Thưa thầy, em muốn có anh dù chỉ là một lần!

… Một giờ sáng, lại một đêm không ngủ được, trái tim như se sắt lại, nỗi nhớ cứ dày vò và mãi mãi không thể buông tha em. Em nhớ anh, thật sự rất nhớ anh, những cơn mưa đầu hạ càng làm cho nỗi nhớ thêm cồn cào, da diết… da diết mãi…

 3 Tháng rồi anh nhỉ! Kể từ cái ngày cuối cùng em và anh còn ở bên cạnh nhau! Chà 3 tháng rồi, vậy mà trái tim vẫn không nguôi  thắc mắc. Tại sao anh ra đi? Và khi nào anh trở lại? Em thật sự không biết!

Bao lâu rồi anh nhỉ? Em đã không phấn son, đã không tươi cười bằng nụ cười thật sự, nụ cười trong tận đáy lòng em đã tắt, tắt lịm!

 1. Tôi, hai mặt cuộc đời…

  Tôi là một đứa con gái sống “giả tạo” và “hư trong khuôn khổ”. Tôi chả phải con chiên ngoan đạo nhưng cũng chẳng phải đứa con gái hòan toàn hư hỏng. Tôi biết cách giấu mình. Giống như loài bò sát có thể ẩn náu và hòa vào nơi nó lẩn trốn, ban ngày tôi là thiếu nữ tuổi trăng tròn thướt tha trong bộ áo dài với vẻ ngây thơ, e ấp. Người ta khen ngợi vẻ đẹp trong sang ấy, người ta tôn vinh nó như thứ thánh thiện nhất của một người con gái thì tôi cho họ được mãn nhãn với chiếc áo ngoài ấy. Đồng thời mỗi lời tôi nói ra là ngọc ngà, là ánh sang, cộp them cái mác ngoài là nữ sinh trường trung học nổi tiếng, tôi là “100% gái nhà lành”. Hahaha! Nhiều khi tôi thấy nực cười khi soi lấy mình trong gương rồi tự bật cười nắc nẻ “Nam mô! Mày là thánh nữ Ý Nhiên ạ!”  

 Nhưng đêm xuống, tôi lột xác. Với cái thân hình nảy nở trước tuổi, tôi uốn xoăn mái tóc dài ngang lưng theo đúng chuẩn của những “nét đẹp Á Đông”, tôi rũ bỏ bộ áo dài trong trắng, khoác lên mình những chiếc váy đẹp nhất, hot nhất và ngắn nhất.Tôi chải cho cong vuốt đôi mi dày, tôi lả lướt thỏi son chạy trên môi. Chân mang giày hai tấc, tóc buộc lệch kiêu kì, tôi bước lên xe của những thằng bạn là công tư nhà giàu hám gái đẹp và sống bằng tiền cha mẹ. Dĩ nhiên tôi luôn đi cổng sau và luôn ra khỏi nhà sau 10h tối. Điều đó chính là lý do cho dù có ai tới tận nhà xác minh thì Lê Ý Nhiên này vẫn sống phây phây với những lời khen không ngớt của các bà hang xóm. Tôi còn được họ để mắt tới nhắm làm con dâu ấy chứ. Kể ra thì bọn con trai khu nhà giàu này cũng ối thằng đẹp nhưng tôi không bập vào vì tôi còn phải giữ thanh danh đi lấy chồng chứ!

 Tôi, bar, con trai, đàn ông, thác loạn… Tôi khẳng định tôi chưa đủ 18, dĩ nhiên lớn hơn 18 thì đi học phổ thong làm gì. Nhưng các anh bảo vệ bar luôn cho tôi vào vì nhìn tôi cứ như đã là hăm mấy ấy! Kể háp trước tuổi có cái lợi của nó. Nhưng thề với bạn tôi chưa bao giơ đụng đến thuốc lắc và tôi luôn đề phòng những gì đàn ông đưa cho tôi! Tôi khôn ngoan, có thể vì thường khi bạn đã từng dại dột thì bạn phải tìm mọi cách để bảo vệ mình và thong minh hơn. Bọn chúng có thể dụ dỗ tôi nhưng thường là chúng phê trước khi tôi bị dụ. Bọn con trai, đặc biệt là bọn bằng tuổi tôi luôn luôn coi thường, chủ yếu chỉ để trả vài chai bia hay những ly rượu óng ánh. Tôi đi bar để biết, để nhảy nhót và để nhắm tới những thằng đàn ông, đúng nghĩa. Đối với tôi đàn ông nhất là trên 25, chững chạc, phong độ là những trò chơi rất thú vị. Thường thị bạn biết họ nghĩ gì trong đầu khi tán gái không? Tôi không rõ nhưng tôi nghĩ  nó sẽ đại loại là “đã có cá cắn câu, tự nguyện nữa mơi tuyệt!” nhưng thật sự trong trò chơi câu cá người ta luôn tự đặt mình vào một câu hỏi “thật sự người câu cá hay cá câu người?”. Có khi đàn ông đem triết lý câu cá thành triết lý nhân sinh ấy chứ, thật nực cười!

Đêm nay tôi không có người câu cá, à kia rồi! Tôi phải đi làm cá đây, thử đi tán tỉnh đàn ông đôi khi thú vị lắm. Sau mỗi đợt trò chuyện, thường thì tôi sẽ cùng anh chàng tôi chọn vào khách sạn, không vào nhà nghỉ, tôi đâu phải gái bao. Tình một đêm, Khách sạn sang trọng, tôi luôn thỏa thuận trước rằng sau đêm nay mạnh ai nấy đi, tiền phòng cưa đôi, nếu thích anh ta trả, và tôi không còn là con gái, tôi đã là đàn bà dĩ nhiên không thể thiếu bao, thuốc … Tôi chưa muốn có thai, tôi cũng không cần tiền, nhà tôi giàu và  tôi còn đi lấy chồng. Mọi thứ thường diễn ra rất nhanh, anh ta hoặc tôi sẽ đi tắm rồi tôi hoặc anh ta chui vào buồng tắm, sau đó bế nhau ra, sau đó lau cho nhau, sau đó quyện lấy nhau, sau đó là mồ hôi, là cơn khoái lạc, là mùi đàn ông…

 2.Vết thương đầu đời và lối sống lệch lạc

…. Đêm nay, vẫn như những đêm thường thấy trong lịch của tôi,… Tôi không ở nhà, ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có mình tôi, cha sống một nơi, mẹ sống một nơi, họ sinh tôi ra làm gì nhỉ? À để mua cho căn nhà trong khu chung cư cao cấp, có security nghiêm ngặt và nhôt tối vào lồng, quẳng cho thẻ ATM đầy ấp tiền rồi biến…Cửa sổ khách sạn này nhìn ra đường đẹp nhỉ! Nhưng không bằng nhà mình, hì, tôi mỉm cười, tay mân mê ly thủy tinh nhỏ trong suốt…

_Thức rồi à! tưởng bé còn ngủ…Một bàn tay vòng qua eo tôi,dụi đầu vào gáy tôi, lạnh cả người.

