. Chúng tôi thuê xe. Lái xe từ London tới bãi biển Whiterocks mất hơn 12 tiếng đồng hồ, nhưng khi nghe em nói rằng em rất thích Whiterocks, sự mệt mỏi lái xe đường dài của tôi như bị sóng biển đánh trôi
Chúng tôi quay trở về vào ngày hôm sau nữa, sau khi dành trọn gần một ngày tản bộ xung quanh Whiterocks. Tinh thần em có vẻ thoải mái hơn nhiều. Có lẽ đưa em tới Anh dạo chơi là một quyết định thật sự đúng đắn
Em có vẻ vẫn chưa muốn về Trung Quốc lắm, nên tôi đề nghị
- Hay tới Hy Lạp tham quan một chút nhé? Chúng ta có thể quay về Trung Quốc sau
Vậy là chúng tôi lên đường tới Hy Lạp. Em có vẻ rất vui khi tới đây. Em thích đọc sách. Những câu chuyện thần thoại Hy Lạp, em đọc tới thuộc làu làu. Tôi đưa em tới xem thành phố Olympie trước nhất. Em thích mê nơi này. Đã lâu rồi tôi mới nghe em nói nhiều như vậy. Em ríu rít kể cho tôi thật nhiều thật nhiều câu truyện ở mỗi địa danh chúng ta đi qua. Chúng tôi tới Olympie, em có thật nhiều truyện để kể. Chúng tôi tới Athens, em cũng có thật nhiều truyện để kể. Chúng tôi tới đảo Crete ngự giữa eo biển Aegean, em lại có thêm thật nhiều truyện để kể
Tôi nghe như nuốt lấy từng lời em nói. Giọng em thánh thót, thanh thanh. Như tiếng chú chim ríu rít tràn đầy sức sống. Tôi yêu em vô ngần
Ở lại Hy Lạp hơn một tháng, em nhất quyết muốn quay về Trung Quốc. Em muốn đón Tết âm lịch ở Hồ Nam. Em nói vậy. Và cho dù tôi có rủ em tới đâu, em cũng nhất quyết không chịu. Em nói muốn ăn Tết ở nhà cùng mẹ
Chúng tôi khởi hành về Tứ Xuyên. Gia đình tôi đã chuyển hết sang Ý ở, nhưng thật may mắn, người cậu của tôi vẫn còn một căn nhà chưa bán đi, và cậu rất vui vẻ, cho chúng tôi mượn nhà ở mấy hôm
Tôi và em về tới Tứ Xuyên vào giữa tháng 12. Cái lạnh ở đây còn khắc nghiệt hơn ở châu Âu. Lần này em ngoan ngoãn để tôi quấn thêm cho em một cái khăn len nữa trên cổ
Tôi đưa em đi khắp mọi nơi trên đất Tứ Xuyên. Trên chiếc xe mượn của người chú, tôi đưa em tới ngắm Hoàng Long, sau đó lại tới tận Cửu Trại Câu. Sau đó lại đưa em tới Khu bảo tồn Gấu Trúc Lớn ngắm mấy con gấu trúc ăn lá bạch đàn. Em có vẻ thích mấy con gấu bự ấy lắm, cứ ngắm nhìn mãi không thôi. Em nói đây là lần đầu em thấy gấu trúc, tôi bật cười, liền bị em đánh một cái, nhưng nhẹ hều. Sau đó em cũng bật cười, khúc kha khúc khích
Chúng tôi lê la, thưởng thức hết đặc sản Tứ Xuyên, không chỉ lẩu hay gà xé phay, nhà hàng đặc sản nào tôi và em cũng từng ăn qua
- Em thích đồ ăn ở nhà hàng nào nhất?
Một ngày, tôi hỏi em như vậy
- Nhà hàng nào mà em từng ăn ấy ạ? - em rời mắt khỏi quyển sách đang đọc, nghiêng đầu nhìn tôi
- Nhà hàng ở Tứ Xuyên ấy
- Ừm - em cau mày, ra chiều đăm chiêu - để làm gì ạ?
