vụ án thứ nhất: "giết người bằng búp bê hình nhân"
Trên đường đi tìm đường đi ra khỏi khu rừng âm u này, Quách Thừa liền phát hiện có gì đó không đúng ví như hiện tại bây giờ bọn họ 1 người 1 ma, theo suy nghĩ nhận định của anh về cậu Trịnh Phồn Tinh là thế, bọn họ cứ như bị đi qua đi về một chỗ không lối thoát vậy, mà bên cậu Trịnh Phồn Tinh dường như cũng nhận ra được điều này. Hai người như cùng lúc đứng lại không hẹn mà liếc nhìn nhau một cái, Quách Thừa thấy người kia nhìn mình anh cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên gì cho lắm không đợi anh mở miệng, cậu đã dành nói trước:
" Này! Tôi nãy giờ cứ thấy chúng ta cứ như đang đi trong mê cung vậy đấy! "
Quách Thừa như có như không mà cười khinh một cái chẳng buồn mở miệng nói, còn về phần của cậu quan sát anh nãy đến giờ liền thấy biểu hiện của anh như thế liền bày ra bộ mặt ' Quả nhiên anh biết hết rồi ' liền hưng phấn bay sáp tới hỏi anh:
" Nè nè, biểu hiện của anh như thế là như nào a~ có phải anh đã biết cái gì rồi không? "
Mắt thấy cậu bay đến chỗ anh cộng thêm vẻ mặt hưng phấn hỏi như thế làm anh có chút không được tự nhiên dịch người ra một chút nghĩ nghĩ ' làm người ai lại làm thế chứ! ' vừa nghĩ vậy xong anh liền cảm thấy có chỗ nào đó không đúng... ngậm nghĩ một hồi liền phát hiện ra chỗ không đúng, đúng rồi Trịnh Phồn Tinh có phải là người đâu. Trịnh Phồn Tinh cậu thấy anh đơ người mất 5s liền cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, nãy giờ cậu đi... a phi! Không đúng phải là anh đi cậu bay chứ, anh bày ra một bộ dạng tôn nghiêm kiểu không có gì có thể cản được anh bây giờ lại đơ người 5s làm cậu ngạc nhiên vô cùng. Quách Thừa phát hiện ra ai kia dùng ánh mắt khác thường nhìn mình thì anh liền điều chỉnh lại tâm trạng của mình mở miệng nói:
" Ừm có vẻ chúng ta bị thứ ô uế gì đó giăng bẫy rồi! "
Trịnh Phồn Tinh nghe thế liền trợn tròn mắt lên nói: " ở chỗ mình bây giờ gọi những vật ma này là thứ ô uế hết à? "
Quách Thừa hiển nhiên không cảm thấy có gì đó không đúng liền cũng gật biểu thị như đã trả lời cho câu hỏi của cậu, anh ném cho cậu một ánh nhìn nghi hoặc cực mạnh. Cậu thấy vậy mắt liền trợn tròn hơn thêm một vòng nữa, cậu không nói hai lời liền bắt đầu nói cho anh biết những vật ma này thời lúc cậu còn sống tên của nó uy phong cỡ nào... Sau khi dành cả 10 phút đồng hồ cũng chỉ để giới thiệu và phân cấp bậc của những vật ma kia cậu mới dựa trên tình huống hiện tại mà phân tích đây là m vật gì, cậu nói ra một cái tên anh cuối cùng cũng hiểu ra được mấy cái tên mà cấp trên đặt cho những vật ma ấy thật sự mà nói là phèn quá là phèn đi, tiện thể là vật ma mà anh luôn miệng gọi nó là ' thứ ô uế ' tên của nó hoá ra lại là ' Khiển chi ma vật ' tên nghe ra thật như cách nó điều khiển người ta vậy. Trong khi hai người còn bàn về tên gọi của vật ma ấy và thảo luận xem làm cách nào để ra khỏi khu rừng thì bỗng nhiên không gian trong khu rừng đột nhiên méo mó dần đi, khung cảnh xung quanh từ khu rừng biến thành đường XX đối diện với trụ sở của Quách Thừa.
Cả hai người "..."
Cạn lời, hai người đã quên mất rằng ma vật này giết người hay điều khiển người rất hung hãn, nhưng có những lúc nó lại e thẹn như thiếu nữ 16 mới bước chân vào đời, chỉ cần ai đang ở trong phạm vi lãnh thổ của nó đều bị nó giao hàng đến nơi bọn họ muốn đến. Nghĩ đến thuộc tính này của nó mà cả hai người liền đồng loạt chửi thề trong lòng vài lần.
Nhưng rất nhanh hai người liền bình tĩnh lại, trời cũng đã ngả về đêm xung quanh may mắn là chẳng có ai cả nếu không có lẽ nãy giờ đã náo loạn một trận rồi, Quách Thừa không nói lời gì liền cất bước đi về vừa đi được hai bước thì con 'ma' nào đó bay đến trước mặt anh cản đi tàm nhìn đằng trước của anh khiến cho anh không khỏi nhíu mày lại nhìn cậu, Trịnh Phồn Tinh thấy mặt anh đang trong trạng thái khó ở cậu trong lòng liền rung lên một hồi cậu luôn phải nhắc nhở mình phải bình tĩnh tự trấn an mình xong cậu liền mở miệng nói:
" Cái kia... Anh có thể cho tôi bay theo anh không, tôi bây giờ chả có chỗ ở hay chỗ để dừng chân nữa a~ "
Không đợi anh tiếp lời cậu liền vội vàng nói tiếp " Rồi tôi cũng có thể cung cấp cho anh thêm thông tin về những vật ma ấy! "
Dưới ánh mắt thấp thỏm chờ mong của cậu thì anh nghĩ một hồi liền cũng gật đầu đồng ý cho cậu đi theo mình, cậu thấy anh gật đầu như thế liền vui vẻ đi theo anh.
