Chương 9

- Xem ai kìa. Ngài Aizawa tại sao ngài lại tới nơi bẩn thỉu này?

Con người cao lớn kia chẳng nói chẳng rằng, đôi chân mạnh mẽ dậm mạnh bước tới chỗ bạn, chắn tầm nhìn của bạn bằng chiều cao của mình. Khỏa lấp đôi mắt của bạn bằng thân hình cao kều của mình. Con người từ từ lướt lên, ngắm kĩ từng góc cạnh trên gương mặt đã gần tam tuần. Phải nói là vẫn còn đủ độ nam tính.

Trông vào đôi mắt đen láy của người kia từ từ chuyển sang màu đỏ rực. Bạn chợt cười khẩy lên một tiếng, đưa tay đẩy người kia ra. Chỉnh trang lại bản thể rồi nhẹ giọng nói với gã.

- Lỡ để ngài nhìn thấy tôi trong bộ dạng này thật chẳng hay một chút nào, ngài có thấy thế không?

- Em đang làm cái gì ở nơi này?

Giọng nói trầm khản của hắn vang lên, dù đã nhiều lần nghe thấy vậy nhưng mà vẫn khiến bạn có chút giật mình. Nó làm bạn cảm thấy chột dạ.

- Như ngài thấy đấy, tôi đang kiếm cái ăn qua ngày cho tôi và cho Mây.

- Vì cái ăn mà em chấp nhận bán thân?

- Ngài đừng có hiểu lầm, tôi bán nghệ chứ không bán thân. Tôi vẫn còn trong trắng theo nghĩa đen. Tôi chỉ là bất đắc dĩ mới nghĩ tới bước đường này thôi, tiền trợ cấp không thể đủ cho ba mẹ con chúng tôi, tôi phải đi kiếm tiền một cách nhanh nhất có thể.

- Là trộm cắp?

- Thì cũng có sao đâu nào, tôi có đi trộm của đám kia thì nó cũng đáng thôi. Mà làm sao mà ngài tìm thấy tôi ở đây?

- Tôi đi ngang qua.

Ồ hẳn là đi ngang qua cơ đấy. Gương mặt gã vẫn cứ lạnh tanh, muốn giấu đi ý nghĩ trong đầu của mình. Bạn thừa biết bằng cách nào mà gã có thể tìm tới bạn, nhưng thôi bớt đi mấy cái rắc rối, bạn vờ chấp nhận câu trả lời vô lý ấy.

Bạn nhìn xuống cái thân thể đang nằm im trên đất đá, bạn chẳng buồn quan tâm tới nó thế nhưng Aizawa – gã tiến tới kiểm tra tới kiểm tra lui cái thân xác kia. Được lúc gã quay lại nhìn vào bạn, bạn cười nhẹ rồi lên tiếng.

- Tôi cá là nhịp tim của hắn vẫn đang trong trạng thái ổn định.

- Bên ngoài còn có vài sứt mẻ.

- Nhưng hắn vẫn còn sống thế là được rồi. Ngài cứ kệ hắn ở đấy đi, chốc nữa lại có người tới đem hắn đi thôi mà. Nhìn vậy thôi nhưng là một cậu ấm đấy. Nếu ngài vẫn muốn ở lại thì cứ việc ở, còn tôi thì đi đấy kẻo ngài có điện cho cảnh sát còng tôi đi mất thì biết làm sao.

Nói rồi bạn quay người bước đi thật nhanh khỏi con hẻm. Bộ corset bóp chặt cái eo của bạn một cách đầy đau đớn, hai bả vai giần giật vì gió lạnh thổi vào. Chân vấy bồng bềnh còn chưa qua nổi cái đầu gối cũng đang khiến bạn phải lạnh phát cóng lên. Mảnh vải mỏng manh chẳng thể giữ ấm cho cơ thể. Bạn run run từng bước đi, biết thế đã không ăn mặc như thế này ra đường nhưng nếu không mặc như thế này thì chẳng thể níu kéo được ai.

