Chương 2: Quá khứ
Chương 2: Quá khứ
Sơn và Ái Liên biết nhau từ khi cả hai mới bi bô tập nói. Ba Sơn và ba Ái Liên cùng làm trong Viện tâm lý học. Hai nhà lại ở sát nhau trong khu tập thể của Viện từ nhỏ hai đứa trẻ đi đâu cũng có nhau, họ học chung trường mẫu giáo rồi tiểu học, trung học, phổ thông. Làm gì cũng có nhau đi đâu cũng đi chung với nhau.
Nhưng số phận của hai đứa trẻ lại hoàn toàn đối nghịch với nhau. Nếu Sơn sinh ra trong 1 gia đình với đủ đầy tình yêu thương của ba và mẹ thì Ái Liên lại là kết quả của 1 lần bất cẩn. Nếu ba mẹ Sơn hết lòng yêu thương nhau thì gia đình Ái Liên lại là 1 bi kịch.
Ba Ái Liên là người có bản tính trăng hoa từ rất lâu rồi ông luôn xem tình yêu như 1 trò chơi và phụ nữ chẳng qua chỉ là công cụ để thỏa mãm dục tính trong ông. Ba Ái Liên không yêu mẹ cô, cũng như bất kỳ người phụ nữ nào khác, vì 1 lần lỡ làng mà ông buộc lòng phải cưới mẹ Ái Liên. Từ nhỏ Ái Liên đã sống trong nước mắt của mẹ sự ghẻ lạnh của ba. Ngày nào họ cũng cãi nhau rồi mẹ Ái Liên khóc, khóc rất nhiều. Đã có lần mẹ cô ép cô phải chết cùng bà ấy lúc ấy cô 12 tuổi, người mẹ ruột thịt của cô vì không chịu nổi sự lạnh nhạt ccuar chồng đã nghĩ đến việc giết chết đứa con gái của mình rồi tự vẫn. Cũng may sự việc khi ấy được ba Sơn phát hiện ra kịp thời và cứu được Ái Liên nhưng không may mẹ cô đã chết chết trước mặt cô. Vì vậy ngay từ khi còn nhỏ Ái Liên luôn mang một tâm niệm con cái chính là bất hạnh.
Ái Liên đã hoảng loạn 1 thời gian, cô chìm đắm trong sợ hãi và đau thương cái chết của mẹ cô như một hồi chuông cảnh tỉnh với ba cô. Nhưng tất cả đã quá muộn. Dù ông có hối cải thế nào có muốn sửa sai ra sao thì tất cả cũng đã quá muộn. Bóng đen quá khứ phủ trùm lấy toàn bộ con người cô, ám ảnh cô cả trong tiềm thức. Mặc dù không ai nói nhưng mọi người đều hiểu Ái Liên không thể nào quên được, trong ngôi nhà ấy mẹ cô cầm dao cắt cổ tay con gái mình rồi cũng con dao ấy đâm một nhát thật sau vào động mạch chủ của chính mình. Mọi thứ quá chân thực quá sống động,
Sau sự kiện ấy Ái Liên chuyển hẳn đến nhà Sơn sống còn ba cô cũng vì không chịu nổi sự dằn vạt mà bỏ sang Anh làm việc và định cư luôn ở bên ấy. Một tuần 3 lần cô tiếp nhận điều trị của Khánh – là 1 học trò của ba Sơn – mỗi lần kéo dài 2 giờ đồng hồ cứ như vậy trong suốt 1 năm trời. Cũng nhờ vậy Sơn đã có cơ hội quan sát cách Khánh tiếp xúc với Ái Liên. Cách anh giải quyết vấn đề, cách anh giao lưu với Ái Liên. Mặc dù là con nhà nòi nhưng do tuổi còn nhỏ nên Sơn mới chỉ tiếp xúc vớ tâm lý học qua sách vở, đây là lần đầu tiên anh có cơ hội quan sát trực tiếp cách 1 nhà tham vấn thực thụ tiếp xúc và giải quyết 1 case. Trong 1 năm đó, Sơn đã học được rất nhiều thứ từ Khánh – Sơn vừa ngưỡng mộ lại vừa nể trọng anh. Cũng trong thời gian ấy giữa Khánh và Ái Liên hiện một sợi dây ràng buộc vô hình. Năm đó Ái Liên 14 tuổi. Khánh 28 tuổi.
