4.

Quách Thừa vừa về tới phòng làm việc từ buổi họp thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào màn hình là chính Trịnh Phồn Tinh khiến anh không do dự bắt máy.

"Alo, Tiểu Tinh, em dậy rồi sao?"

"Vâng, vừa mới ăn sáng, uống thuốc rồi."

"Tốt. Anh vừa họp xong, một lát sẽ quay lại."

Trịnh Phồn Tinh "ừ" rồi cúp máy. Trong lòng bỗng tràn vào một dòng ấm áp. Sau khi đến bệnh viện cách ly, vốn dĩ nghĩ rằng ở trong đây rất chán, nhưng khi gặp Quách Thừa thì tâm trạng đã trở nên vui hơn, Trịnh Phồn Tinh không hiểu sao từ hôm đầu tiên đến giờ đều luôn muốn nhìn thấy anh ấy. Việc cậu để cho Quách Thừa ôm mình ngủ cũng xem như là cậu quá dễ dãi rồi. Nhưng mà biết làm sao được, khi cậu cũng muốn được như thế.

Đang suy nghĩ miên man thì Tống Kế Dương đi vào.

"A Tinh, cậu đã đỡ hơn chưa?"

"Hừ, cậu còn dám gọi tôi là A Tinh sao?"

"Tớ có làm gì cậu đâu? Mau đưa tay tớ lấy máu xét nghiệm."

Trịnh Phồn Tinh mặt dù có đanh đá nhưng vẫn đưa tay cho bạn thân lấy máu.

"Còn dám hỏi. Mà thôi bỏ đi. Tớ hỏi này. Tống Kế Dương, cậu biết gì về Quách Thừa à?"

"Biết chứ. Anh ấy là anh họ mình mà." Tống Kế Dương nói tới đây thì cười kiểu ranh ma.

"Gì?? Tại sao tớ không biết."

"Làm sao cậu biết được. Anh ấy ở Mỹ từ nhỏ. Đến khi về nước học được 1 năm thì cậu lại đi Mỹ du học rồi."

"Vậy à. Vậy trong 1 năm đó, mình với anh ấy không có quan hệ gì đến nhau sao?"

"Có đó. Suốt 1 năm cậu còn học tại Y học Nhiên Thành thì mỗi buổi sáng anh Thừa đều mang sữa và bánh đến cho cậu."

"Chỉ vậy thôi sao?? Mình không có biết anh ấy à?"

Tống Kế Dương sau khi đã lấy máu thì đặt dụng cụ sang một bên, kéo ghế lại gần giường Trịnh Phồn Tinh ngồi xuống.

"A Tinh, thật ra tớ vẫn chưa nói với cậu chuyện này. Sau khi cậu đi Mỹ du học theo ý muốn của bố cậu, Quách Thừa đến tìm mình thì mình mới biết anh ấy là người đặt sữa và bánh trong bàn cậu mỗi ngày. Nhưng cậu qua Mỹ thì gặp tai nạn nên đã mất đi kí ức của 1 năm qua, quên đi việc có một người theo đuổi cậu. Và cũng quên đi cả chuyện cậu theo đuổi vị học trưởng tên Quách Thừa - anh họ tớ. Vốn dĩ cậu nói với mình rằng muốn theo đuổi anh ấy. Nhưng vì bố mẹ nên đã gác lại để đi du học. Lúc ấy, cậu nói với mình đợi cậu du học trở về sẽ bắt đầu theo đuổi Quách Thừa. Nhưng đến khi qua Mỹ, gặp tai nạn thì cậu quên đi mất rồi. Đến khi Quách Thừa đến lớp tìm cậu, thì tớ mới biết anh ấy cũng đang theo đuổi cậu. Vừa nghe cậu bị tai nạn thì anh Thừa đòi sang tìm cậu nhưng mà lúc đó gia đình anh ấy lại gặp chuyện nên chỉ có thể theo dõi cậu từ xa. Quách Thừa lúc đó y như 1 người khác vậy. Lúc nhỏ anh ấy rất hoà nhập. Nhưng sau khi cậu đi thì lại trở nên lạnh lùng. Cũng giống như cho đến bây giờ, trước khi cậu đến bệnh việc cách ly, anh ấy không hề nở nụ cười. Nhưng mà giờ cậu thấy rồi đó..."

"Thật... Trịnh Phồn Tinh mình từng muốn theo đuổi anh ấy. À. Không... mình từng thích anh ấy."

"Ừm..." Tống Kế Dương nói ra hết những gì mà 2 năm qua cậu giữ trong lòng.

"Thế nên, lúc mới gặp anh ấy mình lại có cảm giác vui như vậy."

"Haha, vậy bây giờ cậu sẵn sàng chưa. Sẵn sàng để tớ giúp cậu theo đuổi anh họ tớ."

"Cậu còn dám nói giúp tớ?? Lại dám đồn chị họ tớ kết hôn với bác sĩ Quách. Tống Kế Dương, cậu cũng ranh ma quá rồi." Trịnh Phồn Tinh thực sự muốn bóp cổ tên bạn thân của mình, mang hắn đi chôn sống. Cậu vừa kéo áo Tống Kế Dương vừa dùng gối phang tới tấp vào người hắn.

"A Tinh, A Tinh... tớ xin lỗi. Nhưng mà cậu ghen thật mà. Rõ ràng trong lòng cậu dù đã mất kí ức lúc đó nhưng mà khi nhìn thấy anh họ tớ cũng đều rung động. Thả tớ ra..." Tống Kế Dương trở tay không kịp đành ôm lấy đầu mà hét lớn.

"May cho cậu là em họ của anh ấy. Hừ... mà này. Cậu với Vương Hạo Hiên sao rồi??" Biết được những việc cần thiết về Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh đã có quyết định cho bản thân mình. Để mọi việc thật tự nhiên sau đó sẽ nói hết mọi chuyện cho Quách Thừa biết.

Tống Kế Dương đang cười giỡn với Trịnh Phồn Tinh, nghe cậu hỏi đến Vương Hạo Hiên thì ánh mắt chợt dịu đi. "Anh ấy vẫn chưa tỉnh?"

"Kế Dương, cậu hằng ngày đều cố tỏ ra vui vẻ như vậy tớ thực sự chịu không được, mà Hạo Hiên, nếu anh ấy biết được cũng sẽ đau lòng."

"Không cười, không vui thì tớ biết làm sao được. Dù sao tớ đợi cũng lâu rồi. Đợi thêm chút nữa sẽ không sao đâu. Hạo Hiên sẽ tỉnh lại thôi."

"Tớ nghe A Bác nói rằng, A Hiên đã có được 80% hi vọng sẽ tỉnh lại rồi. Bác sĩ giỏi của Úc cũng đã về làm phẫu thuật đợt nữa. Nên cậu cũng phải cố lên."

"Ừm. Giờ tớ mang ống máu của cậu đi xét nghiệm đây. Một lát nữa tớ quay lại."

"Cậu đi đi. Nhớ ăn uống đầy đủ."

"Được, được. Tớ biết rồi."

Tống Kế Dương thu dọn đồ đi ra ngoài rồi Trịnh Phồn Tinh lại ngồi nhớ đến chuyện cách đây gần 1 năm. Tống Kế Dương quen với Vương Hạo Hiên trong lần sinh nhật cậu. Sau lần đó thì quan hệ tiến triển tốt hơn. Cả hai bắt đầu hẹn hò. Nhưng mà chưa được 1 năm thì gặp chuyện.

Ngày Valentine, Vương Hạo Hiên cùng Tống Kế Dương đi xem về. Cả hai gặp tai nạn trên đường về, Vương Hạo Hiên vì che chắn cho Tống Kế Dương mà hôn mê bất tỉnh. Trịnh Phồn Tinh nghĩ lại mà trong lòng xót xa. Tống Kế Dương cũng vẫn cứ luôn ở bên cạnh mà chờ đợi....

Suy nghĩ miên man, cửa phòng lại một lần nữa mở. Dáng người quen thuộc bước vào, trên tay là một sấp hồ sơ cùng với hộp cơm.

"Tiểu Tinh, em đang nghĩ gì thế?" Quách Thừa vào thì thấy Trịnh Phồn Tinh ngồi một mình nhìn ra cửa sổ. Nghe có tiếng gọi mới ngoảnh lại nhìn anh.

"Thừa, anh vào hồi nào??"

"Mới vào thôi. Sao vậy?? Trầm tư cái gì vậy?"

"Không có gì đâu a. Bạn em thôi."

"Em đang sốt, nên đừng suy nghĩ nhiều. Ăn cơm thôi." Quách Thừa soạn ra một bàn thức ăn, đầy đủ cá thịt, tôm rim chua ngọt cùng với các món mà Trịnh Phồn Tinh rất thích. Hôm nay, đặc biệt hơn là lại có 2 cái chén và 2 đôi đũa. Trịnh Phồn Tinh nhìn thấy liền biết phần còn lại dành cho ai, nhưng vẫn cố tình hỏi.

"Thừa, sao lại có 2 phần??"

"Anh.... muốn cùng em ăn cơm." Quách Thừa cũng biết cậu cố ý nhưng vẫn nuông chiều trả lời một cách ngọt ngào.

"Hôm nay, vẫn là anh làm cơm đi?????"

"Đúng vậy, là những món em thích."

"Những món này, làm sao anh biết em thích???"

"Bởi vì em là Trịnh Phồn Tinh, thích em lâu như vậy nói không biết thì lại nói dối."

Trịnh Phồn Tinh nở nụ cười ngọt ngào, cuối cùng em vẫn gặp lại anh. Bỏ lỡ anh lâu như vậy, thật đáng trách...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top