- Anh định đến hỏi bí quyết mấy món về nấu cho em, nhưng không biết em ưng khẩu vị ở nhà hàng nào...
- Không cần đâu
- Đồ ăn Quách Thừa nấu là ngon nhất
Em khẽ cười. Nụ cười của em dịu dàng, giống một cơn gió xuân trong lành, khe khẽ thổi vào người tôi
Ở lại Tứ Xuyên tới đầu tháng 1, em và tôi lại sắp xếp đồ đạc
Lần này là để đi tới Hồ Nam
Tôi lái xe chở em ngang qua Phượng Hoàng. Em chỉ vu vơ nhìn xung quanh, rồi quay qua nói với tôi
- Mình ở lại đây chơi mấy ngày đã anh. Nơi này thay đổi nhiều quá, em muốn xem một chút
Tôi đồng ý. Chúng tôi thuê ở một khách sạn nhỏ ven sông Đà Giang. Mấy ngày ở Phượng Hoàng, em trầm tính đi nhiều. Bệnh tình của em ngày càng nặng, lượng thuốc của em vì không chấp nhận xạ trị đã nhiều gấp đôi người thường, nay còn nhiều hơn nữa. Tôi liền gấp rút gọi về Ý, nhờ mẹ lên viện lấy thêm thuốc cho em. Thật may rằng mẹ có một người bạn sẽ tới Phượng Hoàng chơi sau mấy hôm Tết. Mẹ bảo mẹ sẽ nhờ cô ấy cầm thuốc của em sang cho chúng tôi. Thế cũng tiện, tôi nhờ mẹ gửi lời cảm ơn tới cô ấy
Chúng tôi ở lại Phượng Hoàng vỏn vẹn bảy ngày. Tới ngày hai mươi lăm Tết, tôi đã chở em về đến Sâm Châu
Người ra mở cửa cho em là mẹ. Môi em run đến lợi hại. Môi mẹ cũng run. Mẹ trân trân nhìn em đang ngồi trên xe lăn. Rồi em oà khóc. Em lao vào người mẹ dù chân em đứng không vững. Mẹ đỡ được em, và mẹ cũng ôm em. Mẹ và em cùng khóc. Hai người khuỵu xuống trước cửa nhà
Bao năm trời xa cách, Phồn Tinh, em cuối cùng cũng được gặp mẹ rồi
Mấy hôm tới là những ngày bận rộn. Mẹ và em gái phải sắp xếp lại nhà cửa. Em và tôi cũng muốn giúp, nhưng mẹ không cho. Mẹ nói chỉ cần mẹ làm cũng được. Thế là mẹ đẩy tôi lẫn em ra ngoài phòng khách, để hai đứa trừng trừng nhìn nhau
Mùa Tết năm ấy là mùa Tết đoàn viên. Có mẹ, có em gái, có tôi, và có em. Chúng tôi cùng xem xuân vãn, cùng ăn sủi cảo, và cùng hô vang câu chúc mừng năm mới
Tới ngày mùng 5 Tết, em nói với mẹ, em bị ung thư xương. Đã là giai đoạn cuối rồi
Mẹ nói rằng mẹ không tin, rằng mới chỉ mùng 5 Tết, hai đứa không nên trêu đùa mẹ như vậy. Nhưng rồi mẹ nhận ra chẳng ai có tâm tư để đùa mẹ chuyện này cả, và nụ cười gượng gạo của mẹ dần thấm nhoè nước mắt
Mẹ vòng tay ôm cả em và tôi. Mẹ khóc. Em kìm giọng an ủi mẹ, nhưng tôi biết em cũng khóc rồi. Tiếng khóc của mẹ như xé vào tâm can tôi, và tôi thấy bên má mình ươn ướt
Hình như...tôi cũng khóc rồi
Tới ngày mùng 6 Tết, em đau, đau tới mức không thể ngồi dậy được. Em khóc gọi tôi, và tôi lao ngay vào phòng. Em nằm thẳng đơ người, khóc tới thương tâm. Tôi luống cuống dựng em dậy mà nhẹ nhàng xoa lưng cho em. Dẫu biết chẳng có tác dụng gì, nhưng tôi vẫn cứ xoa cho em. Tôi không muốn em cảm thấy em phải tự vượt qua giây phút này, khi mà cơn đau đang hành hạ em tột đỉnh