6 năm sau khi mọi chuyện tưởng chừng như đã lắng xuống, mối quan hệ của họ lúc này không còn là mối quan hệ giữa thân chủ và nhà tham vấn nữa mà đã trở thành mối quan hệ nam – nữ, họ đến với nhau. Yêu đương rồi kết hôn như những cặp đôi bình thường.
Mọi chuyện tưởng chừng như tốt đẹp, cuộc đời Ái Liên tưởng chừng như đã sang trang mới. Thì sự việc đau lòng khác xảy ra. Khi ấy Sơn đã theo học khoa tâm lý tại đại học S còn Khánh lúc này đã trở thành phó khoa và trực tiếp dẫn dắt Sơn, Ái Liên mang thai nhưng cô không biết đến sự tồn tại của đứa bé. Nói đúng hơn là do Khánh giấu Ái Liên anh sợ bóng đen quá khứ sẽ trỗi dậy, sợ rằng Ái Liên sẽ làm điều gì đó dại dột làm ảnh hưởng đến cả cô và đứa trẻ. Thời gian ấy Sơn và Khánh đang cùng làm 1 dự án, Khánh là giảng viên hướng dẫn còn Sơn là leader của nhóm ngoài ra còn có thêm 1 người nữa đều là những sinh viên ưu tú được Khánh tuyển chọn để tham gia dự án.
Trong nhóm dự án có 1 bạn nữ thầm cảm mếm Sơn nhưng Son lại không để tâm đến chuyện anh, lúc ấy Sơn còn đang say mê với nghiên cứu, với kiến thức, với khoa học thêm nữa từ trước giờ nữ sinh thầm mến Sơn cũng không phải chỉ có một hai người nên anh cũng để ý đến cô ấy cũng như tình cảm mà cô ấy giành cho anh. Cô gái ấy rất buồn đã khóc rất nhiều thậm chí đã suy sụp đến mức bỏ ăn bỏ ngủ không chỉ không có lợi cho cô mà còn làm ảnh hưởng đến cả nhóm.
Khánh biết được liền đến an ủi và khuyên bảo cô ấy nhưng không may khi hai người đang ở trong hoàn cảnh tình ngay lý gian thì lại bị ái Liên nhìn thấy. Cô ấy đã suy sụp quá khứ ùa về hiện tại bủa vây. Mọi thứ như sụp dổ dưới chân cô. Liên đã khóc, đã tự hành hạ chính mình, dù ai có nói gì, có khuyên ngăn ra sao, dù khánh có giải thích như thế nào thì ái lien vẫn không tin. Cô mất lòng tin vào tất cả mọi người dù ai có nói gì, có khuyên nhủ ra sao Ái Liên cũng không tin, cũng trong thời gian đó Ái Liên lại phát hiện bản thân mình có thai. Chuyện này như giọt nước tràn ly đẩy Ái Liên vào tuyệt vọng. chỉ đến khi Khánh tạm dừng các dự án anh đang theo đuổi và tạm dừng mọi hoạt động giảng dạy ở trường thì lúc ấy mọi việc mới tạm lắng xuống.
Từ đó đến khi Ái Liên sinh Kha Linh không ai nhắc đến sự việc trên nữa. Khánh ngày ngày ở bên cạnh cô, chăm sóc cho cô cùng cô chờ đợi sự xuất hiện của 1 thành viên mới. Nào ngờ tất cả cũng chỉ là ảo ảnh, 1 bi kịch mới lại bắt đầu và lần này còn khủng khiếp hơn, đáng sợ hơn.
Ái Liên luôn tìm mọi cách xa lánh Kha Linh, cô không muốn ở gần con bé, thậm chí ngay cả việc cho con bé bú mớm Ái Liên cũng không muốn. Cô bảo cô cảm thấy sợ Kha Linh. Sợ 1 đứa trẻ mới vài ngày tuổi. Trong thời gian ấy Ái Lien mắc phải chứng trầm cảm sau khi sinh, làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn cả. Sơn và Khánh vùa phải an ủi Ái Liên, vừa phải chăm sóc cho Kha Linh,. Đứa trẻ mới vài ngày tuổi đã không được ấp ủ trong vòng tay mẹ. Bú mớm cũng hoàn toàn bằng sữa ngoài. Điều này làm khánh vừa bất lực vùa đau lòng. Một bên là người phụ nữ, người vợ anh hết mực thương yêu, một bên là đứa con anh chờ đợi sau bao năm, người có quan hệ máu mủ duy nhất với anh sau 34 năm tồn tại trên cõi đời này.