Chung cư nơi anh ở nằm ngay trung tâm thành phố, khi lên tầng vừa mở cửa ra xỏ dép bước vào nhà cùng với con ma Trịnh thì đồng hồ trên tường nhà đã điểm 12h đêm. Điều anh không ngờ là việc mình đi lãng vạng kiếm đường ra khỏi khu rừng đó lại lâu đến vậy, chưa kịp cảm thán được bao lâu thì trước mắt anh đã thấy con ma nào đó bay lòng vòng trong nhà anh với tốc độ x3 lần lên đối với việc đua xe...
Cậu khi bay xuyên qua người anh trực tiếp bay vào nhà thì cậu liền bị choáng ngợp với cấu trúc của căn nhà này vừa rộng vừa thanh lịch lại còn có hẳn một tủ đồ đựng chuyên dùng đi bắt ma vật, không kiềm chế được sự hưng phấn ở trong lòng cậu liền bay loạn xạ cả lên có thể nói là cậu đã dùng tốc độ nhanh nhất để bay từ nơi này sang nơi khác,mỗi thứ ngó một ít rồi lại không kiềm chế được mà nhìn thêm vài lần nữa rồi lại bay nhảy qua nơi khác nhìn tiếp đồ vật tiếp theo có thể nói là mỗi nơi cậu trên dưới cả 10 lần.
Hưng phấn nhìn ngắm mọi ngóc ngách trong nhà anh có vẻ là không đủ thoả mãn đối với cậu cho nên nhất thời cậu quên mất rằng mình còn linh hồn thôi chứ phần xác của cậu thì ở đâu đó rồi, vì thế cậu bay đến tủ đồ đựng chuyên dùng để bắc ma vật kia dừng lại ngắm nhìn một chút không nhịn được liền đụng vào cuộn dây vàng, lập tức cuộn dây vàng kia khởi động công dụng của mình phóng ra những tia sét nhằm ngay vào cậu mà đánh. Trong lúc ánh mắt của cậu còn mê mẫn với thứ đồ chơi đó chưa kịp thu lại ánh mắt thì liền bị ăn sét ngay, tia sét phóng từ cuộn dây vàng đó ra quả nhiên uy lực rất lớn đánh văng cậu vào tường nhà thương tổn không hề nhẹ. Nhưng cậu có vẻ là mệnh dai vẫn gắng gượng ngồi dậy.
Lúc anh phát hiện thì quả là muộn rồi vì cậu tay đã chạm vào thứ kia, lúc cậu bị đánh văng đi thì anh mới cước bộ vội vã đi qua nhìn cậu ném cho cậu ánh mắt ngạc nhiên rồi hỏi cậu "vẫn không sao chứ?"
Lúc cậu thấy anh ném cho cậu ánh mắt ngạc nhiên thì cậu cũng ngạc nhiên không kém, vì cậu chỉ là bị tia sét đánh văng thôi chứ có gì to tát đâu? Nhưng cậu vừa nhúc nhích lần thứ hai thì phát hiện ra một sự thật khá đau lòng là mấy cái tia sét kia đánh trúng cậu đúng là đau đến nổi cậu muốn mở miệng chửi thề ngay lập tức, thảo nào mới nãy Quách Thừa anh ta ném cho cậu cái ánh mắt đó đúng là muốn chửi thề quá, nhưng vốn từ chửi thề của cậu từ lúc sống cho đến lúc chết và cho đến hiện tại quả là ít ỏi đến đáng thương thậm chí là cậu còn chả biết từ nào để chửi thề ngoại trừ câu 'mẹ kiếp' cả...
Cậu ngồi dưới đất cả một phút đồng hồ Quách Thừa anh còn cho là cậu bị đánh đến sang chấn tâm lý luôn rồi nên anh không quá để tâm đến cậu mà xoay người đi tắm rồi chuẩn bị đi ngủ, còn Trịnh Phồn Tinh ngồi ngốc ở đó khi cậu làm công tác tư tưởng cho chính mình xong cậu liền rút ra kết luận do cậu quên mất là mình chỉ còn cái hồn thôi nên bị cái kia nó đánh là phải, lúc cậu bay lơ lửng lên lại thì vừa vặn gặp một cảnh tưởng muốn xịt máu mũi, Quách Thừa anh vừa tắm xong trên đầu còn trùm cái khăn tắm màu cam giọt nước từ trên cọng tóc nhỏ xuống trên xương quai xanh của anh hợp với vài giọt nước còn đọng lại trên đó mà chảy xuống vùng bụng săn chắc và mất hút ngay đường nhân ngư của anh. Trên người anh bây giờ mặt độc nhất cái quần in hình con gấu ở nhà, hình ảnh như này làm cho ai kia thật sự là không biết niệm bao nhiêu lần câu 'phi lễ chớ nhìn'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top