Ngày 12, em đã chẳng thể rời khỏi giường. Mắt em mở to vô hồn, tôi biết em đang đếm ngược tới ngày mình rời đi. Tôi đau lòng. Tôi đau lòng lắm. Nhưng tôi chẳng thể làm gì
Ngày 15, em đỡ hơn một chút. Mặc dù vẫn còn đau ê ẩm, nhưng em đã có thể ngồi xe lăn. Và em quyết định đi dạo một chút, em gái em sẽ đẩy xe đưa em ra công viên gần nhà dạo chơi
Tối hôm đó, em nói với tôi rằng, em nghĩ đây là "ngày gượng" của em. Và tôi khóc. Tôi ôm em, tôi hôn em thật nhiều. Đêm đó là lần cuối em và tôi còn có thể cùng nhau làm tình
Ngày 16, em không còn có khả năng cử động. Em chỉ nằm trên giường, hít thở đều đều, và ngủ. Đôi khi đang ngồi gà gật, tôi sẽ nghe tiếng em khóc rưng rức. Những lúc ấy, tôi sẽ tiến đến, xoa bóp cho em, duỗi thẳng ra những ngón tay thon dài đang cấu vào da thịt. Tôi biết, cơn đau lại hành hạ em rồi
Tới ngày 20, cuối cùng người bạn của mẹ cũng tới Phượng Hoàng. Tôi nhờ mẹ và em gái chăm sóc cho em, sau đó tự lái xe tới Phượng Hoàng lấy thuốc
Đêm hôm ấy, tôi đang trên đường trở về. Mẹ gọi đến, mẹ khóc, và mẹ nói với tôi...em đi rồi
Thế giới xung quanh tôi như vỡ vụn. Tôi gào thét, tôi điên cuồng đạp chân ga. Gió lùa má tôi mát rượi. Cho tới giờ khi nghĩ lại, thật không biết đó là do gió lùa hay nước mắt cùng mồ hôi tôi thi nhau chảy xuống, khiến gió đêm lại càng thêm lạnh lẽo
Cảnh sát tuýt còi, nhưng tôi mặc kệ. Có tiếng huyên náo, tiếng xe cảnh sát, tiếng bóp còi inh ỏi, nhưng tôi bỏ qua
Tôi phải về đánh thức em dậy
Phồn Tinh của tôi, bình thường em là một bé ngoan mà? Tại sao lần này mẹ gọi em, em lại không chịu thức dậy?
Tôi lao như bay lên nhà em, mặc kệ cảnh sát đang kêu thét phía sau lưng. Mồ hôi tôi ướt đẫm lưng áo, nhưng tôi mặc kệ. Cầu thang...tôi phải leo tiếp...
Em ơi, tôi thấy rồi. Cửa nhà của em, tôi thấy rồi
Chờ tôi...
Tôi lao vào nhà. Cửa không khoá. Một ý nghĩ bỗng chợt hiện lên trong đầu tôi. Hình như mẹ cũng có tính bất cẩn như em vậy...
Giày không thay, tôi làm bẩn sàn mất rồi. Nhưng em ơi, khi tôi tới bên giường mà lay em dậy, thì em...vẫn chỉ ngủ
Em ngủ với nụ cười nở rộ trên môi
Em đi thật rồi
Em ra đi trong thanh thản
Trên tay cầm gối bông hình ngôi sao tôi mua cho em từ khi còn ở Ý, môi nở nụ cười mãn nguyện, em rời xa tôi rồi
Những ngày sau đó, làm tang lễ cho em, tôi không khóc
Tôi không biết vì sao. Tôi không khóc được. Có phải em cảm thấy nếu tôi khóc, em sẽ đau lòng không?