_Xin lỗi, đừng gọi em là bé, và đừng làm hành động ấy với em ...

_ Khó tính nhỉ, anh tưởng con gái ai cũng thích như vậy…

_Phần lớn trừ em, Anh vào ngủ tiềp đi, mai còn về vơí vợ…tôi đấy tay anh ta ra rồi bước vào, nhưng anh ta kéo tôi lại, người đàn ông với cặp chân mày dày, khuôn mặt xuơng xương luôn là tiêu chuẩn tôi thường chọn, có vợ và hai con, sinh đôi trai và gái…

_Đừng nhắc về người đàn bà ấy.

Tôi trừng mắt nhìn anh ta vài giây rồi dịu lại…cười nhếch mép

_Đàn ông các anh luôn nói về vợ mình như vậy nhỉ?

_ Em thật sự rất đặc biệt, không phải bọn làm gái như em luôn luôn muốn nghe người tình nói xấu vợ họ sao…

_ Phần lớn là vậy trừ tôi, tôi không phải là gái bao, và đừng quên tôi là cũng phụ nữ, là đàn bà…tôi đưa ly thủy tinh lên hớp một ngụm, một tay khoanh lại, mắt  nhìn xa xăm...

_Lắm chuyện, kệ em anh vào ngủ… Mặc kệ hắn quay đi và lầm bầm, tôi ngồi trên bục cửa sổ, thả lỏng đôi chân dài và nhớ lại từng bức tranh về lần đầu tiên tôi thành đàn bà, thằng đàn ông tôi yêu hơn chính mình, kẻ đẩy tôi một đứa học trò ngây thơ thành con cáo lẳng lơ, đa tình…

 …..3 năm trước, tôi bước vào cấp 3, một trường danh giá trong thành phố này, chỉ sợ nói tên ra là lại thành scandal mất, hahahah!!!

 _ Chạy đi anh, hay quá, sắp tới chỗ em rồi, oa em chụp được rồi nhá! Leo lên xe ngay anh, chạy nhanh lên nào, người ta đuổi tới bây giờ…

  Tôi đó, trong sang ngây thơ không đọng một chút vết nhơ của đời, dù ba mẹ tôi đã ly dị và tôi ở với bà vú lớn tuổi nhưng bà rất tốt và tôi được dạy rất ngoan. Tôi đang ở một khu đất trống, nơi nào nhỉ tôi không biết, chỉ biết nó đẹp như trong phim “Nụ hôn thần chết”. Tôi, 16 trẻ con và lãng mạn, thủ thỉ với anh, chàng kỹ sư của một công ty có tiếng, nói ra lại thành scandal nữa, 29 tuổi, phong trần, nam tính khá ăn chơi nhưng luôn lịch sự và nho nhã, ít ra là vơi tôi.  Anh… đang chạy thục mạng về phía tôi, nhảy lên chiếc môtô kiểu cách, phóng xe chạy đi vì bị chủ nhà đuổi, tôi đã thách anh leo lên cây nhà người ta hái trộm vải cho tôi. Tôi nói “Dương Quý Phi nhờ ăn yên chi( vải) mới đẹp đấy, em cũng muốn ăn, và em sẽ đẹp như Dương Quý Phi” (nghĩ lại thấy mình thật xàm (cười khẽ) ). Anh cứ lần lựa mãi rồi chui vào, nhưng không may người ta đuổi đánh và anh chạy thục mạng…

Chúng tôi lao xe đi nhanh trong tiếng cười khanh khách, …

 Những đều ngọt ngào không bao giờ biên mất khi tôi ở bên anh để rồi tôi nhận ra tôi yêu anh, yêu nhiều hơn chính bản than mình. Ở bên anh toi như bị lực nam châm cuốn hút, như anh là một thứ bùa chú kì lạ mà tôi không thể bứt ra. Tôi dần dần bước ra chiếc lồng sang trọng, đi cùng anh tôi bắt đầu bước vào bar, bắt đầu biết điểm trang, bắt đâu biết cười nụ cười thật sự. Những lần đầu tiên, ôi những lần đầu tiên khờ dại để từ đó tôi bước từng bước thành người dàn bà, đàn bà như chính nghĩa đen của từ này,…

 Đêm đầy mưa, mưa táp vào mặt…

Em ướt sũng, trong vòng tay anh…

Nụ hôn trong mưa đưa em vào hạnh phúc…

Hạnh phúc có thật hay là ảo ảnh em mang?

 … Anh đưa tôi vào khách sạn vì chúng tôi ướt sũng sau cơn mưa, đáng lẽ ra tôi phải đề phòng, nhưng tình yêu luôn luôn đi cùng sự mù quáng, bạn chẳng thể nào biết trước hết những bất ngờ trong trò chơi này. Tôi bước vào, bỏ mặc những ánh mắt nghi hoặc, vẫn đinh ninh rằng tình yêu của chúng tôi là chân chính, rằng anh sẽ không làm gì tôi như lời anh đã hứa. Hứa những lời hứa, tình yêu và những lời hứa luôn đi cùng nhau, kết quả chỉ là đau, đau và đau hơn nữa! Ngay cả khi vào phòng, ngay cả khi anh vòng tay sau eo tôi, hôn vào gáy tôi, ngay cả khi cơ thể tôi tê lại như cảnh báo, tôi vẫn lưu mờ trước tình yêu dành cho anh. Anh thì thầm bảo rằng anh muốn giữ cho tôi, nhưng anh chịu đựng nhiều quá, anh muốn tôi chỉ là của anh, anh hứa sẽ ở bên tôi… mãi mãi. Hứa, lại những lời hứa, tôi vẫn cứ tin vào những lời hứa, chạy theo nó, chụp lấy nó, quờ quạng trong bong đêm, đáu tranh trong tư tưởng, giữa tình yêu và lý trý,… Tôi yếu đuối gục ngã trước những cái hôn nồng nàn của anh, trước cặp chân mày dày và gương mặt xương xương, phong trần, lạnh lẽo và cuốn hút, trước những cái ôm xiết thật chặt, và đau đớn để máu cứ ứa ra,… Bàn tay to kệch lướt nhẹ trên cơ thể tôi, tôi muốn làm cho anh vui dù rất vụng về, dù rất đau đớn tôi vẫn muốn hơi thở của anh, mùi hương đàn ông ấy  vươn khắp cơ thể tôi …