Khi Kha Linh lên 6, Ái Liên chủ động tiếp nhận điều trị, không những thế cô còn yêu cầu chính Sơn là người sẽ điều trị cho cô. Điều này làm cho cả Khánh và Sơn vừa vui mừng lại vùa lo lắng. Vui mừng vì có lẽ cuối cùng cô cũng đã nghĩ thông suốt, có lẽ tình mẫu tử đã giúp cô có thể khép lại bức màn quá khứ. Lo lắng vì người điều trị lại chính là Sơn xét về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề thì Sơn còn quá non nớt, dù rằng anh có ưu tú thề nào thì cũng đó cũng chỉ là những kiến thức trên giấy, còn về kinh nghiệm thực tiễn của Sơn quả thực chưa nhiều. Sơn và Khánh đã phải xin ý kiến của ba Sơn – lúc này đã rời thành phố H để chuyển về thủ đô công tác. Sauk hi tính toán và suy xét kỹ càng ông đồng ý để cho Sơn tiếp nhận case của Ái Liên nhưng với điều kiện Khánh sẽ là người trực tiếp giám sát, còn ông sẽ quan sát từ xa.
Điều trị kéo dài hơn 1 năm, tình tạng của Ái Liên dường nhu đã khá hơn trước rất nhiều, lúc này mọi biểu hiện của Ái Liên đều đã trở nên tích cực hơn trong lòng Sơn và Khánh cũng mừng thầm. Nhưng mọi người không biết rằng đó chỉ là kỹ xảo của Ái Liên hòng qua mặt mọi người. Khi đó Khánh và Sơn lại bắt tay vào 1 công trình nghiên cứu mới do Bộ đề xướng. anh thường phải đi đi về về giữa hai miền nam bắc, thời gianh anh ở bộ còn nhiều hơn lúc anh ở nhà. Sơn phải bàn giao lại case của Ái Liên cho 1 đàn anh đảm trách. Chính vì thế mọi biểu hiện lạ thường của Ái Liên cả Sơn và Khánh đều không hề hay biết.
20/8/2002 - hôm đó là sinh nhật của Ái Liên, Khánh không về kịp do chuyến bay từ Hà Nội về thành phố H bị hủy bởi ảnh hưởng của bão. Anh gọi điện về thông báo cho Ái Liên biết anh không thể về được. Tất nhiên Ái Liên không tin. Cô rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, cô nghi ngờ anh đã có người đàn bà khác, cô nghi ngờ tình yêu của anh, nghi ngờ anh lừa dối cô. Cô la hét khóc lóc trong điện thoại cô nói nếu anh không trở về cô sẽ chết cho anh vừa lòng. Và họ cãi nhau, Khánh không biết rằng Ái Liên đã ngưng sử dụng thuôc chống trầm cảm nên lúc ấy anh có hơi nặng lời với cô, anh bảo cô đừng vô lý, có chuyện gì thì đợi anh về rồi tính. Sau đó anh tắt máy.
Trong đêm đó khánh mượn xe của 1 người quen lập tức trở về, quãng đường gần 2 ngàn km vắt kiệt sức của anh, khi chạy đến đèo hải vân do đường trơn và mệt mỏi Khánh đã lao xe thẳng xuống vực. Cũng trong đêm đó trong khu chung cư vốn yên tĩnh đã trở nên ồn ào hơn hẳn, tiếng người bàn tán, tiếng trẻ con khóc, tiếng xe cứu thương. Người giúp việc theo giờ tìm thấy Ái Liên khi chết, cô dùng một con dao gọt trái cây cắt đứt động mạch chủ. Máu chảy lênh láng, bên cạnh cô là 1 con gái cô lúc này không còn khóc nổi nữa, chiếc váy trắng đã bị nhuộm đỏ bởi máu của chính mẹ nọ. Đứa trẻ chỉ biết run rẩy, không thể khóc, cũng không thể nói, cơ thể nó đã lạnh toát.
Lúc Sơn nhận được tin báo về cái chết của cả Khánh và Ái Liên anh đã không thể đứng vững. tim Sơn thắt lại như thể anh vừa phải mất đi chính người thân cả mình. Sơn khóc, anh không còn biết bản thân mình còn có thể làm gì ngoài việc khóc. Anh chỉ hận không thể lập tức trở về, rõ ràng mọi thứ đang tốt đẹp. Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Tại sao chỉ trong cũng 1 đêm mà anh mất đi đến hai người thân. Còn Kha Linh, con bé sẽ thế nào? Con bé đang ở đâu? Hàng trăm hàng ngàn thứ bổ nhào đến anh, vây kín anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top