Đôi giày cao gót làm bạn muốn phát điên lên, nó cao chót vót, nó làm bạn muốn gãy luôn cả đôi chân. Còn cái lớp trang điểm dày cộm trên mặt, ngứa ngáy đến phát chết. Mẹ kiếp, vẫn là bộ dạng đi 'làm việc' thường ngày thế mà sao hôm nay tâm trạng cứ khó chịu không thôi.

Thôi nào đừng cáu, hôm nay kiếm được khá khẩm thế cơ mà. Biết là thế nhưng mà chẳng sao vực được tinh thần.

Cứ thế bước đi thong dong trên còn đường đông nghịt người. Đám người họ mắt nhắm mắt mở nhìn về phía bạn, với cái con mắt thèm tới chảy dãi. Kinh chết được đi. Chen chúc nhau, không một khẽ hở, bàn tay họ chạm vào cơ thể bạn như một điều hiển nhiên.

Vốn đang trong tâm trạng không vui, lại còn gặp phải đống tình huống như này, thử hỏi xem có điên không cơ chứ?

Đang định quay người túm đại tay thằng nào đó để đấm cho ra bã thì từ đằng sau một vòng tay ôm lấy người bạn. Giật mình quay người lại, bỗng chốc bạn lại cảm thấy chán ghét. Người kia quay người bạn lại đối diện với nhau, khoác lên một chiếc áo khoác rồi cúi đầu xuống nói với cái chết giọng trầm khản vốn có.

- Con gái con đứa sao mà lại như thế? Em không thấy ngại sao?

- Người thấy ngại là ngài và đám người kia chứ không phải tôi, vả tôi quen cái tình cảnh này rồi. Sao ngài lại đuổi theo tôi?

- Sao tôi lại nỡ để một cô gái dưới trời vẫn còn chút giá lạnh của mùa đông được.

Cái vẻ mặt đó là sao đây? Nụ cười nhỏ nhẹ với chất giọng trầm ấm, thật dịu dàng làm sao. Thật tình tự dưng lại có chút lâng lâng trong lòng. Bạn phải công nhận, gã tử tế quá mức với bạn, điều đó thì đương nhiên bạn rất biết ơn thế nhưng mà tốt quá liệu có thực sự là tốt. Tốt quá thành ra nghi.

Bạn còn muốn hỏi vặn lại gã nữa cơ thế nhưng bạn nhớ ra mình đang ở trong hoàn cảnh nào liền ngậm miệng rồi ậm ừ cảm ơn gã vì chiếc áo. Nhanh chóng đuổi khéo gã đi mà sao gã dai dữ vậy trời.

Bạn biết ơn lắm cái gã gọi là 'lo lắng' cho một đứa con gái đã tuổi trưởng thành như bạn, nhưng việc gã cứ lẽo đẽo theo sau bạn, điều đó làm bạn phải sởn gai ốc lên. Chẳng khác mấy tên biến thái là bao. Thế mà gã cứ một mực theo sau bạn, một hai câu là lo lắng cho bạn rồi ba bốn câu lại hỏi han bạn thế này thế kia.

Chà đã ai có nói là anh hùng underground Eraser Head là lạnh lùng, lãnh đạm ý nhở? Bạn muốn phản bác. Điều đó chẳng hề đúng chút nào!

Aizawa đi theo phía sau bạn, thấy đôi vai bạn run lên gã đoán mò chắc không phải do lạnh mà có lẽ là do hắn. Mặt gã không chút biến động là bao, 'trông chừng' bạn rất cẩn thận. Chà để mà nói thật lòng thì gã chẳng rảnh rang gì mà theo đuôi một đứa con gái bướng bỉnh lại còn cứng đầu như bạn nhưng do có vài lý do nên bất đắc dĩ mới phải đi theo.

- Em còn nhớ thỏa thuận giữa chúng ta chứ?

- Thỏa thuận? À, có đương nhiên rồi. Sao vậy?

- Tôi quên chưa nói với em, thỏa thuận giữa chúng ta có hiệu lực tính từ thời điểm em đặt bút ký vào bản hợp đồng. Nên đáng ra lúc này em không cần phải đi làm mấy cái việc như này, mà đáng ra em phải đang thu dọn đồ đạc tới chỗ tôi ở rồi thì mới đúng.

Thu dọn đồ đạc? Tới chỗ ở của gã?

