duyên.... (tt)

Tác giả có lời muốn nói~

Nhớ xem hết vid nhen bà con dù nó ếu liên quan gì tới fic cả :V nhưng vì nó hay!!!

Cậu sau khi suy đi nghĩ lại liền quyết định vì người thân của cậu nên cậu phải đành chấp nhận đi đến đó. Trong ngày luôn...

Sáng hôm sau anh lại đến, nhưng nghe tin rằng hôm qua sau khi anh về nửa canh giờ sau cậu đã xuất phát đi đến nơi đó rồi. Cả người anh đều như rơi vào trong hầm băng, vì anh biết rằng đến đó như đến hang cọp chẳng khác gì việc tự giao nộp mạng sống của chính mình cho bọn họ cả.

Hôm qua anh đã cảnh báo cậu rồi, ấy vậy mà cậu vẫn ngang bướng mà đi. Nghĩ đến đây anh liền sinh khí* quay người lên ngựa mà phóng đi, trong lòng thầm tính toán xem mình đến đó có kịp hay không, vì đoạn đường từ đây đến nơi đó đi lâu nhất chính là mất hai ngày đường còn nhanh nhất tầm khoảng một ngày đường, nếu như đi đến đó không dừng lại nghĩ ngơi gì thì thời gian sẽ rút ngắn lại còn khoảng nửa ngày đường. Theo như tính cách của cậu thì cậu sẽ lựa chọn đi con đường nhanh nhất khoảng một ngày đường, tính toán đến đây thì tâm tình của anh bỗng trầm xuống hẵng đi, bây giờ chắc cậu cũng đã gần đến nơi rồi. Nghĩ đến anh liền thúc ngựa chạy nhanh hơn nữa, trong lòng vẫn không ngừng cầu trời rằng cậu vẫn chưa đến nơi đó. Ngựa đang chạy trên con đường đó, bỗng nhiên anh cảm nhận được một luồng sát khí phát ra từ phía trước con đường. Rồi từ đâu có một đám người hắc y nhảy ra cản đường anh khiến anh phải kìm dây ngựa lại. Và bây giờ anh phải đối mặt với một đám người hắc y nhìn sơ qua cũng là phải trên 10 người trên tay ai cũng mang kiếm theo ánh mắt không thiện chí cho lắm, bọn họ không nói không rằng liền xông về phía anh buộc anh phải động thủ.

Còn về phía cậu thì sau nửa canh giờ anh đi, cậu liền xuất phát và cậu đi đến nơi đó trên đường đi đều rất bình thường đến thuận lợi đến đáng nghi. Đi đến nơi đó thì cũng phải mất hai ngày đường nhưng cậu lại không thích kéo dài nên đã kêu gia nhân của mình phải đi làm sao nhanh nhất, nhưng khi chưa đến nơi đó thì hoàng hôn đã buông xuống làm cậu phải đến trọ ở qua một đêm rồi mai mới lên đường để đi tiếp được. Sáng ngày hôm sau cậu lại tiếp tục lên đường đi đến đó. Khi sắp đến nơi, cậu vén rèm kiệu lên thì từ xa xa cậu thấy màu đỏ nhàn nhạt cậu và gia nhân của mình cứ nghĩ đó chính là vải đỏ treo cửa rồi cậu buông rèm kiệu xuống, Kiệu đi thêm được một đoạn nữa có vẻ sắp đến rồi thì bỗng dưng kiệu rung lắc dữ dội khiến cho cả người cậu chao đảo vài cái ngả người về sau đầu đập vào thành phía sau đau không tả nổi và cả kiệu cũng bị nghiên hẳn sang một bên, vì đau quá nên cậu liền đưa tay sờ sau đầu thì cảm thấy một mảng ẩm ướt cậu liền nhìn thử xem hóa ra là máu. Cậu cố gắng nhịn cơn đau lại gắng gượng bò ra xem tình hình bên ngoài ra sao thì khi cậu vừa bò ra thì mùi máu tanh nồng nặc đã tràn vào khoan mũi của cậu khiến cậu không thể nhịn được mà bịt mũi lại, cảnh tượng xung quanh cậu đều là máu và các gia nhân của cậu đều chết, chết vì bị một nhát kiếm.

Cậu suy nghĩ rằng chỗ này rất gần nơi đó, cậu liền cố gắng chạy đến đó bất chấp cơn đau và chạy nhanh nhất có thể để đến đó, ít ra thì cậu vẫn có thể xin chi viện cầu họ giúp cậu. Ý nghĩ này của cậu liền bị dập tắt ngay sau khi cậu chạy đến nơi đó, xung quanh nơi đó một màu đỏ thật chói mắt, màu đỏ này không phải do vải hay sơn mà là do máu chính máu đã tạo nên màu này. Khi đã định hình được sự việc đang diễn ra trước mặt rồi thì có hai người xuất hiện đột ngột một nam và một nữ, khiến cậu không biết hai người từ nơi nào xuất hiện, y phục của người nữ mang màu đỏ chói màu đỏ của máu kém người mặc và chỉ mặc khi cưới hỏi thôi nhưng màu đỏ này lại làm nền cho làn da của nàng ta tôn lên làn da trắng đẹp của nàng, trên gương mặt của nàng ta chính là một bộ dạng nham hiểm, còn người nam thì y phục chỉ đơn giản là một màu đen trên y phục còn thêu họa tiết trăng vào làm tôn lên dáng vẻ thần bí của người đàn ông này vạn phần tay trái còn cầm một cây kiếm trên tay cầm còn treo một sợi dây màu đỏ được thắt nút rất đẹp. Không để cậu soi mói gì nữa người nữ kia môi đỏ khẽ mở giọng đầy từ tính uy hiếp nói với cậu:

- Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, một là ngươi theo ta chấp nhận theo ta làm tiểu bạch kiểm của ta, thứ ha...

Nghe chưa hết câu, cậu đã phản đối kịch liệt nhưng cũng rất nhã nhặn đậm chất công tử có gia thế, cậu nói:

- Hừ ngươi nói những lời này thật ngông cuồng làm sao. Ta tuyệt đối sẽ không làm theo ý ngươi.

Người nữ kia có vẻ không tức giận gì mấy khi bị cậu ngắt lời như thế, nàng ta vẫn giữ nguyên nụ cười và gương mặt nham hiểm đó của nàng. Nàng đợi cậu nói xong liền nói:

- Ôi chà~ tiểu công tử à khi người ta đang nói thì đừng nên ngắt lời chứ~ à lựa chọn thứ hai đó chính là ngươi sẽ phải chết a~.

Rồi người nữ đó nói tiếp: À như ngươi thấy đó~ những người chống đối ta đều đã chết hết rồi nè~.

Nghe người nữ kia nói làm cho cậu lạnh cả sống lưng.

Cậu không ngờ sẽ là như vậy, cậu cả lưng đều đổ mồ hôi lạnh rồi người nam nhân kia từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng nói lời nào đột nhiên nói ' Ngươi tốt nhất nên lựa chọn những thứ tốt cho mình. ' khi nghe nam nhân đó nói thì cậu liền biết mình đã lựa chọn được câu trả lời cho chính mình rồi....

______ hết~______
Tác giả: nhiêu đây thôi hết tết sẽ có phần 3 ( nội tâm: thật ko hỉu sao kiếp này nhiều phần thế nhỉ :D?!)

Tặng mọi người tấm hình nè 😊
Tác giả thì mình ko bik a :<
Bổ sung:
* sinh khí nghĩa là tức giận ấy mọi người :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top