Chap 7:Gặp lại anh 1
Ngày chủ nhật ấy cũng đã đến, Trịnh Phồn Tinh về nhà từ tối thứ 6 rồi tối thứ 7 lên trường.
Bố mẹ có hỏi cậu nói là sắp thi rồi nên lên để ôn thi trình một môn khó.
Thực ra thi trình đâu có làm khó được cậu đâu.
Mọi người vẫn đang ở nhà chưa ai lên ký túc xá cả.
Giờ trực ca đối với sinh viên là 12tiếng, bác sỹ là 24tiếng.
Trực ca ngày từ 7h tới 19h tối,Trịnh Phồn Tinh dậy sớm từ 5rưỡi chuẩn bị quần áo blouse rồi ăn sáng chải chuốt gọn gàng.
6h30
Mặc bộ blouse trắng rồi tung tăng nhảy chân sáo mà bước đi. Đeo cặp mang theo quần áo bình thường để có thể tiện thay ra ngoài viện nếu muốn và một số đồ cá nhân khác.
Đúng là sắp được gặp người mình muốn gặp có khác.
Mặc dù chỉ biết sơ sơ nay anh trực, nhưng liệu anh có trực thật không hay đổi trực với bạn khác nữa.
Trịnh Phồn Tinh vẫn hi vọng mà đi sang viện tìm anh.
Cậu đi qua cầu vượt nối viện với trường. Trường xây cầu vượt này nhằm cho ai mặc blouse mà muốn đi qua lại 2bên viện và trường.
Theo quy định không được mặc blouse ra ngoài đường vì rất nhiều lý do.
Mặc dù cậu có thể mặc đồ bình thường rồi đi qua viện mới thay blouse cũng được quãng đường sẽ ngắn hơn.
nhưng nay cậu đang rất vui và cũng thầm nghĩ biết đâu gặp anh trên đường đi qua cầu thì sao.
Nhưng đi cả đoạn đường cũng không gặp anh, đến viện sau khi hỏi thăm bác bảo vệ cậu cũng tìm được khoa nội thần kinh.
Đang loay hoay không biết nên vào ngay không, cũng chưa tới 7h.
Cậu ngồi ngoài ghế hành lanh đợi 1lúc
Có 2người đi qua là sinh viên nhưng không phải là anh vậy có thể là anh chị vòng 2 trực cùng.
Rồi 2người nữa đi vào cậu nhìn ra là Quách Thừa và Vương Hạo Hiên.
Thật may vì anh không có đổi trực.
------------------------------
Tác giả: ( loa loa loa) Tui sắp được ăn cẩu lương đó.
Trịnh Phồn Tinh: cô trật tự đi, ở bệnh viện mà mất trật tự quá.
Tácc giả: ---
______________________
Trịnh Phồn Tinh vẫn ngồi ở đó nhìn 2người đi qua, cậu đi theo phía sau chọn một ghế ngồi đối diện phòng giao ban khoa.
Đi trực sinh viên cũng sẽ được ghi tên và báo danh giao ban với bác sĩ trực.
Quan sát xung quanh thấy điều dưỡng đang chuẩn bị xe tiêm, chắc đợi sinh ra giao ban xong rồi đi tiêm cùng.
Trịnh Phồn Tinh ngồi đợi khoảng 20phút rồi thấy mọi người đi ra.
Các anh chị vòng 2 thì ôm chồng bệnh án đi ghi bệnh trình.
Còn vòng 1 sẽ hỗ trợ điều dưỡng đi tiêm, Quách Thừa cùng Vương Hạo Hiên đi ra. Vương Hạo Hiên lên tiếng
••" ê, Quách Thừa tao tiêm ở tầng 6 mày tiêm ở tầng 5 nha"
••"oke con tê tê"
Quách Thừa ra chỗ xe tiêm nãy anh điều dưỡng trẻ chuẩn bị sẵn tầng 5 rồi đợi anh để phụ anh đi tiêm. Còn Vương Hạo Hiên thì đi lên tầng 6.
Thấy vậy, Trịnh Phồn Tinh nhanh chóng chạy vào vứt cặp vào phòng giao ban đeo thẻ tên cẩn thận rồi chạy ra chỗ anh.
••"em chào anh ạ, Anh ơi em mới sang viện hôm nay học tiêm truyền anh chỉ em được không ạ?"
••"ừm. Được thôi, em sinh viên năm mấy rồi?"