 Để rồi giờ đây, ngồi lại khách sạn ngày nào, căn phòng ngày xưa, tôi và rất nhiều thằng đàn ông đã tưng ngả ngớn bên nhau, vẫn không sao quên được. Lần này tôi lại chạy nhưng không phải tìm những lời hứa mà cố gắng chạy trốn quá khứ khi xưa. Tôi chạy, chạy theo tất cả những gì tôi thích, chạy theo nhiều loại đàn ông khác nhau để mong mùi hương ngày xưa sẽ được thay thế, sẽ được xua đi, chạy để quên hình bong ấy để sống thanh thản với tâm hồn, nhưng hình như càng chạy tôi lại càng ghê tởm chính mình. Thật sự là tôi đang chạy trốn hay tôi đang níu kéo quá khứ, phức tạp quá, tôi không hiểu nổi mình đang muốn cái gì, đang làm cái quái gì, muốn xóa hình bóng của hắn ta nhưng lại cư tím những kẻ có gương mặt giống vậy, hàng chân mày giống vậy, và lại trở về căn phòng này cho dù đã hơn 2 năm trôi qua…. 

 Bỏ rơi em, anh đi con đường của riêng mình…

Vì anh cần thăng tiến, vì em thì vô dụng…

Vô dụng với anh, sau khi anh dã chiếm lấy,…

Lấy gì anh nhỉ? À sự trinh trắng của em,…

Để làm gì nhỉ? để xé toạc, rạch nát, để anh thành đàn ông và em thành đàn bà…

Tiếng pháo hoa mừng anh hạnh phúc,…

Nước mắt ngây thơ lã chã tuôn dài….

Ừhm em, trong sâu thẳm con tim vẫn mong người hạnh phúc…

Dẫu anh đã từng quẳng em lại sau lưng!

 3.Tôi, kẻ đầy tội lỗi, và anh, đức phật của đời tôi.

 Hôm nay, trời nắng, gay gắt… thứ bảy, tôi có nên đi pub không nhỉ? dạo này không thích bar lắm… chẳng biết tại sao chắc có lẽ pub thì gặp nhiều lứa học sinh bằng tuổi mình, cảm giác sẽ đỡ phiền phức hơn bar. Chỉ uống rượu nhẹ, ăn trái cây dĩa và tụ tập bạn bè, pub thì thoải mái hơn nhưng bar thì mới có những thứ tôi tỉm kiếm, bạn biết đấy, là đàn ông! Tôi không phải là đứa con gái hoa mỹ, tốt nhất ta nên nói hoạch toẹt với nhau thì sẽ dễ hơn. Tuy tôi hôc ban D nhưng tôi thích những tác phẩm thực tế thì sẽ ok hơn, Nam Cao là nhà văn tôi yêu thích nhất, sự thực tế và trần trụi của cuộc đời là những gì mà một nhà văn nên viết, theo tôi là như vậy. Tôi cũng hay xài anh ngữ, nhưng rất hạn chế dù tôi khá anh văn. Ôi hình như mình lạc đề hà hà! Thôi đi bar, lâu lắm rồi chẳng ghé… Bar nhé… nắng chói mắt… điềm lành đây!!

 _Chào chị, lâu quá em không thấy chị rồi!

 _Ai đấy tôi có quen không nhỉ? Đùa tí, em yêu của tôi cơ mà, cưng à sao biến mất tăm thế, anh nào hốt được trái tim cưng rồi à?

 _ Chị cứ trêu, tình yêu của em là chị còn gì…

 _Ố là la diễm phúc quá,… chị ấy tên Trang, người phụ nữ tôi ngưỡng mộ rất nhiều, ngoài mẹ và vú ra không còn ai tôi chia sẻ nhiều như chị ấy. Chị 30, không xinh nhưng khiến đàn ông chết dài với cái miệng duyên dáng và khả năng trên giường tuyệt đỉnh. Chị chả cần tiền của đàn ông, cần làm gì khi chị quá giàu nhỉ.Cái chính là chị cũng như tôi, những ngươi phụ nữ cố chạy trốn quá khứ, sợ hãi tương lai vô đinh, và tìm kiếm một hiện tại bình yên. Chồng chị, không giống như tên khốn rạch nát đời tôi, là một người đàn ông tuyệt vời, tài giỏi, giàu có và chung thủy, chị cũng là người có học thức, nho nhã đảm đang, họ là mẫu gia đình tuyệt vời. Nhưng tất cả chấm dứt, gọn gang và thẳng tắp chỉ trong một ngày, trên một lộ trình từ nhà ra bệnh viện, con đường đại lộ và … Ầm! Anh, chồng chị, chốn bình yên của chị, ra đi mãi mãi, chỉ còn trên đời một tờ giấy khám với kết quả: “Anh, vô sinh!” lất phất bay vào đời  chị.

 Chị thay đổi hoàn toàn, cắt bỏ mái tóc thề anh yêu, chuyển nhà, bỏ những thói quen ngày xưa, lao vào công việc và thành đạt, tìm kiếm đàn ông để có thể thay thế hình bong anh, cố lấp hơi ấm của anh vương vấn trên người chị. Và rồi chúng tôi biết nhau,tình cờ, trùng hợp, hai tâm hồn cô đơn cùng mục đích, gặp nhau.

 _Sao có tìm được tên nào đúng chuẩn của em chưa, em đấy, si như chị vậy… chị trỏ ngón tay lên trán tôi rồi chị bật cười lanh lảnh.

 _Chưa chị ạ, ba tháng rồi, em nản quá nên lên pub chơi thay đổi không khí, hết bar này đến bar khác, khéo hôm nào phát hiện em dưới 18 là toi, cấm cửa.

 _ Em mà sợ quái gì, giả vờ! Này nhìn bên kia đi, ok chứ, đúng chuẩn nhé, tôi nhắm cho rồi đấy, thứ bảy nào cũng xuất hiện.

 Tôi nhìn theo hướng tay của chị, rồi giật mình, là hắn là tên đàn ông khốn nạn đó, sao hắn lại ở đây, sau khi đi lấy vợ hắn đã biến mất tăm, đã bấm sang mỹ định cư cơ mà!

 _ Chị biết gì về hắn?

 _Cũng có biết qua loa, em sao vậy?

