Chương 8

Đôi mắt mở ra, xung quanh chẳng có lấy một ánh sáng, một màu đen tối bao trùm khoảng không. Đôi tay vươn ra mò mẫm xung quanh. Không có gì cả. Trong lòng cảm thấy lo lắng, nôn nao. Đôi chân dần bước nhanh hơn về phía trước, tìm kiếm lối thoát. Chẳng có gì cả. Đôi chân run run nhưng vẫn cố chạy, vì lo sợ thứ gì đó sẽ bắt lấy rồi ăn sống.

Rồi cứ thế cứ thế chạy nhưng lại chẳng thấy điểm cuối ở đâu. Nơi này không có khái niệm về thời gian, không có khái niệm về không gian, mà chỉ một màu đen mực và sự hiện diện của một bóng người.

Cả người ngã rụp xuống, đôi chân trần sưng tấy tê tái. Giờ còn sức đâu mà để đứng dậy.

Cơn tuyệt vọng ôm lấy thân thể ốm yếu mảnh khảnh, đè mạnh con người ấy áp mạnh xuống nền đen lạnh lẽo, ghì chặt lấy, siết lấy ngần cổ.

Hơi thở gấp gáp, ngửa đầu lên, gương mặt hằn rõ sự sợ hãi, hai tay rãi ra loạn xạ cào cấu tìm kiếm có thứ gì đó ngay cạnh mình hay không. Đôi chân giãy dụa hy vọng có thể đạp trúng thứ áp lực vô hình.

Nước mắt rơi xuống biến thành những hạt ngọc kiêu sa rực rỡ, bên cạnh đó là thân xác lạnh lẽo thấm màu đỏ thẫm vương vãi khắp nơi. Gương mặt dãn ra hết mức, không lấy một cảm xúc, viên đạn lạnh lẽo ghim thẳng vào bộ não, cắt đứt đi tất cả dây thần kinh.

Đôi mắt trừng to nhìn lấy những viên ngọc ngà long lanh mĩ miều. Đó không phải thứ muốn thấy.

Tại sao không kêu cứu? Tại sao không vùng vẫy? Tại sao không chống trả?

Nó sẽ thay đổi được điều gì sao?

...c..ch..chị..

Kìa đó là gì? Một đốm sáng nhỏ nhoi. Tại sao lại tồn tại ở nơi tăm tối này?

...chị...Y/n...

Giọng nói ấy. Cái tên đó.

Đôi mắt từ từ hé mở, mọi thứ xung quanh chói lóa làm đôi mắt có chút nhòe đi, cảm nhận được gương mặt ướt đẫm của mình. Đó là mồ hôi hay là nước mắt nhỉ. Đưa tay lên trán rồi khẽ thở dài, khi đã thích nghi được với ánh sáng đôi mắt liền mở to.

Hình ảnh trước mắt liền ngay lập tức thu lại vào đôi tròng mắt. Bạn hốt hoảng, vội ngồi dậy. Đưa tay ra chạm vào nơi mái tóc bồng bềnh.

- Mây. Mây em sao vậy? Sao lại khóc vậy em?

Đôi bàn tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của em, nhẹ nhàng lau đi hàng giọt lệ vương trên gò má đỏ ửng của em. Em cứ thút thít mãi không ngừng làm bạn càng thêm hốt hoảng. Em nức nở, miệng em mếu máo nói rằng em đã gọi bạn nhưng bạn lại chẳng hề nghe. Bạn giật mình, sao lúc đấy bạn lại không thể nghe thấy tiếng em gọi nhỉ. Mà cái vấn đề không nằm ở đấy, em nói rằng bạn đã khóc, khóc rất nhiều. Ừ thì bạn đã gặp ác mộng kia mà. Nhưng bạn lại không nghĩ bản thân lại khóc ra đâu.

Vòng tay ôm lấy em vào lòng, nhẹ nhàng an ủi em, thủ thỉ bên tai em rằng chị đã ổn rồi, em đừng khóc nữa mà. Tiếng khóc của em vẫn vang nhưng cũng đã dịu hơn trước. Cái thằng nhóc này chắc hẳn là thương bạn nhiều lắm. Đột nhiên bạn nhớ lại cơn các mộng khi nãy, mọi thứ đều chỉ một màu đen tối, lúc đó ngay khoảnh khắc bạn tưởng mình sẽ chìm xuống vũng lầy đen ấy, bạn đã nhìn thấy một đốm sáng. Cùng đó là một giọng nói. Bạn cứ ngờ ngợ đó là tiếng nói của thần chết, nhưng không, là giọng nói của Mây. Là em đã giúp bạn thoát khỏi cái vũng lầy tăm tối ấy. Em chính là đốm sáng nho nhỏ ấy.