••"em năm nhất ạ"
••"năm nhất mà đã chạy sang học tiêm rồi á, anh đi năm 2 mới học tiêm, sang năm 3 mới thạo tí đây này" Quách Thừa không quên khen cậu một câu••" chăm thật đó"
Cậu cười thật tươi để không phải trả lời câu hỏi đó, thấy cậu cười tươi vậy anh bất giác cười theo...
Anh điều dưỡng đi ra nghiễm nhiên phát sáng giữ 2bạn trẻ đang cười nói vui vẻ:
••" 1em lên trên tiêm cùng xe chị Như đi"( tên của chị điều dưỡng)
••"dạ, trên đó có 1bạn rồi ạ. Còn em này đi học thêm ạ" Quách Thừa nói rồi chỉ vào Trịnh Phồn Tinh.
••"uây. Tốt quá rồi. Nay anh có tận 2đệ rồi" anh điều dưỡng cầm lấy găng tay đeo vui vẻ trêu.
Trịnh Phồn Tinh cùng anh điều dưỡng vui vẻ cười, còn Quách Thừa thì không cười cũng không nói gì, đeo gang tay rồi lấy cho Trịnh Phồn Tinh một đôi
••"này, đeo găng tay vào"
••"vâng ạ" Trịnh Phồn Tinh ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhận lấy đôi găng tay rồi đeo vào.
Gang tay size XL bị dài hơn so với tay Trịnh Phồn Tinh, ngón tay cậu không ngắn đâu nha là do găng tay quá dài mà thôi.
Thấy Trịnh Phồn Tinh loay hoay trong đôi gang tay dài, anh nhẹ nhàng bảo cậu
••" em kéo hết gang tay các ngón vào, đừng để nó bị dài thò lò ra thế tí sẽ vướng víu"Quách Thừa vừa nói vừa làm mẫu cho Trịnh Phồn Tinh, cậu vui vẻ nhìn theo anh rồi làm theo.
Thầm nghĩ"Anh vẫn ấp áp như ngày nào. Em gặp lại anh quá muộn, lẽ ra em nên tìm anh sớm hơn. anh đừng có người thương trước nha"
Kéo xe tiêm theo anh điều dưỡng, Trịnh Phồn Tinh lúc còn nhỏ cũng không có ốm vặt không nằm viện gì nên vào khá bỡ ngỡ chỉ biết đứng sau Quách Thừa.
Anh điều dưỡng lấy thuốc rồi pha đưa Quách Thừa tiêm, còn cậu thì đứng nhìn anh tiêm.
Tiêm xong bệnh nhân đầu tiên, anh điều dưỡng tiếp tục pha thuốc rồi đưa thuốc cho Quách Thừa tiêm.
Bệnh nhân này cần truyền, Quách Thừa chuẩn bị sẵn dụng cụ kim luồn ra hỏi nhỏ Trịnh Phồn Tinh.
••" em biết đặt kim luồn không?"
Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng lắc đầu.
Quách Thừa ra ý ra đây anh chỉ, Trịnh Phồn Tinh đi ra chỗ anh nhìn anh đặt rồi nhẹ nhàng nói các chi tiết, đặt kim em phải garo cách một khoảng chỗ đặt 6-8cm, căng tay giữ để ven không bị chạy.......
Sau khi đặt xong cố định băng dính, đưa bơm thuốc cần tiêm qua dây cho cậu.
••"em tiêm qua dây trước đi. Yên tâm, không sợ, anh đứng đây đợi"
Trịnh Phồn Tinh nhận lấy bơm tiêm thuốc lòng có hơi run nhưng phải dặn mình phải thật bình tĩnh không được hoảng
Quách Thừa chỉ cậu chỗ để tiêm qua dây, tiêm qua dây là dễ nhất vì dây to mình cầm được chứ không như tiêm ven mình phải cảm nhận gián tiếp.
Quách Thừa lại nói thêm
••"khi chuẩn bị tiêm, em phải khóa dây này vào để dịch không chảy rồi tiêm"
Nhìn cậu tiêm rất từ từ tay hơi run run.
Quách Thừa khẽ cười nhưng rất nhanh chóng lại bình thường, thầm nghĩ:" lúc mới học tiêm mình cũng như vậy"
Bơm.có một bơm thuốc tí tẹo mà Trịnh Phồn Tinh phải mất tới gần 5phút. Sau khi tiêm xong cảm giác lưng cậu đầy mồ hôi, cũng may còn có anh đứng bên cạnh.
Không thì không biết cậu một mình sẽ còn run như thế nào nữa.