 _ Hắn bao nhiêu rồi 29 chưa? Tôi nhấc ly rượu của chị, đánh ực, chát nhòe…

 _ Sao biết hay vậy, quen nhau à? Nghe nói là giáo viên mới ra trường vài năm, ban đầu cũng nghĩ giáo viên mà vào chốn này, sau này thì chị thấy ừ cũng bình thường, giáo viên cũng là người mà, trai trẻ không vào đây thì sớm thành mấy lão nhà giáo già cõi, vào đây cũng tốt, bọn học trò đỡ khổ, vả lại thấy cũng trầm chả đụng chạm gì ai….

Chị ấy cứ thao thao bất tuyệt, còn tôi thì tai cứ như ù đi, chả nhẽ tôi nhìn lầm, tôi đã ở bên hắn tuy chỉ vài tháng, nhưng không ngày nào thiếu nhau, dù đã hai năm, nhưng không thể lầm được. Khuôn mặt góc cạnh, đôi chân mày dày, rậm, đôi môi mỏng manh và sống mũi cao, chỉ khác dôi mắt cương nghị và tràn đầy sự tự tin. Cơ thế cũng không khác mấy, kể cả bàn tay to, thô ráp, hình như là trắng hơn nhưng thật sự là quá giống, cả tuổi cũng giống. Tôi bất ngờ, sững người và mắt không rời anh ta…

_Này em sao vậy, sao im re vậy, bình thường là em tự tin xáp lại ngay mà, này đẹp trai quá nên dính tiếng sét ái tình à?

 _ Chị, những gì chị nói là chắc chứ?

 _ Không chắc lắm khoảng 70% thôi, mấy thằng loi choi đi với anh ta, có vài đứa chị có quen biết. Anh chàng này khó gần đấy em ạ, chị làm quen hoài mà không cạy miệng ra được.

_ Chị, nếu em nói là anh ta rất giống, phải nói là giống hệt tên khốn đó thì chị có tin không?

 Chị nhìn tôi, vài giây rồi buột miệng:

 _Tin chứ, chắc là sản phẩm rơi rớt đâu đó của cha tên khốn kia chăng? Em có muốn thử không mới là quan trọng,… Đối mặt với qua khứ đi… em ạ!

 Chị nhìn tôi, tôi nhìn hắn.

 _ Phải chị nói đúng… Đến lúc mở ra tương lai mới chăng, em cũng chán ngán trò chơi tìm kiếm mà không biết tương lai này lắm rồi.

 Đàn bà, hay nói cho chính xác, phụ nữ rất phức tạp, thường nghĩ sâu xa cho tương lai, vẽ nhiều viễn cảnh để rồi sợ hãi, do đó tôi phải dẹp cái sự sợ hãi đó đi,  tôi nghĩ minh nên thử lần cuối cùng xem sao. Và tôi đứng dậy, bước tới bàn anh ta, gọi ly cocktail bạc hà, tôi lướt qua anh, lả lơi đôi mắt. Anh ta quay qua nhìn tôi, rồi quay đi, chả them đấm xỉa. Này, điên nhá, tuy chả phải tự hào là mình đẹp, nhưng chưa bao giờ có thằng đàn ông nào có thái độ đó với tôi. Tức thật, tính chơi trò làm ra vẻ quân tử à? Đã vào đây thì anh là gì tôi cũng không phục nhá! Tôi cố gắng kìm chế suy nghĩ, nhích tới gần anh ta hơn. Xoay tròn ly rượu, tôi uống một ngụm nhỏ, gác đôi chân dài, nuột nà mà tôi tự hào nhất trên cơ thể, với đôi guốc hai tấc, tôn lên chiều cao vượt bậc, vắt chéo qua chân kia, ưỡn người mới gọi, nhìn sang anh ta. Bạn biết anh ta làm gì không? Đứng lên, xách ly vodka đi thẳng sang bàn bên kia. Tức thật, anh ta là gì vậy, tôi chưa bao giờ thua với chiêu này cơ mà.

 _ Này Ý Nhiên, em qua đây ví tụi anh này!

 Á, chết anh nhá, ra anh là bạn anh Khải nhé! Tôi nghĩ thầm nhếch nụ cười nửa miệng.Tôi sà vào bàn, vuốt nhẹ mái tóc và nhoẻn miệng cười.

 _ Em đây, anh gọi em…

 _ Lâu lắm không thấy em nhé, bận làm con ngoan trò giỏi à?

 _Xùy, anh cứ trêu, em mà như vậy khéo mấy anh lại ghét em!

 _ Vậy chứ lả lơi, bay bướm như cô thì sẽ được thích à? Lạ nhỉ, tao không biết đấy. Hắn, tên khốn đó, lên tiếng, bốp chat trả lời tôi, tức thật. Nhưng thôi, nhịn, không thì lại mang tiếng dữ dằn.

 _ Này, này im miệng lại giùm tôi, ông cứ như thế gái nào nó chịu. Anh Khải, nói nhỏ với hắn, nhưng tôi cũng đủa để nghe thấy.

 _ Không sao đâu anh ạ! Em không buồn đâu, anh ấy thẳng thắn thôi mà. Tôi nhoẻn miệng cười.

 _ Em thong cảm, giáo viên nên khó tính, anh cố lắm mới lôi nó đi được đấy. Tính vậy nên sắp tới tuổi băm mà chưa có em nào.

 _ Này nói chi vậy, đàn ông trên ba mươi mới lấy vợ cũng có chết ai đâu huống chi tao mới 29.

 _ Dạ phải đó anh, 29 đàn ông thì còn trẻ mà.

 _ Nếu mày biết thế theo tao đi làm gì?

 _ Tại ông bà già hối thôi, mày hay, chứ mày đã có vơ đâu.

 _ Nhưng tao có gái theo, em nhỉ? Anh Khải đá mắt với tôi, tôi khẽ cười. À há, không có gái theo, trai ế mà còn làm cao nhá. Kết anh rồi đấy, tôi quyết cưa anh đây, làm gì nhau nào!

_ Xùy, dở hơi, cô nữa, tôi biết cô dưới 18 đấy, con gái con đứa, mới bây lớn bày đặt uống rượu, muốn tôi hê lên cho cô bị tống ra không hả? Cô mà là học trò của tôi, tôi đuổi cổ.

 _  Này khẽ giùm con đi bố, em ấy xinh nhất đây rồi, tính giới thiệu cho mày mày còn như thế, thì tao chịu đấy.