Trịnh Phồn Tinh yêu dấu, tôi thật sự rất muốn rất muốn khóc vì em đấy
Nước mắt đã tràn tới hốc, nhưng rồi vẫn là không chảy ra được
Sắp xếp xong căn phòng của em ở Hồ Nam, tôi một mình quay trở lại Ý
Tôi tìm được một bức thư, ở ngăn thứ hai của chiếc tủ be bé đặt trên đầu giường trong phòng ngủ. Bức thư được đặt ngay phía dưới giấy kết hôn của chúng tôi. Có lẽ em đã dùng tờ giấy kết hôn của chúng tôi che đi nó. Tôi cười, đắng chát
Quách Thừa yêu dấu
Khi anh tìm ra bức thư này, hẳn em đã không còn ở đây nữa.
Em không biết trước được tương lai, nhưng em mong rằng, sau khi em mất, em sẽ được ở lại Hồ Nam. Vậy nếu em không kịp về Hồ Nam trước khi mất, xin hãy đưa em trở lại với mẹ, anh nhé
Anh à, anh đừng trách em, thật ra em từ lâu đã biết mình bị ung thư rồi.
Em chỉ là không đi xạ trị...
Em muốn được sống thư thái tự do. Và em không muốn cuộc sống cuối đời của em gắn liền với giường bệnh. Em muốn được tận hưởng những giây phút cuối đời như một người bình thường
Em cũng không muốn khiến anh dành ra nửa cuộc đời mình để chăm sóc cho một đứa đã gần đất xa trời như em. Em muốn thời gian cuối cùng sẽ được vui vẻ ở bên anh
Em đọc rồi anh ạ, cuốn "Khi lỗi thuộc về những vì sao" ấy. Anh hẳn là chưa đọc đúng không? Dù khi tặng em, anh đã nói với em rằng "Anh đọc hết cuốn sách đó rồi". Nhưng em biết, anh chưa đọc đâu. Anh chỉ là cố gắng kéo em ra khỏi đống sách triết lý ngu ngốc em hay đọc bằng cách nhồi cho em cuốn sách đó thôi. Nhưng anh à, cảm ơn anh rất nhiều, cuốn sách đó thật sự rất hay
Em rất ấn tượng với nhân vật Augustus Waters. Em sẽ không thể được như anh ấy, em biết. Nhưng trời ạ, anh ấy thật sự là một người đáng để noi gương đấy. Ừm, anh mạnh mẽ, và anh sẵn sàng đối mặt với căn bệnh của mình. Anh ấy thật sự truyền khá nhiều năng lượng để em chống chọi với căn bệnh này. Nhưng ngay từ đầu, khi từ chối việc xạ trị, em biết em là một đứa chết nhát, và em sẽ chẳng thể nào được như Augustus Waters.
Nhưng anh biết có gì giống giữa chúng em không?
Augustus Waters có Hazel Grace bên cạnh, còn em thì có anh
Cũng giống như Hazel Grace là "năng lượng" của Augustus Waters, Quách Thừa chính là "năng lượng" của Trịnh Phồn Tinh
Quách Thừa yêu dấu của em, em yêu anh nhiều lắm, yêu anh nhiều hơn tất cả anh có thể tưởng tượng
Cảm ơn vì đã luôn bên cạnh em
Giúp em báo hiếu với mẹ, anh nhé. Em đã quá bất hiếu với mẹ rồi
Hôn và yêu anh thật nhiều
Trịnh Phồn Tinh
Được rồi Trịnh Phồn Tinh
Tôi cũng yêu em thật nhiều
--------------------
Xin lỗi các cậu, cái ngọt nghiếc gì đó gì đó của cặp này mị bù vào hôm 14/2 sau nha. Xin cảm ơn đã ủng hộ truyện của mình
Dạo này nhiều dịch bệnh các thứ xong kiểu mình hoeng meng zl :(((. Mọi người đi ra ngoài hãy luôn cẩn thận nhé, tuân thủ tốt các biện pháp phòng tránh cúm n-CoV. Chúc mọi người luôn giữ sức khoẻ thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top