À đúng rồi, sao bạn lại có thể quên nhanh thế cơ chứ nhỉ. Nó ở ngay mục đầu tiên của mấy cái điều khoản mà gã đã đề ra. Cơ mà tại sao gã lại khơi chuyện ấy ra ngay lúc này nhỉ? Bạn có hỏi nhưng gã chẳng giải thích nhiều mà chỉ nói với bạn rằng 'cố mà làm đúng theo những điều khoản đã được đề ra'.

Gã là người đưa tay ra cứu giúp bạn trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo, nhưng mà với cái thái độ đó ư? Bạn muốn tức điên lên mà chả được vì vị thế của gã bây giờ chả khác nào một thần linh sống ban phước xuống chỗ bạn vậy. Cơ mà bạn đâu có mở miệng ra cầu xin gã giúp đỡ? Gã là kẻ bao đồng kia mà nhưng mà cũng phải mang ơn gã một thời gian thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Cơ mà buồn cười thật đấy, Aizawa cứ lẽo đẽo đằng sau bạn mãi mà không dứt, gã cứ thế này thì bạn làm sao mà kiếm thêm chút đồng bạc bẽo. Không thể hành động, chỉ biết đi thẳng về phía trước, ngang qua những nơi quá thuận lợi để bạn 'phô diễn' bản thân. Nhưng mà lại có mặt gã ở đây thì chẳng làm được cơm cháo gì cả!

Bạn đã đuổi khéo gã đi nhưng mà không thành, gã nói cái gì mà phải theo dõi bạn cẩn thận. Có cái rắm ý! Ai cần gã phải theo chứ! Miếng cơm qua ngày của bạn với Mây từng này đồng vẫn là chưa đủ, lại còn chưa tính tới viện phí của mẹ nữa, cần phải kiếm thêm chút nữa. Mà gã thì cứ ngáng đường bạn. Tha cho nhau với đi!

Giờ thấy hối hận quá nhưng không kịp nữa rồi.

Bạn dùng dằng bước nhanh hơn gã để tạo khoảng cách, gã ở phía sau thấy thế cũng kệ mà nhếch cái mép lên cười. Giờ mà kêu lên câu 'bớ làng nước ơi có thằng biến thái theo sau tôi' thì có lẽ một vài người sẽ tin điều đó hoặc quan tâm tới điều đó. Tại sao lại một vài người? Bởi vì gã có xuất trình giấy tờ hẳn hoi còn bạn thì không, bạn giờ có khác gì một con điếm là bao mà nhìn lại gã xem. Người ta đường đường là một anh hùng, là người làm nghề 'trồng người', là công dân mẫu mực nên chẳng lạ gì khi gã có một bộ dạng chân chính, nghiêm chỉnh cả.

Thế há chẳng phải bạn đang tự rêu rao rằng mình – một con đĩ đang đi dụ dỗ một công dân hiền lành, mẫu mực?

Mà chắc cái xã hội tư bản sẽ chẳng thèm đoái hoài tới cái vấn đề ấy mà lên án đâu. Nhưng bạn đích thị không phải là loại người kiểu vậy! Cũng do hoàn cảnh mà thôi, là họa hoằn lắm bạn mới hành động như một đứa 'ngành'. Chứ bạn đâu có muốn đâu. Lòng tự tôn của bạn nó vẫn còn đó chứ nó chưa có mất đi.

Thở dài ra một cách nặng nề, dừng chân lại đôi chút rồi ngửa lên nhìn bầu trời trong xanh. Bạn thầm chửi thề. Mẹ nó, sao trời hôm nay đẹp thế không biết nữa!

Đi lòng vòng mãi vẫn lại về với cái máng lợn cũ, vẫn lại về cái cửa ngõ của những điều hôi hám, bẩn thỉu của xã hội. Đường về nhà. Sao mà thấy chán nản. Ngớ người ra một lúc rồi quay lại hỏi gã xem nếu có hứng thú thì rẽ vào nhà bạn chơi một lát, vả Mây cũng muốn gặp lại cái người đàn ông này lắm. Cũng bởi ấn tượng đầu tiên hoành tráng lắm cơ mà.