_ Không sao mà anh! Tôi cố kìm. Thực chất,tôi đang giận run, máu sôi lên não, anh ta mà nói them câu nào là chết với tôi. Tên này, nói chuyện như anh, có cả 100 tuổi gái cũng không theo, có đi Limo, cũng có ma mới theo.

 _Hạng này cũng làm quen cho tao à?

 _ Này, đủ rồi đấy, tôi có lòng tự tôn nhá, hạng này hạng nọ là sao? Anh muốn tìm gái ngoan không ra trường học, thư viện, nhà thờ, tìm nữ sinh, sinh viên, nữ tu mà quen đi, vào đây làm gì? À hay là bị mấy em ấy, chê tơi tả rồi nên mới tới đây, đàn ông gì mà vô duyên, đạo đức giả, tôi khinh.

 _ Cô đúng là ghê gớm hơn tôi tưởng, tôi đang muốn tốt cho cô thôi. Anh ta nhướn mày, chống cằm, ánh mắt lơ tôi đi. Mới 17,18 mà đã vào mấy chỗ này thì hư hỏng hết đấy biết không? Về đi coi như tôi không trách cô, cô còn nhỏ dại.

 Trời ạ, ở đâu ra tên quái nhân thế này, trời ạ, chắc tôi tức đến điên lên mất! Anh ta tưởg mình là ai, đức Phật Thích Ca  đang cảm hóa ác ma là tôi à!

 _ Anh không phải giáo viên của tôi, tôi không phải học trò của anh, đừng có mà gặp ai cũng dạy đời như vậy, với lại, nói cho anh biết, tôi vẫn là học sinh ngoan khi ở trường, vẫn lễ phép và chưa từng làm điều gì xấu xa cả, trường tôi học thì loại như anh có mơ cũng không được vào dạy đấy!

 _ Ghê gớm vậy à? Tốt thôi dạy ở trường có  học trò hư đốn như cô thì thà tôi không dạy còn hơn.

 Tôi đứng phắt dạy,tưới thẳng ly rượu lên đầu anh ta, rưới từ trên xuống.

 _Sao ngon chứ, loại này, hợp ví anh đấy. Tôi cúi xuống sát mặt anh ta, đôi mi cong vút chạm vào mắt anh ta, dừng lại trên má và tôi liếm một giọt trên mặt anh ta…_ Chính xác là nó phải uống sau khi pha với anh mới ngon đấy_ Anh ta trừng mắt, bất ngờ, ngạc nhiên mặt hơi đỏ lên.

 Nói xong tôi quay đi, bước thẳng ra khỏi quán, bắt xe, đi về. Đến cả khi đã nằm trên nệm, tôi vẫn còn ấm ức. Tên khốn đó mà làm giáo viên chả khác nào ác mộng cho học sinh. Khỉ gió, ai cấp cho hắn bằng tốt nghiệp vậy? Mà hắn tên gì nhỉ, chắc là cái tên xấu hoắc…

…………………………………………………………………………………….

 …Nắng khẽ chạy nhảy trên tóc tôi, xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào mặt. Oáp! Mình ngủ khi nào vậy cà?

 _ Vú ơi, mấy giờ rồi, ôi sao trễ thế vú không kêu con?

 _ Con nhỏ này, tối qua lại trốn đi khuya đúng không? Vú là vú không thích như vậy nghen chưa?

 _ Vú à, chết con rồi, trễ học mất! Tôi cuống cuồng chạy đi tìm quần áo.

 _ Khùng rồi hả? Nhỏ này, hôm nay chủ nhật mà!

 _ Ờ ha, chết cha, hehe con quên mà. Chậc quê ghê, đúng là hôm nay chủ nhật, hôm qua mình còn ghé bar mà, phải rồi, nhắc mới nhớ, tên khốn chết tiệt đó, cái bản mặt không ưa nổi lại hiện về, ôi cái sinh vật khốn kiếp.

 _ Ôm vú cái nào,… món gì ngon vậy vú? Oa, rau muống xào nhé!

 _ Vú biết con thich món này mà! Lạ đời ăn cái gì không thích, chứ rau muốn xào là cả chảo cũng không chừa.

 _ Hì, món quê hương mà vú. Món một thời mẹ làm cho con mà.

 _Thôi ăn đi, nhắc chi cho thêm buồn

 Ừ, nhắc lại làm gì cho thêm buồn, giờ mẹ đi theo chồng mới, người đàn ông có đủ sức chở che cho mẹ, tôi phải mừng cho mẹ chứ, không thể làm gánh nặng cho mẹ mãi được, nhưng sao mẹ không nói với tôi sự thật, lại âm thầm bay qua Pháp định cư. Sao mẹ không mang theo tôi, mà bỏ tôi ở lại. Khóe mắt cứ cay cay… Không được khóc, phải cười lên, cười lên, cười thật nhiều mới được.

 _ Cái gì, mày nói sao! Mai phải làm tập làm văn mà thư viện trường đóng cửa, tiêu rồi, làm sao mượn được tài liệu mà nghị luận.

 _ Thế tao mới nói, trên mạng không có bài này, nhà sách không biết có tư liệu không đây? Con bạn tôi ủ rũ.

 _ Haiz, đề này là văn học việt nam, mà lại là văn ngoài sách giáo khoa, dề xa lắc xa lơ nào đó. Sao chương trình mình không dạy nghị luân văn hiện đại nhỉ, nhiều cuốn hay, dễ hiểu, thực tế mà lại không khô khan… Tôi than thở.

 _ Đã bảo là họ còn tiếc nuối quá khứ vàng son của văn học lắm mà, khó mà chịu chấp nhận hơi hướm văn chương hiện dại lắm. Chịu thôi, đi tìm nào, ai bảo học ban D làm gì! Ê hay là, đi sạp sách cũ nhá! Ở đó may ra còn mấy cuốn về bài này.

 _  Không hổ danh là trí tuệ của nhóm. Tôi xuýt xoa cô bạn lên mây, nhất trí nhé!

………………………………………………………………………………………..

_Sách, sách ơi, where ái dù now?

 _ Khìn lẩm bẩm gì đó, cô kia.

 _ Mày thông củm, tao đang mòn mắt đây!

 _ A, đây rồi! Cao quá, nhảy lên nào Ý nhiên, mày cao lắm kia mà, nhảy lên nào! Được rồi, nhưng… Bưng Bưng, ầm… sách rớt cả lên anh chàng bên cạnh.

 _ Á trời đất, cái gì vậy nè!

 _ Chết mày rồi Ý Nhiên ơi, lấy sách ra giúp anh ấy mau, mày đúng là đoảng mà, lẹ lên không là ông chủ sạp la chết!

