6.

Sau khi cả hai cùng nhau ăn cơm, Quách Thừa lấy thuốc chia ra cho Trịnh Phồn Tinh.

Trịnh Phồn Tinh nhập viện cũng đã 3 ngày rồi, tình hình cũng đã ổn hơn. Tống Kế Dương khi nãy lấy máu để đi xét nghiệm lần thứ 3 thì quay lại.

"Bác sĩ Quách, kết quả của A Tinh lần này là dương tính rồi ạ. Do thời gian vừa rồi phải suy nghĩ nhiều nên dẫn đến rối loạn não bộ, suy nhược cơ thể. 3 ngày ở đây nên tình hình khả quan hơn. Hai ngày sau sẽ cho xuất viện."

"Tốt rồi. Hiện tại thành phố cũng đã ổn định được dịch bệnh, đã có thể trở về quỹ đạo lúc trước. Tiểu Dương, vất vả cho em rồi."

"Không có đâu ạ. Đây là trách nhiệm mà."

————————————

Tiếp tục 2 ngày trong bệnh viện ,cuối cùng Trịnh Phồn Tinh cũng được hít thở không khí của tự do. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ không được gặp Quách Thừa thường xuyên nữa. Trịnh Phồn Tinh thừa nhận rằng, thời gian 5 ngày qua ở cùng với Quách Thừa, được anh chăm sóc, vỗ béo cậu cũng đã rung động phần nào, à không, chính xác là đã thực sự trao lòng mình cho anh rồi.

Mà kí ức về anh năm đó cũng đã quay trở lại. Anh ấy, là người mà cậu đã từng muốn theo đuổi. Sau khi gặp lại Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh luôn luôn cảm thấy cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Cho đến hôm đầu tiên khi mà Quách Thừa ôm cậu ngủ, Trịnh Phồn Tinh mơ thấy những hình ảnh tựa như những gì mà Tống Kế Dương đã kể lại cho cậu nghe. Dù sao cũng đã đến lúc xác nhận lại tình cảm của bản thân rồi.

Hiện tại cậu cũng đã khỏi hẳn, bệnh viện đã gọi người nhà đến làm thủ tục xuất viện. Quách Thừa mở cửa tiến vào, theo sau là Tống Kế Dương. Cầm trên tay hồ sơ và giấy tờ xuất viện của Trịnh Phồn Tinh, anh có chút không muốn, nhưng mà cũng phải lên tiếng.

"Phồn Tinh, em có thể ra viện rồi. Sức khoẻ đã ổn định. Thế nào? Thời gian ở đây, em có hài lòng không?"

"Hài lòng. Đương nhiên là rất hài lòng." Trịnh Phồn Tinh gật gật đầu.

"Vậy được rồi. Ba mẹ đang đợi em ở ngoài, mau ra thôi." Quách Thừa nhỏ giọng nói, miệng bỗng nở nụ cười.

Trịnh Phồn Tinh vốn định bước ra cửa, bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, liền đi đến trước mặt anh.

"Thừa, anh có còn nhớ việc trước đây, em cũng anh cá cược không??"

"Nhớ."

"Đã 3 ngày rồi. Vậy... anh có muốn biết câu trả lời không?"

"Ừm... nếu em muốn nói."

"Thật ra... em vẫn chưa khỏi bệnh đâu. Như vậy, thật dễ dàng cho 1 vị bác sĩ giỏi như anh."

"Bệnh?!! Cậu lại bị bệnh gì à?? Kết quả xét nghiệm đã làm kiểm tra 3 lần rồi mà." Tống Kế Dương nãy giờ im lặng nghe chuyện, đột nhiên không nhịn được xông lên nắm lấy vai Trịnh Phồn Tinh xoay lui xoay tới, quay qua quay lại.

Trịnh Phồn Tinh bất lực thở dài, đem Tống Kế Dương đạp thẳng ra ngoài cửa. "Cậu.... biến."

Quách Thừa ngầm hiểu được ý tứ trong câu nói của Trịnh Phồn Tinh, trong lòng thầm mắng tên nhóc này thật mặt dày, nhưng bên ngoài lại nở nụ cười ngọt ngào. "Em còn bệnh gì nữa sao?? Chữa bằng cách nào??"

"Ừm, bệnh này khá nặng. Anh lấy tim của em rồi, tại sao lại có thể im lặng để em đi, lại không nói thêm gì nữa."

"Phồn Tinh, là anh đợi em. Anh đợi em cho anh câu trả lời. Đợi em lâu như vậy, đợi thêm chút nữa có là gì đâu, chỉ cần Trịnh Phồn Tinh em sẵn sàng."

"Vậy, bác sĩ Quách. Phải làm phiền anh chữa trị căn bệnh này của em suốt đời rồi."

"Không thành vấn đề. Anh vốn dĩ là bác sĩ của Trịnh Phồn Tinh mà."

"Em trao trái tim mình cho anh. Sau này, mọi vết thương đều do anh chịu trách nhiệm."

Ở trong này có 2 người, 1 là vị tổng giám đốc của Thần Hi, vị còn lại là 1 bác sĩ giỏi của bệnh viện lớn. Ấy vậy mà lại ở trong phòng hôn nhau. Tống Kế Dương kéo hết tất cả các phụ huynh, nhân viên y tá, bác sĩ bên ngoài đứng lấp ló ngoài cửa, miệng còn hô to. "Xong rồi. Trịnh Phồn Tinh thật dễ dãi. Anh họ chỉ dùng có 3 ngày liền cua được cậu ta. Không đáng làm bạn của Tống Kế Dương này. Bo xì. Ông đây một mình vẫn tốt. Hứ."

"Cho hỏi, Quách Thừa làm việc ở đây đúng không??" Đang lầm bầm Tống Kế Dương liền nghe được thanh âm dịu dàng bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top