Thấy gã gật đầu thì cũng chẳng nói gì nhiều, lại bước tiếp trên con đường lắm thứ ô uế.

Không biết Aizawa thấy thế nào chứ, đứng giữa cái con đường mà toàn mấy ả liễu yếu đào tơ song vác trên mình cái bộ dạng thiếu thốn mà lại đủ gợi lên cơn bức bách trong cánh đàn ông mỗi khi tia vào, rồi thốt lên câu ôi chao thật xinh đẹp, thật mĩ miều, thật gợi cảm. Gớm! Buồn nôn chết đi được! Mấy cái ông mà thèm nhỏ dãi ra vì cái bọn đấy chưa biết sự thật phía sau nó là gì đâu, cái bọn đấy tranh khách nhau cứ như đi đánh trận ý, bạn thề với lòng rằng mấy cái bà đấy lực tay còn khỏe hơn mấy ông đi đấm boxing.

Rút ra từ chính kinh nghiệm của bạn, thật ám ảnh.

Đã gần tới nhà rồi mà vẫn không một lời nói được thốt ra. Thật là khó chịu. Lúc này bạn thực cảm ơn khi gã ta đã câm như hến, cũng bởi bạn lười mở miệng ra giao tiếp. Nhưng mà chắc bạn sẽ không để tâm tới việc ấy nữa.

Đôi mắt bạn rơi vào cánh cửa gỗ bị vỡ tan. Trong lòng bạn dấy lên một cảm giác lo sợ, liền tức tốc chạy vào trong nhà. Đôi mắt bạn đảo loạn quanh tìm bóng hình nho nhỏ, đôi môi run rẩy gọi lớn tên em. Mây! Mây! Mây!

Có tiếng soạt soạt ở phía nhà bếp. Đôi chân bạn di chuyển nhanh tới đó. Đồng tử thu lại, trông thấy em với cơ thể bầm dập, nước mắt em rơi lã chã rơi vãi hết khuôn mặt em, một bên mắt em sưng vù. Đôi tay em run rẩy ôm lấy ống quần của mụ đàn bà. Bên cạnh đó còn có một người đàn ông to cao trông rất côn đồ.

Em nhận thấy sự hiện diện của bạn liền kêu lớn, khóc lóc gọi tên bạn. Tim bạn đập thịch một cái, lòng đau xót nhìn em rồi căm phẫn liếc mắt về con khọm già kia.

- Bà nghĩ bà đang làm gì với em trai tôi vậy hả?! Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của bà ra khỏi em tôi ngay!

- Ái chà, xem kìa con chị của mày về rồi đấy. Con ranh con, mày đừng có mà bố láo với tao. Tao sẽ cướp thằng em trai dễ thương này của mày rồi bán cho một lão đại gia hoặc một tên bệnh hoạn nào đó, khi đó tao sẽ giàu. Ai bảo mày không trả đủ tiền nhà cho tao nên tao mới phải dùng tới biện pháp này thôi chứ biết làm sao.

Ngay tức khắc, bạn đã tiếp cận được gần mụ ta. Một tay nắm thành quyền, đấm thẳng vào mặt bà ta. Tay còn lại ôm lấy em, đẩy em ra sau mình. Ôm lấy gương mặt sưng vù của em, bạn càng thêm đau lòng, tiếng khóc nức nở em vang lên làm con tim bạn thắt lại đau đớn. Nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt sưng của em, nói với em rằng không sao rồi, có chị ở đây rồi.

Xong rồi bạn nhanh chóng quay người lại, tay vớ lấy thanh sắt ngay bàn nấu ăn, cầm ra thủ thế. Bạn nhìn con mụ già kia với ánh mắt căm phẫn, cơn tức giận đã lên tới đỉnh điểm rồi giờ không giữ lại được. Mụ ta nhìn bạn cau có, bà ta chắc đang tức lắm vì bạn đã đấm gãy cái mũi nhân tạo của bà ta.

Bà ta bắt đầu la lối om xòm vào mặt bạn nhưng bạn đếch quan tâm mà nhảy vào chuẩn bị dùng gậy để đập bà ta. Thì ngay lúc đó cái gã đàn ông to cao ấy dùng lực đá một cái thật mạnh vào bụng bạn. Từ bên trong bạn cảm tượng được lục phủ ngũ tạng của bạn đã bị dập nát. Cú đá mạnh tới nỗi khiến bạn bay ra rồi văng mạnh vào tường. A hình như có tiếng gãy vụn.