 _ Cho tôi xin lỗi anh, cho tôi xin lỗi, xin lỗi… Tôi rối rít, cúi đầu  xin lỗi, mong anh ta sẽ tha thứ.

 _ Không sao đâu, tôi ổn mà, cô… Là cô à?

 Tôi ngốc đầu dậy, anh ta biết mình sao?

 _ Là tên “ Phật giả”, tôi hét lên, mọi người, tất cả những ai có mặt trong cái hiệu sách cũ ấy, đồng loạt quay lại nhin tôi, oan nghiệt oan nghiệt mà, tôi lầm bầm.

 _ Gì mày quen anh ấy à?

 _ Không những quen mà còn nghênh chiến rồi, tôi hếch môi đáp trả.

 _ Nảy nói năng cho đàng hoàng nhé, kêu tôi là cái gì mà “Phật giả”, không ngờ, anh ta đảo mắt, cô cũng tới đây.

 _ Ê đẹp trai đấy mày, men ghê. Con nhỏ bạn thì thầm vào tai tôi…

 _ Tao chả thấy men chỉ thấy man, nói năng vô duyên.

 _ Cám ơn em đã khen, anh là giáo viên sắp về trường gần đây dạy, chắc cô ấy hiểu lầm anh vài điều thôi, em đừng nghe cô ấy nói nhé.

 Ôi trời, còn cười nữa, tên khìn.

 _ Ơ, dạ,… đẹp trai quá mày ơi, lịch sự vậy mà vô duyên gì cha?

 _ Xùy xùy, tin anh ta đi rồi bán lúa giống.

 Bỗng anh ta, cuối sát vào mặt tôi, rồi ghé sát tai tôi, và phả từng hơi thở: “ Không trang điểm cô xinh hơn đấy, cô bé” Theo phản xạ, tôi đẩy anh ta ra, trừng mắt nhìn. Anh ta cươi khẩy, chào bạn tôi rồi ra về, tôi chưa hết bàng hoàng. Cái quái gì vậy, sinh vật này là ai vậy, tên này bịnh rồi chắc?  Tôi chạy theo ra tới chỗ đâu xe, anh ta leo lên con LX, bật máy.

 _ Tôi ghét anh, tên khốn! Tôi hét theo

 _ Mặc kệ cô, con nhóc...  Anh ta đáp trả rồi cười lớn. Phóng xe đi trên con đường êm ả.

 … Ngày đẹp trời lung linh ánh nắng, tôi đang mải mê chép lại bài tập toán của thằng bạn, tôi chúa tệ môn này, sao người ta có thể học toán nhỉ? 

 _ Báo cáo các bác, em có tin quan trọng, rằng là hôm nay, có một thầy mới về, nghe đồn là sẽ dạy thế lớp ta hôm nay tiết toán nhá! Tiếng tên lớp trưởng lanh lảnh như con gái.

_ Yeah 1 TV!  Khỏi làm bài tập bà con ơi, dẹp dẹp hết, không chép gì cả.

_Chính xác, chính xác…

 Lớp tôi, nhoi nhoi như cái chợ trời, không ngờ trong cái trường chuyên này, còn có cái lũ lười biếng như lớp tôi, phải nói là tôi vào thật đúng lớp há há! Ơ mà khoan, hình như hôm kia hắn , cái tên “Phật “ giả tạo ấy, nói là sắp chuyển về trường mới, đừng có đùa chứ! Chắc không trùng hợp vậy đâu? Mình đa nghi quá, nhưng hỏi lại chắc ăn.

 _ Ê thiệt không đó ba, tao nghe lớp 12 thì thầy cô phải 10 năm kinh nghiệm trở lên mơi dạy mà? Tôi thắc mắc.

 _ Mày hỏi nhiều làm gì, không làm bài tập là được rồi, vả lại dạy thế thôi mà. Thằng mập lớp tôi nói tỉnh queo.

 Chậc, kiểu này mà gặp thiệt là tôi tiêu chắc. Cầu trời, còn thương con, cầu trời….

 _Nghiêm, chúng em xin chào thầy ạ!

 Gì vậy, thật vậy sao, tôi linh vậy à! Sao con cầu trúng số, ông không cho, mà cái con không cần ông lại cho hả ông trời? Nè, đừng ngồi xuống lẹ vậy chứ, nè đừng có ngồi xuống mà, mấy đứa này. Tôi ngồi luôn vậy, mong là cuối lớp, tên này sẽ không thấy tôi, bây giờ tôi lại thấy cao bất lợi quá xá. Chết rồi hắn đảo mắt về phía tôi kìa.

 _ Ê, thầy quen quá, Ý Nhiên, mày quen thầy mà, đúng không, thầy là anh chàng hum bữa.

 _ Trời ạ, em có duyên trời định với thầy mà! Con nhỏ hôm bữa, được anh ta khen, chết mê, chết mệt mấy ngày liền, đang phát biểu ý kiến.

 _ Xin chào, các em thầy tên là Cao Tuấn! Hôm nay sẽ dạy thay tiết này cho lớp em nhé, thầy còn thiếu kinh nghiệm mong các em thông cảm cho, vả lại thầy hơi khó tính mong sẽ không phật ý nhau, các em nhé!

Khỉ, gì mà thiếu kinh nghiệm, hành hạ người khác anh ta là nhất rồi còn gì, Cao Tuấn, Sao anh ta không tên ác ma nhỉ? hợp hơn đó, hay là quái thai ấy. Thế nhưng hình như chỉ có tôi ghét anh ta thôi, nhìn mấy cô gái xinh xắn lớp tôi xem, chưa gì đã ồ lên, mắt trái tim, môi chum chím, chải tóc, khen ngợi thầy rồi. Dại, dại dột quá!

 _Thầy nghe nói mấy em hôm nay có bài tập đúng không? Mời một em lên bảng sửa bài nhé!

 _ Em, em nè, thầy ơi! Em biết làm nè thầy! Bọn con gái nhao nhao cả lên.

 _ Lớp mình giỏi quá, thôi thầy gọi tên trong danh sách vậy, tên nào đẹp nhất nhỉ? Chà tên nào cũng hay! Lê…Ý… Nhiên…

 Chết tiệt, sao bao cái tên không gọi, lại gọi đúng tên tôi chứ! Hay anh ta găm tên mình để trả thù. Trời ạ, có biết gì đâu mà làm, đã bảo tệ nhất môn này mà! “Ê, sao bây giờ? Tao chưa làm bài mày ơi” tôi nói khẽ với con nhỏ kế bên

 _ Lê Ý Nhiên là em nào vậy? (Hắn ta đang vờ à? Đã biết rồi còn hỏi nữa)

 _Dạ, dạ… Tôi gãi đầu… thưa thầy… em chưa làm bài tập ạ!

