Đại kết cục!!

Vào một ngày đẹp trời tại một thành phố nọ, nơi đây được coi là thành phố của hoa, hôm nay lại trúng vào tiết khí 'Cốc vũ' sáng sớm trời đã kéo những đám mây đen đến rồi từ tìm từng chút một gieo xuống đất những cơn mưa rào đầy ẩm ướt mang theo hương vị của buổi sáng sớm thanh mát khu cơn mưa rào kết thúc, bầu trời cũng tản đi hết những đám mây đen nhường chỗ lại cho những tia nắng le lói sau những đám mây kia.

Những giọt nước còn đọng lại trên cánh hoa mới nở rồi men theo đường cong của cánh hoa mà chảy xuống hòa cùng với đất, cơn mưa rào của buổi sáng sớm như gột rửa hết thảy những điều còn sót lại của ngày hôm qua thay vào đó thành phố như được khoác lên một chiếc áo mới đầy rực rỡ bởi những bông hoa đã nở rộ đày sắc màu không hổ thẹn với cái danh thành phố của hoa, được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho phước lành.

Chính giữa của trung tâm thành phố, không phải là những tòa nhà cao tầng chọc trời cũng không phải là một khu thương mại gì lớn chỉ là những căn nhà gỗ nhỏ nhỏ trang trí đơn giản nhưng mỗi nhà đều mang một nét riêng biệt, căn nhà tuy không cao cũng không rộng chỉ ở tầm trung mà thôi. Bên ngoài thành phố thì tập trung những tòa nhà cao cấp, những khu công nghiệp thương mại được xây dựng lên cao chọc trời. Nhìn bên ngoài thì thành phố này chẳng khác gì như một cái lồng kính bên trong trồng loài hoa rực rỡ, như thể được bao bọc vững vàng không để cho chịu một chút ảnh hưởng từ bên ngoài. Bên phía gần rìa ngoài của thành phố nó dường như phá lệ có một căn nhà xây chuẩn kiểu nhà của Trung Quốc cổ đại màu chủ đạo là màu xanh của những cây trúc được trồng xung quanh đó tất cả mọi thứ đều toát lên vẻ thanh nhã từ nội thất cho đến những viên đá được lót bên đường. Nó mang mọi vẻ riêng biệt không thể lẫn với những căn nhà còn lại.

Bên trong căn nhà thiết kế rất đặt biệt, chính giữa gian nhà nơi giao nhau giữa các lối đi thông đến những căn phòng khác nhau. Căn nhà rất yên tĩnh, có thể nghe được tiếng của những chiếc lá rơi ma xát vào nhau. Men theo con đường có những hàng trúc đang đong đưa theo gió tạo ra những tiếng xào xạc kèm theo là những cơn gió mát mang theo chút mùi đất sau những cơn mưa, nhìn thẳng thì sẽ dễ dàng phát hiện ra gần như sau trong rừng trúc ấy có một khoảng trống, và nơi đó có hai người đang ngồi đối diện nhau, hai người bọn họ đang ngồi tán gẫu thưởng trà nhâm nhi từng miếng bánh ngọt đặt trong chiếc đĩa xinh đẹp được đặt trên bàn đá. Hai con người như hai thái cực khách nhau, khí chất của hai người khác nhau một trời một vực gần một toát lên vẻ dịu dàng nho nhã nhưng lại không mất đi vẻ đẹp của một người con trai, và còn lại cũng mang vẻ nho nhã nhưng lại có tính khí rất mạnh mẽ hơi chút nóng nảy nhưng những điều này không thể ngăn cản được bầu không khí hòa hợp của hai người bọn họ.

Cuộc trò chuyện đang rất bình thường cho đến khi người nam kia nói to lên, có vẻ là tức giận đi?

" Trịnh Phồn Tinh! Em nói gì cơ?!"

Người kia liền đáp lại: " Em muốn nuôi thêm một con mèo nữa! "

"Anh không chấp nhận! "

Người tên Trịnh Phồn Tinh kia rất ngạc nhiên vì có lẽ đây là lần đầu tiên người con trai Quách Thừa ấy nói lớn tiếng với cậu. Nhưng thật ra thì việc này cũng chẳng có gì để làm cho người kia phải to tiếng lên và không thể chấp nhận được nha~ cậu bèn dở giọng nài nỉ nói:

-Quách Thừa ca ca~ cho em nuôi thêm một con mèo nữa đi mà nha~~~

Nói rồi cả người cậu trườn về phía Quách Thừa đối diện với anh ấy mà khuôn mặt cậu gần như áp sát đến trước mặt Quách Thừa, mắt cậu sáng lấp lánh chớp chớp mắt nhìn về phía đối diện. Quách Thừa biết tỏng là em ấy sẽ giở chiêu này ra, nhưng dù có chuẩn bị trước hay tinh thần thép đến đâu đi nữa thì chiêu này vẫn khiến anh gục ngã, lần này thì không vì anh đang cố gắng chống lại ánh mắt ấy. Anh đưa tay lên nhéo nhéo mi tâm để ổn định lại tâm thần, nói...

-Tiểu Tinh, em không biết nhà chúng ta đã nuôi bao nhiêu con rồi hả? Em thừa biết anh vì cái gì mà không cho mà.

Trịnh Phồn Tinh nghe vậy liền có phần chột dạ mà ngồi lại ngay ngắn. Im lặng được vài giây cậu liền không chịu nổi mà chu chủ môi mình lên, nhỏ giọng lèm bèm:

-Rõ là đồ keo kiệt mà, nuôi thêm một con mèo thì có chết ai đâu!

Dù cậu có nói nhỏ cỡ nào thì Quách Thừa đều nghe lọt không sót một chữ nào, anh nghe cậu nói như vậy liền bất đắt dĩ hỏi ngược lại cậu:

-Em nói xem bây giờ nhà mình nuôi bao nhiêu con mèo rồi?

-Ừm, tầm năm con rồi, hôm qua Tiểu Cốt vừa sinh thêm 7 đứa nữa...

Càng nói về sau giọng của cậu càng nhỏ lại.

Sorry các bác vì lỗi kĩ thuật bấm nhầm nút ;-; lúc đầu tính tóm gọn trong một chương thôi nhưng lần này phải tách ra thành 2 chương rồi ;-; xin lỗi các bác rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top