2.
Ngày thứ 2 tại khu cách ly phòng VIP của Trịnh Phồn Tinh.
Suốt cả buổi sáng, Trịnh Phồn Tinh hết ăn rồi chơi game, sau đó lại ngủ rồi ăn, rồi chơi game mà vẫn không thấy hình ảnh của Quách Thừa xuất hiện. Trong lòng bỗng nhiên lại thiếu thiếu trống trải liền thấy khó chịu. Sau gần 2 tiếng đồng hồ đấu tranh tư tưởng, Trịnh Phồn Tinh liền lấy điện thoại ra bấm tìm kiếm số điện thoại của Quách Thừa. Đọc xong cái tên liền bất đắc dĩ cười lắc đầu. "Thật ấu trĩ."
Sau một hồi "bíp..." thì đầu bên kia cũng có người nghe mấy. Là giọng của một người con gái. "Alo."
Trịnh Phồn Tinh đứng hình vài giây rồi lấy lại bình tĩnh. "Xin chào, đây có phải là số của bác sĩ Quách không?"
Người con gái bên kia cười nói. "Đúng a. Hiện tại anh ấy đang đi tắm rồi. Một lát nữa em sẽ nhắn anh ấy gọi lại nhé."
Trịnh Phồn Tinh như máy móc trả lời. "Ừ" rồi cúp máy, trong lòng thầm nghĩ. [Bây giờ chỉ mới 3 giờ chiều. Sao lại tắm giờ này chứ?]
Đang suy nghĩ thì Tống Kế Dương đi vào. "Này, Phồn Tinh, sắn tay áo lên tớ đo huyết áp cho."
"Ò." Trịnh Phồn Tinh ngồi ngay ngắn cuốn tay áo lên, quay sang hỏi người bạn thân của mình. "Này, A Dương. Sao hôm nay bác sĩ Quách không đến?"
Tống Kế Dương gắn máy đo huyết áp lên tay Trịnh Phồn Tinh rồi ngước lên nói. "Bác sĩ Quách Thừa sao? Anh ấy hôm nay về nhà giải quyết một số chuyện gia đình rồi. Chắc là chuyện kết hôn. Còn 2 tiếng nữa là tới ca trực của anh ấy, chắc cũng sắp đến rồi. Sao vậy, để ý người ta rồi à?"
"Làm gì có. Thấy lạ thôi. Với anh ta chịu trách nhiệm chăm sóc tôi mà."
"Bây giờ cũng đã ổn định được tình hình bệnh dịch rồi nên không cần phải có nhiều người. Với lại bác sĩ Quách cũng phải lo cho bạn gái anh ta chứ."
"Bạn gái?? Anh ấy có bạn gái rồi à?"
"Không hẳn. Tớ nghe đâu là vị hôn thê. Tên là Vương Tâm Lăng, em gái của tổng giám đốc Vương - Vương Nhất Bác."
"Là chị họ với anh họ mình mà."
"Đúng vậy."
"..."
"Hôn sự của chị họ. Sao cậu lại không biết??"
"Mình chỉ nghe bảo năm nay nhà cậu có hỷ sự thôi. Cứ nghĩ là của A Bác ca."
"Nhưng mà của ai cũng đâu sao đâu."
"Ừ. Vậy người con gái khi nãy chắc là chị họ."
"Người con gái nào??"
"Trong điện thoại, hồi nãy mình gọi cho anh ấy. Bên kia nghe máy là giọng con gái, còn bảo là anh ấy đang tắm."
"Vậy sao?? Waooo. Bác sĩ Quách ôn nhu như vậy mà lại..."
"..."
"Haha, để tôi đi lấy cơm tối cho cậu. Trịnh Phồn Tinh ghen rồi."
"Tống Kế Dương, cậu bệnh à?"
"Haha..." Tống Kế Dương vừa cười ngặt cười nghẻo chạy một mạch ra khỏi phòng, để lại Trịnh Phồn Tinh tức muốn xì khói. Cái gì mà ghen chứ. Sao bổn thiếu gia lại ghen. Anh ta có là gì của mình đâu, cùng lắm là bác sĩ chữa bệnh cho mình, còn mình là bệnh nhân của anh ta thôi. Cuối cùng, cùng lắm phải kêu anh ta một tiếng anh rể...
Hừ, Tống Kế Dương chết bầm... đợi cậu mang cơm lại tôi sống chết với cậu. Bạn với chả bè =.=
Trịnh Phồn Tinh đứng dậy đi lại trong phòng, vừa đi vừa ngấu nghiến cái tên Tống Kế Dương. Đến khi ngoài vang lên tiếng gõ cửa, sau đó cánh cửa mở ra, Trịnh Phồn Tinh liền chanh chua.
"Vào thì vào đi. Cậu mà còn có phép lịch sử nữa hả. Tên chết bầm."
"Hử, em nói ai chết bầm??"
"Hả?? Bác... à không... sĩ.... không không... anh.... a... bác sĩ Quách..."
"..."
"Sao anh vào không gõ cửa???"
"..."
"Sao giờ mới đi làm??? Không ở nhà lo cho bạn gái à?"
Quách Thừa cầm phần cơm tối đến đặt ở bàn. Lúc anh vừa đến thì nhìn thấy Tống Kế Dương đang đứng trước cửa phòng cậu, liền phụ cậu ấy mang cơm vào phòng.
"Bạn gái?? Công việc của tôi thì tôi đi làm. Còn bạn gái, tôi lo cho bạn gái thì liên quan gì cậu?"
Đột nhiên, Tống Kế Dương lù lù xuất hiện. "Trịnh Phồn Tinh, cậu mà không ghen tôi đi bằng cái đầu." Nói xong ngoảnh mông bỏ đi.
"TỐNG KẾ DƯƠNG, tên chết dẫm nhà cậu..." Trịnh Phồn Tinh định chân lại đuổi theo Tống Kế Dương thì Quách Thừa đã kéo cậu lại.
"Tôi còn có bệnh nhân phải chăm sóc. Bạn gái tôi chưa nghĩ tới. Còn cậu, bệnh nhân của tôi. Mau lại đây ăn tối đi, rồi uống thuốc. May cho cậu là chỉ có dấu hiệu sốt thôi. Không bị nhiễm dịch nên theo dõi 2 ngày nữa là có thể ra viện. Trịnh Phồn Tinh, cậu ghen à??"
"Ghen cái gì mà ghen?"
"Thì.. người con gái trong điện thoại lúc nãy..."
"Chuyện của anh. Mắc gì tôi phải ghen chứ? Anh là gì của tôi đâu mà tôi phải ghen??"
"Ừm.. đó là em gái tôi. Em biết Quách Thanh Thanh không? Diễn viên Quách Thanh Thanh. Là em gái tôi, người mà cậu vừa nói chuyện trong điện thoại."
"Haha, anh nói với tôi để làm gì?? Tôi đâu phải người yêu anh đâu mà anh phải giải thích với tôi."
Quách Thừa cúi người xuống, bàn tay nhẹ nâng cằm Trịnh Phồn Tinh lên, đưa sát gương mặt anh vào gương mặt non nớt của cậu, từng câu chữ khiến cho Trịnh Phồn Tinh mê man.
"Phải giải thích thì mới có thể theo đuổi em."
———————————-
- Chương này có vẻ ngắn rồi. Nhưng mà mình đã vẫn hết não bộ để nhả chữ ròi đó 😂😂😂
Thiệt là bí bách hahha ❤️❤️❤️
Có nên ngược tí không nhỉ???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top