Quách Thừa lại nói:
••" sau khi tiêm xong thì nở lại cho dịch truyền chảy, lưu ý để tốc độ dịch vừa phải"
Nói rồi anh đưa tay chỉnh dịch luôn.
Trịnh Phồn Tinh cười trừ, thật không ngờ lần đầu đi tiêm trên bệnh nhân nó lại như thế..
Sau lần tiêm trên dây đó, Trịnh Phồn Tinh cũng đã đỡ sợ, sau cậu tiêm qua dây vài lần với vài bệnh nhân.
Rồi gặp những bệnh nhân dễ tính ven nổi cũng đồng ý cho cậu tiêm.
Vậy là đã biết tiêm sơ sơ rồi.
Kéo xe tiêm từ buồng này ra buồng khác. Tiêm từ bệnh nhân này tới bệnh nhân kia.
Tiêm xong buổi sáng cũng đã gần 11h, Trịnh Phồn Tinh lết người theo Quách Thừa đi vào phòng giao ban.
Anh quay ra bảo cậu
••" em trước đây đã đi học tiêm buổi nào chưa. Tiêm cũng ổn đấy chứ"
••"dạ chưa ạ. Đây mới là lần đầu tiên em sang viện ạ. Anh quá khen rồi ạ"
Vừa nói lại vừa mỉm cười
••"chiều có tiêm nữa không anh"
••'' có nhưng không đông bằng sáng nay"
••"vậy em sẽ ở lại tới chiều ạ"
••"ừm"
2người vào phòng giao ban ngồi. Lúc sau cũng thấy Vương Hạo Hiên đi vào, thấy Trịnh Phồn Tinh ngồi đó, Vương Hạo Hiên thắc mắc thì biết là cậu sang học tiêm
••"quào, chăm quá. Em học khóa nào"
••"em YBK 50A1 ạ"
••"50A1 sao, có phải cùng lớp với Tống Kế Dương không?"
••"vâng ạ, bọn em còn cùng tốp. Nhưng cậu ấy về nhà rồi"
Trịnh Phồn Tinh biết Vương Hạo Hiên chứ, chỉ hắn không biết cậu.
Nhìn thấy thằng bạn mình cười khi nhắc tới Kế Dương, Quách Thừa ngồi bên cạnh cũng biết thừa. Thằng này cứ nhắc tới người yêu là cười như thế.
-----------------------
Giờ trưa chia ca trực, 3người đi ăn cơm với nhau rồi nhanh chóng về khoa.
Quách Thừa bỗng dưng hỏi
••"Mà em tên gì, sáng đi tiêm giờ mãi không biết tên"
••"em là Trịnh Phồn Tinh ạ"
••"anh là Quách Thừa" chưa kịp giới thiệu thằng bạn thì hắn đã nhanh chân hơn mình.
••" anh là Vương Hạo Hiên, là người yêu của Tống Kế Dương bạn thân em. Anh cũng đã nghe Kế Dương nhắc về em"
••"vâng ạ, em cũng có nghe Kế Dương nhắc về anh ạ"
••" ồ vậy hả"
••" tốp anh còn có 1anh cao nhất là Lý Bạc Vân, là anh họ Kế Dương"
••"ờm. Đúng rồi em"
Quách Thừa bỗng dưng cảm thấy mình là người thừa giữa 2con người đang nói chuyện rôm rả như thế này. Anh bước chân đi trước.
Trịnh Phồn Tinh và Vương Hạo Hiên thấy vậy nhanh chóng bước chân đi theo.
Về đến khoa,Trịnh Phồn Tinh ôm lấy cặp ra góc phòng giao ban ngồi thầm nghĩ":không ngờ đi trực ngày đứng tiêm cả sáng lại mệt vậy"
Cậu ôm cặp, gục lên bàn nhưng mặt vẫn quay ra hướng cửa phòng giao ban.
Cậu nhắm mắt tận hưởng rồi lim dim ngủ.
Vương Hạo Hiên chọn 1chỗ rồi ngồi nhắn tim cho ai đó.
Quách Thừa sắp xếp lại mấy cái bệnh án trên bàn rồi quay ra nhìn thấy 2con người mỗi người một góc.
Anh nhìn cậu ngủ một lúc, cảm giác gương này thân quen. Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó mà nghĩ mãi không ra...
Đang mải nghĩ thì anh bị bệnh nhân gọi đi thay dịch, anh nhanh chóng đi ra buồng bệnh thay dịch truyền.
-----end chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top