Mạnh Bà! Ngươi làm vậy có đúng chăng?!
Dưới Cầu Nại Hà cậu, ánh mắt cậu vô hồn nhìn chén canh Mạnh Bà đã bị cậu uống hết từ khi nào, miệng cậu úp mở không thể nói nên lời vì khi uống xong rồi nhưng cậu vẫn không quên được hắn, người ta nói uống canh Mạnh Bà rồi mọi chuyện sầu khổ của thế gian đều có thể quên hết đi nhưng cậu uống rồi vẫn thế liền xin Mạnh Bà cho cậu thêm một chén nữa. Mạnh Bà có vẻ do dự, nhưng vì có thể nhìn thấu cả cuộc đời của cậu nên Mạnh Bà đành thở dài mà lấy cho cậu thêm một chén nữa, nhìn cậu uống xong chén thứ hai đó cậu đem tất cả mọi thứ đều quên sạch, quên hết đau khổ, ái tình, buồn vui đều quên sạch hết đi, rồi nhìn cậu thơ thẫn, mông lung, vô hồn bước vào cánh cửa luân hồi tiếp theo, vào một thế kiếp mới không hiểu ái tình là gì?!
Mạnh Bà biết, chỉ có thể uống một chén là có thể đem mọi thứ buông xuôi xuống, nhưng chén thứ hai đó chính là làm cho người ta vào kiếp sau không hiểu ái tình là gì, chén thứ ba chính là vô tình với nhân gian cũng như vô tình với cả nhân gia của chính mình.
Mạnh Bà nhìn cậu bước vào vòng luân hồi mới mà lòng cứ ray rứt khó có lời nào diễn tả được bà tự vấn chính mình ' Làm vậy có tốt chăng?' nhưng khi bà đang tự vấn chính bản thân mình thì cậu đã chuyển kiếp bước sang một kiếp mới, một kiếp mơ hồ không hiểu ái tình là gì, duy chỉ mơ hồ với ái tình còn lại đều thấu tình đạt lý với tất cả mọi thứ ở thế gian. Sẽ không như kiếp trước, càng sẽ không mù quáng chạy theo yêu một người không yêu mình để nhận một cái kết đau thương như thế.
Mạnh Bà khẽ nghĩ đến kết quả của việc này liền khẽ rùn mình một cái, bà cảm giác như mình đang tự tay phá mất một mối nhân duyên.
Nhưng tất cả đều đã muộn, người cũng đã đi rồi. Một cơn gió nhẹ nhàng thôi qua cuốn theo cánh hoa bỉ ngạn xen lẫn vào đó chính là mùi hương của bỉ ngạn hoa, làm dao động cả sông Vong Xuyên gợi lên những gợn sóng lăng tăng trên mặt sông xuất hiện những ký ức của người đã đi vào kiếp luân hồi để lại. Trùng hợp thay lại xuất hiện ngay cảnh trước khi chết của cậu, đều là một mảng bi thương kèm theo đó cánh hoa bỉ ngạn rơi xuống làm gia tăng sự bi thương ấy lên ngàn vạn lần. Mạnh Bà nhìn thấy khẽ cảm thán có lẽ trong các ký ức do tất cả bọn họ để lại thì có lẽ đây là ký ức đau thương nhất trong tất cả các ký ức kia.
Tác giả: hôm nay Mạnh Bà lên sàn :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top