 _ Không sao, nhìn em là tôi biết ngay mà. (Gì chứ, xỏ móc ai đây?) Em cứ lên đây tôi chỉ cho cách làm.

 Chết rồi, chết mất rồi, tôi nhăn mặt với mấy đứa bạn đang nhìn mình.

 _ Tội mày quá, thôi lên đại đi.

 Và tiết học bắt đầu và trải dài bằng những câu như sau, ban đầu là:

 _ Em làm bài đi chứ! Sao chỉ ghi đề thôi vậy?

 _ Sao, không biết gì luôn à?

 _Đạo hàm đi, …

 _ Làm thế này này…

 Sau đó là:

 _ Sao, đến đây cũng không biết làm tiếp à?

 _ Năm ngoái em quay cóp đúng không, trình độ này mà cũng lên lớp à?

 _ Ai cho em vào trường này thế, không ngờ trường chuyên còn sót lại đứa như em?

 _ Này này…dấu suy ra, dấu suy ra đâu, viết chữ ngay ngắn vào, con gái gì mà!

 _ Năm ngoái em loại gì, sao, khá à? Ai phát giấy khen cho em vậy?

 Sau nửa tiết vật vả, tôi được tha về. Tụi bạn lắc đầu ngao ngán. Tôi ê cả mặt, hix xui thế này, còn gì là thanh danh trong lớp nữa?

 _ Hay đấy, tao nghĩ tiết sau cho mày lên là được nghỉ thêm tiết nữa,.. Thằng bạn cười khẩy quay đầu xuống trêu chọc

 _ Mày biến giùm cái, đang điên đấy…

 A A,.. Anh ta là tên ác ma….!!! Đã vậy còn méc lại với thầy toán, làm tôi cứ bị lên bảng suốt ngày.

 Và… mỗi ngày của tôi là chạy trốn tên ác ma đội lốt “Phật” đó, cứ thấy anh ta hành lang A, tôi chạy sang hành lang B, hễ anh ta ở căn_tin, là tôi lủi mất ra nhà xe. Không gặp thì thôi, gặp là lại càm ràm, càm ràm. Đàn ông gì mà nói lắm thế nhỉ? Vậy mà anh ta lại là thiên thần trong mắt càc bạn của tôi mới điên chứ, tụi nó còn hùa nhau tẩy chay tôi nếu “ mày mà nói xâu thầy là chết đấy nhá!”   Tôi cũng chẳng thể nào vào bar được nữa, từ cái hôm “tắm rượu” cho anh ta. Tôi được quản lý “đặc biệt để tâm” vì có quá nhiều khách đồn đại về cô nhóc “dưới 18 đi cưa trai trong bar”. Xong, chấm hết, cái bar tôi thích nhất, cấm cửa! Ngôi trường thân yêu, tẩy chay! Cuộc sống của học trò 70% là ở trường, có khi tôi ăn ở trường, ngủ ở trường, lăn lê bò lết ở trường nốt, vậy mà tổ ấm than yêu thứ hai sao bây giờ lại căng thẳng và ngột ngạt quá.

 _Em yêu, rảnh không cưng?_ Giọng chị Trang lảnh lót bên kia máy…

 _Chị à,… tôi ngáp dài, giờ này là mấy giờ mà chị gọi cho em thế? Oáp

 _Cô à, 8h30p tối T7, cô đừng bảo là mai cô đi học nhé!

 _ Sao mới 8h30 thôi mà, cho em ngủ chút đi, em sắp chết vì thi cử tới nơi rồi chị ơi! Tôi quay người qua úp gối lên mặt nhắm mắt lại…

 _ Cô mà sợ thi à, mấy năm trước ngày mai thi hôm nay cô vẫn còn bar đấy. Gạt chị cưng à…

 _Mấy năm trước em không có học 12… tôi trả lời qua quýt, mắt vẫn nhắm nghiền.

 _Thôi được rồi giờ không nói nhiều với cô, có một bar cô chưa từng đến, ngoài ngoại thành, đảm bảo em sẽ vào cửa trót lọt, đặc biệt có thứ em thích, hang chị tuyển, tiền chị chi, chị đang buồn muốn em đi cùng thôi, đúng 9h chị lấy xe đón em.

 _ Nè, chị ơi, chị ơi… Tút Tút, tôi bật dậy quẳng cái điện thoại sang bên. Gì vậy trời, chị có biết là mấy hôm nay em bị ác ma ám không vậy, em mệt mỏi lắm rồi đó, haiz.

 Tôi bực tức bật dậy, mặt còn say ngủ, miệng còn chảy ke, mà biểu 30p phải xong, thôicoi nh ư em thua chị.

 Bíp,… Bíp…

 Tôi tất tả chạy ra, áo khoác lông trùm kín, vẫn đi cổng sau. Chui tọt được vào xe, tôi còn quay đầu nhìn lại xem có ai nhìn hay không.Tôi còn nhớ trong Vợ chồng A Phủ có câu nói mà tôi rất thích: “Mị còn trẻ, Mị muốn đi chơi” phải tôi còn trẻ tôi còn muốn đi chơi…Nào đi chơi thôi!

 Bùm… Bùm.. Nhạc ở đây ầm ĩ quá, dù đi nhiều rồi nhưng công nhận bar ngoài ngoại thành chịu chơi hơn nhiều, ở ngoài nhìn vào cứ như bar bình thường vậy, nhưng bên trong ôi tức ngực quá. Thôi không chơi ngồi nghĩ cho khỏe.

 _Sao vậy em?...Chị Trang tay ôm anh bồ trẻ, tay còn lại vẫy tôi, la lớn gì đó…

 _ Chị nói gì? Em không nghe ồn quá….

 _ Chị hỏi em sao vậy? sao không ra chơi?

_Thôi… nhạc lớn quá em đau đầu lắm, ngồi đây thôi, tôi cố hết sức trả lời.

 _Ừ vậy thì thôi, chị hét trả lời tôi, rồi quay sang đùa giỡn với anh bồ trẻ, anh ta cũng hay nhỏ hơn chị ấy 6 tuổi chứ có ít gì.

 _Sao em không ra chơi với chị Trang?

 _Hả, dạ không, em mệt lắm anh Đức ra chơi đi, anh chàng này bà chị tôi làm mai cho, coi cũng hợp nhãn, tiếc là cách ăn nói bong bẩy quá, tôi không ưa nổi.