Ôm em thặt chặt, vuốt lấy mái tóc gợn mây của em. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu em.

- Mây à, em đừng khóc nữa. Không có gì phải khóc hết em à. Nếu em cứ như thế thì chị sẽ buồn lắm đấy.

- Hức...hức....chị ơi....hức hức....

Em vẫn không ngừng nức nở, em lo lắng cho bạn tới độ này sao.

- Mày bảo em mày ngậm mồm vào đi, mới sáng sớm mà đã bù lu bù loa lên hết rồi, phiền tao lắm đấy.

Từ phía bên kia vang lên một giọng nói. Đó là tiếng của bà chủ nhà. Bà ta vẫn giữ cái thái độ cáu gắt thường ngày của mình. Điệu bộ chửi bới người ta của bà ta hệt như con lợn nái bị chọc tiết vậy.

Thở hắt ra một cái, lớn tiếng đáp lại. Bạn xin lỗi bà ta rối rít, mặc dù bạn không thích chuyện đó một chút nào nhưng mà nghĩ tới khoản khất tiền nhà tháng trước nên mới phải dặn lòng nhẫn nhịn.

Đưa dấu im lặng lên miệng, ra hiệu cho em yên lặng. Em vâng lời mà im lặng ngay. Bàn tay em run run nắm chặt lên mảng áo bạn. Có vẻ như em sợ bà ta lắm thì phải.

- Mây à, không sao rồi, có chị ở đây rồi em không cần phải sợ gì nữa.

Phải rồi, Mây chính là ánh sáng đã cứu rỗi lấy bạn, em chính là đốm sáng nhỏ nhoi vẫn luôn luẩn quẩn quanh bạn. Đứa trẻ hãy còn thơ ngây, mọi thứ trong em vẫn một màu tinh khiết. Không thể để em bị vấn đục được.

Bạn đã thề với trời đất rằng sẽ bảo vệ em và mẹ thật tốt, dù cho có chuyện gì xảy ra thì bạn sẽ bảo vệ hai người họ cho tới hơi thở cuối cùng. Vì là gia đình của bạn, vì là người thân yêu của bạn, vì là những gì bạn còn sót lại.

Đôi mắt lặng thinh ngắm nhìn ánh nắng leo lắt len lỏi qua khe cửa bé nhỏ. Khung cửa sổ vỡ nứt một mảnh lớn, gió lạnh lùa vào làm căn phòng vốn đã lạnh nay thêm phần lạnh lẽo. Mùi ôi thiu tanh tưởi bốc lên nơi hè phố trước cửa nhà, chán ghét đóng sập chiếc cửa gỗ đã mọt. Tiếng ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài vọng vào căn nhà, à không, căn phòng xập xệ này. Tiếng chửi mắng, tiếng nôn thốc tháo, tiếng khạc nhổ, tiếng kêu dâm dục. Đủ mọi loại ghê tởm. Bất lực tới nỗi chẳng thể thở dài một cái vì đã quá quen với những thứ như này.

Mở chiếc tủ lạnh nhỏ con con, mắt tìm kiếm thứ gì có thể bỏ bụng. Nhưng buồn thay, đúng như những gì đã dự đoán. Chỉ còn vài mẩu bánh mì và chút ít bơ lạc. Ôi! Cái hòa cảnh nghèo nàn chó chết này. Mặc dù đã quá quen với nó rồi nhưng đúng là vẫn chẳng thể chịu nổi được.

Đành vậy thôi chứ biết làm sao. Cửa hàng thì tạm đóng cửa cho đến khi nào chắc chỉ có các cán bộ công an mới biết. Đi ra đường, kể cả có chai mặt vứt đi hết lòng tự trọng mà ngửa tay ra xin tiền thì đừng nói đến việc được nhận tiền, một ngón chân còn chẳng được thu vào mắt của đám người đi đường. Một cái nhìn cũng không cho, một tia thương cảm cũng cảm thấy tiếc nuối để trao đi.

Đúng là con người.

Nhưng đó chẳng phải là vấn đề đáng quan ngại. Mà cái đáng nói ở đây là lấy tiền đâu để cho em no bụng bây giờ. Đứa em gầy gò trước mắt này, tay cầm mẩu bánh mì cuối cùng, bàn tay nhỏ bé phết bơ lạc lên mặt bánh mì. Gương mặt em vui vẻ, chuẩn bị đưa miếng bánh vào trong miệng, đột nhiên em ngừng tay, đôi mắt em nhìn lên bạn. Em trông có vẻ do dự.

- Chị ăn nốt miếng bánh này đi, em no rồi.

Em chìa miếng bánh ra trước mặt bạn. Làm bạn có chút giật mình. Bạn biết em đang nghĩ gì trong đầu, đáp lại em với nụ cười trên khóe môi.

- Coi kìa Mây, em không nói dối được chị đâu. Chị nghe thấy tiếng bụng em kêu kìa.

Đôi mắt em mở to, đôi gò má em đổi màu đỏ lựng. Em ngây ngô đưa tay xuống dấu chỉ im lặng nói với chiếc bụng nhỏ của em. Thấy vậy bạn liền bật cười. Chúa ơi! Sao em của bạn lại có thể đáng yêu đên vậy cơ chứ.

- Mây em cứ ăn đi chị không sao đâu mà.

- Nhưng mà chị mới ăn có một ít thôi kìa.

- Thôi được rồi, vậy hai chị em mình chia đôi đi nha. Em một nửa, chị một nửa thế là được. Vậy có được không Mây?

Bạn biết em rất lo lắng cho bạn, đứa em này còn chẳng ngại cơn đói mà muốn đưa cho người chị này mẩu bánh cuối cùng. Thật ấm lòng.

Em vui vẻ đồng ý với ý kiến của bạn, đưa tay bẻ đôi mẩu vụn ra rồi đưa cho bạn một nửa, nửa còn lại em cầm trên tay còn chưa tới nửa giây mà đã nhanh nhanh vội vội cho vào trong miệng, chắc hẳn em đói lắm. Từ từ gặm miếng bánh, giờ bạn mới cảm nhận rõ ràng cái mùi vị của bơ lạc, nhìn em ăn ngon lành thế kia mà lòng chợt buồn rầu.

Đưa tay lên lau đi vụn bánh còn vương trên khóe miệng em, gương mặt em cứ vẻ vui vẻ cười tươi với bạn thật khiến bạn chẳng thấy an tâm một chút nào. Không phải là bạn đang cảnh giác với hay gì chỉ là bạn cảm thấy mình thật chẳng tròn nghĩa vụ người chị, bởi khi thấy em hiểu chuyện như thế, bạn thật chẳng biết phải phản ứng thế nào cho phải.

Đây có lẽ sẽ là bữa sáng cũng như bữa trưa và cũng như bữa tối của hai chị em trong ngày hôm nay.

Không được rồi, không thể cứ thế này mãi được. Cái bụng của bạn trống rỗng trong năm ngày cũng chẳng sao nhưng còn Mây em vẫn còn là một đứa trẻ, tuổi ăn tuổi lớn thì không thể thiếu chất dinh dưỡng hàng ngày được. Phải nhanh nhanh tìm một công việc mới được nhưng công việc gì mới được cơ chứ.

Đôi mắt bạn chợt mở to, như vừa tìm thấy một ánh sáng vẻ chói lòa, khóe môi nhếch lên đôi chút. Cắn lấy cái móng tay, đưa mắt ra một chỗ, ngắm nhìn suy tư đôi lát rồi lại nhìn về em. Thở dài.

- Mây, em nhớ những gì chị đã dặn rồi chứ?

- Em nhớ rồi mà chị.

- Vậy nhắc lại cho chị nghe nào.

- Thứ nhất, không được mở cửa cho người lạ vào nhà, chỉ được mở cửa nếu đó là chị. Thứ hai, phải luôn đề phòng những tiếng gõ cửa liên hồi, nếu như đó là trộm thì phải chạy ra khỏi nhà bằng cửa sau, nhà có bị trộm cái gì thì cũng kệ. Thứ ba, trong người phải luôn có hai thứ là xịt hơi cay và chày dã gạo, dùng để phòng thủ. Cuối cùng, khi có chuyện xấu xảy ra thì phải chạy thật nhanh tới nhà chú Hyoga.

- Được, giỏi lắm.

Thật ra mà nói những lời căn dặn ấy đôi lúc chả giúp ích được là bao. Đó chỉ là những biện pháp tự vệ tạm thời. Không ai biết được chuyện bất trắc gì có thể xảy ra. Thỉ dụ mới ngày hôm kia căn nhà nhỏ bé lụp xụp này đã bị phá tan tành, tất cả mọi thứ bị hất tung lên. Đó không phải lần đầu tiên, mà đã rất nhiều lần bạn và em phải hứng chịu cái điều này, mặc cho căn nhà chả có cái gì đáng giá cả nhưng bọn chúng vẫn cứ tới. Bạn biết thủ phạm đằng sau hành vi hèn hạ ấy nhưng bạn không định truy cứu bởi bạn sợ em sẽ gặp nguy hiểm.

Bạn không hề muốn Mây phải ở một mình nhưng mà nếu bạn đem em đi theo mình thì thế càng nguy hiểm hơn gấp bội lần. Bạn sẽ đi làm những việc mà có lẽ Mây sẽ chẳng thể tưởng tượng ra nổi, đương nhiên tất cả đều là vì miếng cơm manh áo của bạn và em.

Hyoga. Bạn không muốn tin vào anh ta quá nhiều, mặc dù đã biết nhau được một thời gian nhưng anh ta vẫn rất là đang ngờ, cũng đơn giản thôi vì anh ta là người chỉ biết tới lợi ích của mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, anh ta chính là sợi dây thừng mà bạn có thể nắm tới ở hiện tại. Với cái sợi dây quan hệ ân nhân – báo đáp thì mong anh ta không làm gì quá với chuẩn mực đạo đức của một con người, bảo vệ Mây – đứa trẻ còn chưa hiểu cái bẩn thỉu của sự đời.

Cánh cửa gỗ đóng lại, tiếng khóa cửa leng keng. Tiếng sập cửa vọng ra từ trong căn nhà, bạn đã chắc chắn rằng mọi lối ra của căn nhà đều được đóng chặt. Phía cửa sau Mây sẽ là người kiểm soát lỡ chẳng may có gì đó bất thường xảy ra thì mới sử dụng lối đi đó. Gõ vào cánh cửa một cái để báo với em rằng mình đi đây.

Bước khỏi mái hiên, ngoái đầu nhìn về nơi cánh cửa kia, cầu mong không có chuyện gì với em.

Mây là một đứa trẻ thông mình, bạn biết. Em biết những thủ thuật tự vệ bản thân mình rất tốt, em biết phải ứng biến tình tình như thế nào cho nó hợp lý. Nhưng điều đó chẳng thể thay đôi việc em vẫn chỉ là một con nít. Và có thể em đã biết việc bạn để một thiết bị trong căn nhà mà có thể báo lại vào máy di động của bạn nếu như có chuyện nguy cấp gì đó xảy ra ở nhà. Và đương nhiên để có được cái thiết bị đó thì phải mang ơn Hyoga rồi.

Coi như là phần nào bớt sự lo ngại. Giờ thì...

...

- Tại sao lại là cô bé ấy?

- Tại sao à? Tôi cũng không rõ nữa, chỉ là có điều gì đó thu hút tôi mà thôi, với cả cô gái đó có một thứ làm tôi rất tò mò.

- Cậu...bình thường cậu sẽ chẳng làm việc một cách tùy hứng thế này nhưng vì đó là cậu – Aizawa tôi sẽ tin cậu nhưng đó phải là một điều gì đó thật có ích.

- Đương nhiên rồi, thầy hiệu trưởng.

Người đàn ông mang tên Aizawa cúi chào sinh vật hệt như con chuột kia rồi bước ra khỏi căn phòng. Người ấy trên mặt vẫn một vẻ tẻ nhạt, dáng người cao lều khều, với bộ đồ đen sì thường ngày, với mái tóc đen rũ rượi che đi mất đôi mắt đen láy. Bỗng gã đứng khựng lại nơi cửa kính to lớn, gã đưa mắt nhìn nơi ánh mặt trời chói sáng từ trên cao hắt vào. Ánh sáng ngời ngợi cháy rát con ngươi gã, làm gã khó chịu mà đưa tay lên che đi.

Gã cảm nhận tiếng rung trong túi quần gã, là điện thoại của gã. Ánh sáng từ chiếc điện thoại tỏa ra cũng khiến gã khó chịu. Màn hình phản chiếu lên một thứ thông báo gì đó khiến gã phải thở dài ngao ngán. Đôi mắt khẽ nhắm lại trông rất khó coi.

- Lại mất dấu rồi. Lại phải đi tìm sao? Mà thôi vậy cũng được. Cây dao cùn đấy đang ở nơi nào mới được nhỉ?

...

Ở nơi ngõ hẻm chật hẹp, tăm tối, hôi hám, bẩn thỉu. Nơi đám người tạm bợ bám víu ở gần dưới đáy xã hội tụ họp lại với nhau, ghé tai nhau những lời nói tục tĩu, đưa nhau những thứ đồ độc hại, trao cho nhau những cái chạm dung tục. Làn khói mờ mờ ảo ảo, giăng kín khắp nơi chốn, thơm mùi cỏ Mỹ thoang thoảng nơi đây.

Tựa lưng vào nơi bức tường gồ ghề, ẩm mốc. Thân mình lẻ loi, tay cầm phe phẩy điếu thuốc lá, con mắt hờ hững ngắm nhìn vật thể xung quanh, khẽ khàng tìm kiếm thứ gì đó. Tiếng cửa sập vang lên, đôi mắt liếc lại nơi vang tiếng, khóe mắt có chút mở to, khóe môi đỏ vang nhếch nhẹ. Vội tắt điếu thuốc lá trên tay. Đôi chân lả lướt trên đôi bốt cao, thân mình ôm lại thu vào bộ cánh có hơi thiếu vải.

Từ phía xa một bóng hình cao lớn bước tiến về phía trước, đôi chân chập chững trông khá loạng choạng, gương mặt người đó một màu đỏ ửng. Có vẻ đã ngà ngà say. Người nọ uể oải, loạng cha loạng choạng, tay cầm điện thoại ghé lên tai. Chà có vẻ người ở phía bên kia đầu dây đã nói phải thứ gì đó khiến anh ta tức điên lên thì phải, trông kìa, cách anh ta điên lên dọa hết cả đám người ở đó rồi.

Trông người ấy rất bực bội, vậy mà đúng ngay lúc ấy lại có người va phải người đàn ông đó. Gã đàn ông đó còn chưa nhìn rõ được người đâm vào mình là ai, anh ta định lên tiếng chửi mắng nhưng rồi khựng lại câm nín. Đôi mắt híp lại trông nhìn con người nhỏ bé đã va phải vào anh ta, đó là một người con gái, một người con gái trông ngũ quan cũng khá xinh xắn. Anh ta hai tay nắm lấy bả vai đang run nhẹ của người con gái nọ, giọng điệu say xỉn vang lên.

- Người đẹp em không sao chứ?

- A. Dạ tôi không sao ạ. Thực sự xin lỗi anh rất nhiều, tôi để mắt ở đâu mà không để ý anh trước mắt. Anh có sao không ạ?

- Ôi em à, đừng lo cho tôi. Em à, đã có ai khen rằng em rất xinh đẹp chưa?

Bàn tay gồ ghề to lớn chạm nhẹ lên bờ lưng nhỏ bé, vân vê mái tóc của người con gái nọ. Gương mặt bạn đỏ bừng lên, dáng vẻ khép nép, nhẹ nhàng giấu đi gương mặt của mình.

- Anh thấy tôi xinh sao?

Người đàn ông ấy, anh ta đưa tay chạm nhẹ vào cằm của bạn, tiến sát lại gần.

- Em à, tôi chỉ muốn nói là em thực sự xinh đẹp, em giỏi lắm khi có được sự chú ý của tôi. Em làm tôi rất hứng đấy có biết không?

Nghe đến điều đó, bạn chợt nở nụ cười, hai tay vòng ra sau người đàn ông trước mắt, kéo sát thân lại với nhau. Đôi mắt từ liễu yếu đào tơ chuyển thành một ánh nhìn sắc bén và có phần quyến rũ. Bàn tay không ngừng trêu đùa ngần cổ của người trước mặt.

- Giờ thì tôi phải làm gì với anh mới được đây nhỉ, anh chàng đẹp trai? Nói trước cho anh biết nếu anh không biết cách đối xử với một quý cô thì anh cút khỏi mắt tôi là vừa đó.

- Haha, em cứ đùa rồi. Tôi sẽ trân trọng em trong từng phút giây, thưa quý cô đỏng đảnh của tôi.

Đôi bờ môi tìm tới nhau quấn líu, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Cơ thể chợt run nhẹ bởi bàn tay của người kia, không nhịn mà kêu lên một tiếng. Anh ta nghe được thứ gợi cảm liền liên tục sờ nắn cơ thể bạn, không ngừng cắn mút nơi cần cổ. Tiếng thở gấp gáp dội vang nơi ngõ hẻm chật hẹp.

Hai người làm chuẩn bị làm cái chuyện ấy giữa chốn thanh thiên bạch nhật, trước bao nhiêu là ánh mắt con người dõi nhìn. Nhưng mà với cái việc này nó đã quá đỗi quen thuộc với đám người ấy, đám người đã quá hiểu cái cuộc đời đầy bẩn thỉu này. Nên khi phải chiêm ngưỡng một cảnh quan hệ xác thịt thì đó chỉ là một chuyện hết sức bình thường.

Đôi tay anh ta sượt vào trong phần đùi trắng nõn nà, ngay lập tức bạn giữ tay anh lại.

- Sao vậy người đẹp, em sợ sao? Em đừng lo mà tôi sẽ hết sức nhẹ nhàng với em.

- Ồ không, đương nhiên là không phải như thế, chỉ là tôi muốn thưởng anh thôi.

- Vì?

- Vì anh đã đáp ứng yêu cầu của tôi.

- Nghe thật khiến cho người ta tò mò, vậy xin em hãy thưởng cho tôi thứ mật ngọt em có.

Bạn cúi người xuống, hai tay chạm vào thắt lưng anh ta, đôi tay lả lướt vân vê chiếc đùi săn chắc của người đó sau lớp vải kaki màu be. Chạm vào nơi khuy quần. Rồi dừng lại. Người phía trên có chút khó hiểu với hành động của bạn. Người nọ đinh lên tiếng thì bị lời nói của bạn chặn lại.

- Cảm ơn anh vì đã va phải tôi, giờ thì tôi sẽ phục vụ anh thật tận tình.

Người kia còn chưa kịp phản ứng với lời nói của bạn thì đã cảm nhận được cơn đau tới từ hạ bộ. Là sao. Bạn đã đấm thật mạnh vào thằng bé của anh ta. Anh ta ngã ngửa ra đằng sau, cả người co rúm lại, hai tay ôm lấy nơi thân dưới, ánh mắt vẻ giận dữ nhìn bạn.

- Con ả khốn kiếp, mày nghĩ mày đang làm gì vậy hả?

Chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của người kia, bạn nhảy bổ lên người anh ta, nhẹ nhàng cho anh ta một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên giữa trán.

- Là phục vụ anh đó.

Lần này bạn dùng hết sức của mình, đấm thật mạnh vào mặt anh ta nhiều lần, anh ta không có thời gian để chống trả nên chỉ biết nằm đó rồi la hét. Trông thật khó coi. Bạn đánh anh ta tới nỗi máu từ miệng cũng rỉ ra ngoài. Đến đấy bạn mới tha cho anh ta, đấm nhẹ vào ấn huyệt của anh ta khiến cho anh ta ngất luôn tại chỗ. Thấy người bất tỉnh nhân sự, nhanh trí rút lấy hết tất cả những gì có giá trị trên người anh ta xuống.

Rút chiếc ví, nhìn vào trong ví, bạn thỏa mãn vô cùng. Không sai với mong đợi của bạn, đây chính xác là một cậu ấm ương bướng thích phá phách và rất đần độn. Người như anh ta không nhiều, thế mà có vẻ trời thương bạn cũng như thương Mây, cho bạn cơ hội để giăng bẫy anh ta.

Vậy là bạn đã có tiền để sống qua ngày rồi.

Bạn nhận thấy hàng trăm con mắt đổ dồn phía sau lưng bạn, lúc đó bạn mới nhận ra còn có đám người ở phía sau mình nữa. Bạn ngoái đầu lại, trừng mắt về đám người đó, ngầm muốn nói rằng: đây không phải việc bọn chúng mày cần phải bận tâm.

Nhận thấy ánh mắt của bạn, tất cả đám bọn ấy liền quay đầu về hướng nào đó, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra ban nãy. Bọn chúng sợ? Vì một lý do nào đó. Mà bạn chẳng quan tâm miễn sao chúng nó không chõ mũi vào việc vủa mình.

Bạn hí hửng cầm chiếc ví với vài ba chiếc nhẫn vàng của tên bất tỉnh kia, thầm nghĩ giờ mà đi cầm mấy cái nhẫn này thì không biết bạn sẽ được bao nhiêu tiền nhỉ.

Bạn tính rời khỏi chỗ đó thì ngay lúc đó một giọng nói vang lên.

- L/n Y/n em nghĩ mình đang làm trò gì vậy?
______________________
Tôi cứ bị lười ý các cô ạ😢 xin lỗi mọi người nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top