Bạn đau đớn nằm bệt ngay dưới đất, Mây thấy vậy liền chạy nhanh tới chỗ bạn nhưng lại bị gã côn đồ kia tóm lại. Thấy vậy bạn liền hét lớn tên em, hòng muốn cử động nhưng cơ thể vô dụng ngưng hoạt động, em vùng vẫy nhưng cũng chẳng thành. Đưa tay với tới chỗ bạn, đôi tay đã gần thế rồi mà vẫn để vụt mất. Mụ già thích chí, thẳng cẳng dẫm lên đầu bạn. Bạn đau điếng chỉ biết la lên một cái, cánh tay bên phải gắng cử động tóm lấy mắt cá chân của bà ta. Bấu mạnh vào rồi bên tay trái nắm lại đấm mạnh vào cổ chân của bà ta, tiếng gãy răng rắc kêu lên.

Bà ta mất trọng tâm liền ngã uỳnh xuống theo quỹ đạo. Bạn liền gắng gượng dậy nhưng lại phải hứng thêm một cú đá từ tên côn đồ kia vào mặt. Từ má trong chảy ào ra được một vũng máu nhỏ. Hắn ta dùng chân liên hoàn dẫm mạnh lên cơ thể của bạn. Lần này thân thể bại liệt thật rồi, không thể làm gì được nữa sao? Chết rồi còn Mây nữa. Đừng cướp lấy Mây từ bạn mà. Xin đấy! Ai đó hãy tới, tới cứu Mây đi. Ai cũng được hãy cứu lấy Mây!

Một làn gió vụt ngang qua bạn, đã chuyện gì xảy ra rồi? Hàng mi nặng trĩu muốn đóng sập lại con ngươi nhưng không được. Đôi mắt gắng mở to, thứ đầu tiên in vào đồng tử của bạn lại là bóng hình cao lều khều, hình dáng lôi thôi của gã đàn ông mà bạn thầm chửi ban nãy. Gã đang ôm Mây trên tay, cách gã ôm trông rất yêu thương. Thấy em không có động tĩnh có lẽ là em kiệt sức rồi mà ngất đi.

Bạn khẽ gọi tên em rồi bất thình lình cả người bạn bay bổng, rơi vào vòng tay cứng cáp của gã. Bạn có chút bất ngờ nhưng cũng để yên để gã bế bạn. Thấy em ở ngay bên, đưa tay vuốt ve gương mặt đáng thương của em. Bạn kìm nén tiếng khóc, liên tục xin lỗi em. Rồi bạn mệt nhoài ngẩng mặt lên nhìn góc cạnh của gã.

- Ngài Aizawa, ngài đúng là quá đáng thật đấy. Dám chống mắt lên nhìn mà không làm gì cả.

- Đó là do tôi đánh giá em cao quá nên mới ra nông nỗi này, và em đừng cử động thì hơn đó.

Nghe gã nói với cái giọng thản nhiên kia bạn chỉ muốn cho một cái tát thật kiêu vào mặt gã thôi nhưng bạn chẳng còn sức đâu, chỉ biết bất lực để gã bế lên như một cô công chúa vậy.

- Hắn ta chết chưa?

- Tôi là một anh hùng, tôi không thể giết người vô tội vạ được. Tên đó sẽ không thể đi đứng được trong vòng sáu tháng nữa.

- Chết dở thật đấy, tôi lại phải mang ơn ngài rồi. Sao mà ghét thế nhỉ!

- Em còn phải trả ơn tôi dài dài, chuẩn bị tinh thần đi.

Đồ tảng băng thiếu tình người.

Bạn tính nói thế trước mặt gã nhưng chẳng hiểu sao mà tầm nhìn tối sầm lại. Bạn không còn biết chuyện gì hết tiếp theo.

______________________________

Xin lỗi đã để mọi người phải chờ lâu. Tôi cứ bị bí ý tưởng ý, biết sao bây giờ:((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top