 _Em nói gì anh không nghe, sát lại đây nói vào tai anh này. Anh ta la lớn.

 Tôi nhích lại gần hơn kê vào tai anh : Em nói là… Á, anh ta quay người ôm chầm tôi ghì xuống, tôi cố đẩy ra nhưng không thể, anh ta nhìn vậy mà khỏe quá vậy.

_Anh làm gì vậy anh Đức, thả em ra đi, em với anh mới quen biết mà.

 _Thôi đi cô em, anh đây nghe danh cô đã lâu, em rất thích tình một đêm mà. Anh ta cố gắng sát môi vào cổ tôi

 Tôi vùng được tay phải ra, tát thật mạnh vào mặt anh ta.

_Con khốn này, làm như  là mình trong sang lắm…

 _Chị trang ơi, chị trang ơi… Tôi kêu la ý ới, tiếng nhạc cứ xập xình, tôi nhìn qua vai anh ta chị trang đang mê đắm với những nụ hôn nồng nàn của anh bồ trẻ, tôi hết hy vọng rồi sao…

 Bốp,…

Có ai đó đánh anh ta một cái, rồi kéo tay tôi đi thật nhanh, anh ta với tay kéo lại thì bị giáng thêm một cú nữa, tôi bị kéo đi xoành xoạch còn chưa biết gì thì…

 _Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, em có nghe không vậy, lỗ tai ở đâu hả, sao lì quá vậy, đã bảo chứa đủ tuổi mà còn vào những chỗ này, em có biết nếu hôm nay tôi không ờ đây thì em đã bị hắn làm nhục rồi không?

Một giọng nói quá xá quen thuộc, một tràng dài đạo lí, nhưng lần này tôi không cảm thấy khó chịu, cũng không cãi chày cãi cối mà nhăn mặt đứng im lắng nghe.

 _ Này, này em có nghe tôi nói gì không? Ác ma nắm lấy vai tôi lắc lắc.

 _Ơ dạ, em biết rồi thầy ạ?

 _Haiz, em sắp thi rồi mà còn ở đây, em muốn bị vào sổ đen lần này sao. Này sao thế, này sao khóc vậy, này này tôi sợ thấy con gái khóc lắm đó nhe…

 Tự nhiên tôi bật khóc, đã lâu lắm rồi không có người con trai nào quan tâm tôi như vậy, dẫu biết là anh coi tôi như đứa con nít thôi, quan tâm tôi như người học trò nhỏ, vậy mà sao tôi lại cảm thấy ấm áp sao sao ấy. Tôi khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc, bao lâu rồi mới có người quan tâm tới tôi như vậy, bao lâu rồi tôi mới được người ta chở che như vậy, tôi không kềm được rúc đầu vào ngực anh mà khóc, khóc như đứa trẻ mới chào đời bắt gặp nụ cười của mẹ, khóc như người mù lần đầu tìm ra được ánh sang. Anh chưng hửng, không nói được gì, hồi lâu sau thì giơ hai cánh tay ôm tôi vào lòng. Ấm áp quá, lần đầu tiên, đã từ lâu lắm rồi, từ lâu lắm rồi, tôi mới tìm được mùi hương này, từ bao lâu rồi,bao lâu rồi tôi ơi, không nhớ nữa có một vòng tay vững chãi ôm chầm lấy cơ thể mỏng manh này. Trái tim tôi, nóng ấm lên từng giây, thanh thản đi từng phút, hình như trong những mạch máu của tôi có dòng chảy mang tên hạnh phúc, nó đang chảy dài trong người tôi, chảy dọc trong tim tôi, lên huyết quan rồi đi khắp cơ thể nhỏ bé này. Tôi biết đây là cảm giác tôi tìm suốt bao nhiêu lâu nay, tôi mặc kệ anh là ai, tôi là ai, tôi mặc kệ anh từng yêu ai, tôi từng yêu ai, tôi mặc kệ anh hơn tôi bao nhiêu tuổi, là thầy hay là trò, tôi chỉ muốn có anh, trong tim tôi đang kêu gào lên từng hồi như thế. Tôi bất chợt dung hết sức ôm lấy mặt anh rồi hôn vào đôi môi ấy, tôi không muốn mất anh, không muốn mất cảm giác này. Tôi cố ngấu đôi môi ấy, giữ anh mãi bên tôi, anh có chút bất ngờ, anh đây tôi ra, mặt anh đỏ gây, thở dốc từng hồi.

 _Em em, làm gì vậy, tôi... tôi… và em không thể...hộc hộc

 _Có thể, em không cần anh yêu em mãi mãi, em biết anh coi em là đứa con nít, chưa trưởng thành, nhưng em cũng biết em cần anh, em cần cảm giác này.

...Thưa thầy, em muốn có anh dù chỉ là một lần!

 Tôi khảng khái chỉ về phía anh,nói thật to câu ấy, vì giờ đây tôi không còn sợ một điều gì nữa, dù cho là khỏang cách dù ngày mai ra sao, chỉ cần tôi có anh một lần là đủ.

_Em, … anh ngừng thật lâu, tôi thật sự sợ, thật sự sợ anh sẽ từ chôi tôi, sợ anh sẽ đẩy tôi đi thật xa, xa như 3 năm về trước tôi bị hắn ta đẩy đi vậy. Thời gian trôi qua từng chút một, chậm chạp, rề rà, tim tôi nặng như có chì đè lên trên. Xin anh, em xin anh, cho em một lần được yêu thương đi anh!

_ Thôi được, tôi… nói sao giờ, ừ anh đồng ý, tôi mừng rỡ vô cùng, nhưng mà… anh không muốn có gì vượt quá giới hạn,chắc là... em hiểu chứ?

Tôi gật đầu mừng húm, tôi còn mong gì hơn nữa đây, anh thật là không giống như những gã khốn kia đã bước qua cuộc đời của tôi thật chua chát.

 À, khi ở trong trường em và anh coi như không có gì hết, rõ chưa? Anh ngoái đầu lại nhìn sau khi đã bước đi một đoạn.

 _Rõ thưa sếp, tôi cười thật tươi, tay giơ theo kiểu chào quân đội, rồi chạy theo phía sau anh, nắm lấy tay anh, thật chặt, anh cũng siết lại, như thể sẽ không bao giờ buông ra…Nhưng hạnh phúc không ai đoán được chữ ngờ…

                                                        Suribone (Mem of Dreamcatcher), Sài Gòn, 1:38AM, 17/02/2012

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: