Chương 7

Tôi đã trở về từ 18 tầng địa ngục. Xin lỗi nhé ở dưới đấy bị kẹt đường vì nhiều quỷ quá, tôi không ngoi lên được. Nghe thấy tiếng kêu gọi của những con chiên, tôi đã quay trở lại mặt đất và ra chương mới đây.

Hehe:)) Xin lỗi nhé tôi tính drop đó nhưng mà nghĩ lại rồi nên là đừng lo.

___________________________________________________

Gió mùa hạ sượt ngang qua bả vai, nhẹ nhàng thì thầm to nhỏ những điều nhỏ nhặt quá đỗi thường ngày. Rồi cơn gió lại bay đi, tựa vào biết bao bờ vai của người đời, để lại ấn tượng nhỏ mà lại khó quên khó buông lơi.

Nghe tiếng lá vàng rơi nhẹ, mà nơi lồng ngực rung lên từng hồi, mà sao nghe nhói trái tim đã từng thuần khiết.

Bước chân nơi con phố nhộn nhịp mà chẳng thể hòa nhịp cùng. Cô đơn. Lẻ loi. Đơn độc. Còn tính từ nào nữa để chỉ sự khác người nơi tâm sâu thẳm này.

Dựa người nơi cột đèn đã thôi không sáng, ánh mắt hướng lên cao, trông vẻ xa xăm, trông buồn thiu. Đưa tay che đi nắng vàng hửng nhẹ đằng Đông, dải lụa nắng ấm làm nhòe đi tầm mắt mất rồi. Đôi mắt đăm chiêu nơi ban công thơ mộng mỗi khi bầu trời rủ màu đen tím.

Nơi ấy, nơi xinh đẹp ấy. Nơi bạn đưa mình theo những ảo tưởng mơ mộng. Nơi bạn gây dựng những giấc mơ chiêm bao. Nơi bạn đã ngã xuống khỏi vách núi của lòng tin tưởng. Nơi bạn phải dặn mình phải mỉm cười dù có đau đớn đến thế nào.

Khẽ thở dài mỏi mệt, đôi mắt cũng chuyển dạng chán nản.

Tính quay người rời đi, vậy mà lỡ va phải một bờ vai to lớn. Miệng nói xin lỗi rối rít, khẽ ngầng đầu lên nhìn bóng hình to lớn trước mắt. Khẽ nhăn mày, mặt mũi đầy vẻ khó chịu. Người đối diện cũng thấy rõ phản ứng của bạ, liền đưa giọng hỏi rò.

"Sao vậy thấy tôi em không vui sao?"

"Ngài tới đây có việc gì sao? Đừng nói là trùng hợp mà gặp tôi nhé vì tôi sẽ không tin đâu." Khoanh tay, nghiêng đầu nhìn trước người trước mắt.

"Coi nào đó là thái độ của em khi nói chuyện với người lớn hơn sao? Tôi chỉ đang theo đúng lộ trình tới nơi mà tôi cần tới mà thôi. Em đâu cần suy đoán linh tinh thế chứ, em có đi guốc trong bụng tôi được đâu." Gã có vẻ không thích lắm cái thái độ của bạn. Nghe gã nói xong, đôi mắt liền đanh lại nhìn thẳng lại đôi ngươi hờ hững của người kia. "Thưa ngài, ngài phải trả lời đúng câu hỏi mà tôi đưa ra chứ nhỉ?"

Ấy dà, bạn tức rồi thì phải. "Coi nào, đừng nóng tính vậy chứ. Tôi đang nói sự thật thôi mà. Vậy còn em, em tới đây có việc gì không?"

Quay người bước đi, vừa đi vừa nói. "Đâu phải chuyện mà ngài nên quan tâm đâu nhỉ?" Gã thấy vậy liền cũng nhanh chân bước theo sau bạn. "Nếu em không muốn thì thôi vậy. Chỉ là tôi tò mò thôi mà."

"Vậy thì cất tính tò mò của ngài đi có được không nhỉ?" Bạn quay người lại, đôi môi mỉm cười nhưng không quá rạng rỡ, nhưng lại đủ để người đối diện hiểu rằng tâm trạng lúc này của bạn đang không tốt.

"Tôi làm phiền em thật rồi, thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ tránh khỏi tầm mắt em ngay thôi. Sau ta lại gặp."

Gã quay người rời đi, gã nghĩ có lẽ mình không nên quấy rầy bạn thêm phút nữa. Mớ rắc rối trước mắt bạn khiến bạn mệt nhọc lắm rồi. Đôi chân sải ra, nhưng cơ thể có chút muốn níu lại. Chợt khóe môi gã nhếch lên thành một đường cong. Hay sao mà điều đó lại thành sự thật.

Đưa tay nắm lấy gấm áo của người kia. Kéo người quay trở lại. "Được rồi, quý khách tôi xin lỗi, hôm nay tâm tình tôi đang không được tốt cho lắm.Thực sự xin lỗi với cách ứng xử ban nãy." Giấu nhẹm đi thứ cho là nụ cười, gã từ từ quay người lại. "Không không, tôi mới phải là người xin lỗi em kia mà. Là lỗi tôi trước." Gã nói với vẻ hối lỗi.

"Vậy ta hòa nhau rồi nhỉ. Tôi đi trước đây." Cứ thế lại bỏ gã ở đó với khuôn mặt ngờ nghệch tới khó tin.

"Y/n em đúng thật bướng bỉnh." Gã chầm chầm bước theo sau bạn. Nghe tiếng bước chân phía sau mà tự mình cười nhạt, nhẹ nói đểu gã. "Quý khách, ngài đây là có ý gì với tôi? Sao cứ mãi bám theo tôi vậy?"

"Tôi đã nói rồi, tính tò mò ấy mà."

"Ngài định giữ cuộc trò chuyện vô vị này tới bao giờ vậy? Tôi đang không có thời gian đâu. Có gì nói thì hãy nói nhanh lên." Thế rồi gã bước lên, đứng chen lên trước mặt bạn. "Được rồi, được rồi. Vậy trước tiên chúng ta không thể cứ đứng đây mà nói chuyện được đâu. Đi thôi, tôi mời em đi uống."

"Có an toàn không vậy?" Nhướng một bên mày, đôi mắt ra vẻ nghi hoặc, đăm chiêu nhìn gã.

"Em vẫn chưa thể tin tôi nhỉ?" Gã đáp lại với bộ dạng khá chán nản.

"Ngài đoán xem."

...

Chiếu sáng bởi ánh nắng ấm áp, bạn có chút không quen. Đôi người, đôi ly cà phê. Tiếng nhạc jazz có chút du dương nhưng lại bắt tai nhộn nhịp, làm bạn tý thì quên mất lý do phải tới nơi này.

Đôi tay vân vê ly cà phê, từ từ đưa nhẹ lên bờ môi dưới. Nhấp nhẹ, sức nóng vừa đủ, vị cà phê lan tỏa trên đầu lưỡi. Bỗng phản ứng lại, đôi mày khẽ nhăn lại. Bạn không quen vị cà phê của ai khác làm cho lắm.

Đánh mắt lại nhìn gã đối diện. Đôi mắt gã cõ lẽ đã ở đó đợi chờ cái nhìn thấp thoáng từ bạn từ lâu. Bốn con mắt đối nhau. Gã nhìn bạn với thứ gì đó đong đầy và đôi chút ngờ vực. Bạn nhìn gã với sự hờ hững và nguyên nhân chắc chắn không phải do gã, nhìn gã với sự xéo sắc.

Nghe có vẻ láo toét nhỉ.

"Quả thật tôi chỉ quen với vị cà phê mà em pha mà thôi."

"Sao chúng ta không vào thẳng vấn đề chính luôn nhỉ, ngài Aizawa?" Bạn thực sự không muốn mất thời gian đâu. Mẹ và em đang đợi bạn ở bệnh viện.

"Tôi nghĩ em có thể cũng đã đoán ra vấn đề mà tôi sắp nói đây mà nhỉ."

"Nếu ý ngài là, rủ tôi đi đánh kẻ ác diệt kẻ gian. Trở thành cái gì nhỉ? À anh hùng. Thì....tôi xin phép đứng dậy và chào tạm biệt ngài ngay lập tức. Lãng phí thời gian của hai mất rồi."

"Quả thật đó chính là vấn đề mà tôi muốn nói với em. Nhưng em như vầy có phải quá đáng lắm không? Em còn không thèm cho tôi chút thời gian để thuyết phục em kia mà."

Bạn dần dà vẫn chẳng thể hiểu nổi trong bộ não của người đàn ông này có chứa đựng thứ gì mà cố chấp tới vậy. Cố gắng bãm víu bạn lại. Để làm cái gì? Nếu bạn trở thành anh hùng thì bạn có lợi gì? Gã có lợi gì? Ánh mắt nào của gã đã nghĩ rằng bạn xứng với cái danh xưng đó vậy.

Và thật nực cười mà đúng không?

Một kẻ danh xưng không quen không biết, một kẻ lạ mặt bước ngang qua đời nhau, một kẻ dưng nước lã.

Mà đòi giúp đỡ? Vớ vẩn! Có chúa mới tin cái lời nhảm nhí ấy. Thế nhưng mà trong giọng nói trầm khản của người đàn ông ấy, có phải tại bạn hay tất cả mọi người cũng phải đồng ý, rằng lời nói của gã có phần sắc bén mà giọng nói ấy dụ dỗ thính giác đối phương, lại dễ khiến người ta rơi xuống vực thẳm không biết đâu là đúng đâu là sai.

Quả đúng, người có giọng nói trầm ấm thường tạo cho ta một cảm giác dễ chịu, thoải mái, một cảm giác an toàn.

Ngửa đầu ra phía sau, khẽ thở dài rồi quay người về. "Quả thật đó đúng là lỗi của tôi. Vậy giờ quý ngài có thể tiến triển công tác thuyết phục tôi."

"Tôi nói em nghe, em có kỹ năng chiến đấu hơn hẳn những lứa học sinh mà tôi từng thấy. Tuy có chút vụng về nhưng vẫn khiến tôi ấn tượng. Cái cách em ra tay tuy thoạt nhìn có bạo lúc nhưng kỹ thuật lại không hề sai sót. Em được đào tạo sao?"

"Không. Đó là thành quả sau những lần tôi đi họp mặt với mấy đám côn đồ đầu ngõ. Tôi đã học hỏi từ đó, rất nhiều. Và ngài không cần phải nhận xét quá chi tiết vậy đâu, đừng nâng tôi lên một cấp hàm cao siêu thế chứ."

"Côn đồ?" Gã hỏi bạn với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Đâu có gì phải ngạc nhiên đâu nhỉ. Nhà tôi ở khu tồi tàn mà. Mà ngài biết đấy, ở đấy có nhiều thứ ghê tởm lắm. Mà ngài đừng lo, tôi không bị mấy cái đó tác động xấu tới đâu. Tôi vẫn là một công dân tốt. Cơ mà cũng phải thành thật với ngài một chuyện đó là, tôi là một kẻ vô năng."

"Và thứ đó khiến em càng trở nên đặc biệt hơn."

"Hả? Ngài đùa tôi cũng vừa phải thôi chứ."

"Tôi phải công nhận với em, ngay lúc này tôi cũng chẳng thể tin được những lời tôi vừa thốt ra nữa, nhưng cảm quan tôi mách bảo tôi rằng tôi không thể bỏ lỡ một ngôi sao như em được." Bạn bắt đầu khó hiểu, 'ngôi sao sáng'? Là sao vậy?

"Cụ thể hơn đi. Về tính chất của điều kiện." Nghe rồi gã đưa người tiến gần bạn, đôi mắt hướng thẳng, chất giọng trầm ấm lại cất lên. "Em biết UA chứ?"

"Nếu nói không biết chẳng phải tôi là kẻ cổ lỗ sĩ ở đây sao? Đương nhiên là có rồi. Đừng nói là ngài có liên quan với bên ngôi trường nổi tiếng đó nhé." Gã khẽ gật đầu trong sự hài lòng(?), đôi mắt bạn mở to có chút ngạc nhiên. Lúc sau lại thu ánh mắt đó lại. "Ngài định bảo tôi theo học ngôi trường đấy?"

"Ồ không, đương nhiên là không rồi. Em quá tuổi với việc học hành rồi." Cắt ngang lời nói của gã. "Học, học nữa, học mãi. Ngài không biết câu nói đó của Lê nin à? Nhưng mà điều ngài nói cũng đúng, vả tôi cũng không thích sách vở cho lắm."

"Vậy nên tôi muốn em theo chân tôi ở đó, trở thành trợ lý của tôi đồng thời kiêm trợ giảng ở đó."

"Tôi đâu có chứng chỉ hành nghề."

"Tôi sẽ lo vụ đó." Gã nói một cách chắc nịch.

"Có vẻ ngài rất quyết tâm để tóm được tôi nhỉ." Nở nụ cười nhẹ, liếc nhìn nhẹ nhàng về phía gã. Nghe như kiểu liếc mắt đưa tình ấy nhỉ. "Đổi lại tôi sẽ được gì nào, ngài Aizawa?"

"Coi lại xem nào, cửa hàng nhà em bị đình chỉ hoạt động trong thời gian là nửa năm, lúc đó em đâu có việc để làm đâu đúng không nào. Thứ em sẽ có. Thứ nhất sẽ là kinh nghiệm làm việc, trau dồi kỹ năng chiến đấu. Thứ hai, em vừa có công ăn việc làm ổn định vừa có thu nhập đều đặn, đủ chi trả phí sinh hoạt. Và cuối cùng, có khi em sẽ tiến xa hơn nữa đó là trở thành anh hùng thực tập mà không cần phải thông qua đào tạo rắc rối."

"Nghe cũng có vẻ hợp tình hợp lý đấy chứ, nhưng có hợp pháp đâu. Ngài hơi tọc mạch chuyện của tôi rồi đấy. Tôi không thích vậy đâu. Thế nhưng mà thứ lỗi với ngài lần nữa. Tôi đâu có ý định trở thành một anh hùng. Tôi còn sự nghiệp với ốc quán cà phê của tôi, tôi đâu thể bỏ dở được." Quán cà phê do chính cha mẹ bạn gây dựng, đâu thể nói bỏ là bỏ được. "Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức độ làm công ăn lương thì tôi sẽ xem xét kĩ hơn."

Gã nghe rồi có chút thất vọng. "Thật sự xin lỗi em. Chà, nghe cũng khá giống như những gì tôi tiên đoán nhưng thôi thế là vừa đủ rồi. Vậy em đồng ý chứ?" Gã hài lòng nhanh như trở mặt vậy.

"Nói suông thôi thì ai mà chả làm được, tôi nghĩ ngài phải mang thứ gì mang tính chất bền chặt hơn chứ nhỉ. Thỉ dụ như là một bản hợp đồng chẳng hạn." Vừa dứt câu, ngay trên mặt bàn, giấy trắng mực đen, in ấn rõ ràng. Gương mặt biểu lộ sự khó tin đến ngỡ ngàng. Đôi mày khẽ nhăn lại, rồi lúc sau lại nhếch mép lên cười. Ánh nhìn về gã, mà trông gã có vè hài lòng trước hành động mình vừa làm thì phải.

"Em cứ xem nhỡ có gì quá mức với em, và em có thể đây là một sự ràng buộc cũng được, nhưng trên thực tế đây là một sự hợp tác cho đôi bên và đôi bên đều có lợi."

"Tôi biết mình sẽ được lợi gì, chỉ thắc mắc là về phần ngài sẽ hưởng được lợi gì mà thôi." Tay cầm bản hợp đồng trên tay, đôi mắt liếc qua liếc lại từng dòng chữ một. Bạn thấy các điều khoản trong đây cũng không có vấn đề gì cả, nó quá hợp lý và lại sát với những gì bạn mong đợi.

"Điều đó sẽ thể hiện rõ sau khi chúng ta hợp tác. Vậy em thấy thế nào?" Tay vân vê chiếc bút, đôi mắt chếch về phía bên trái. Còn đang vẩn vơ thứ gì đó. Đã đư tay hua hua trước mặt bạn. Chợt giật mình mới chú ý được gã đã đợi câu trả lời của bạn từ nãy. Nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu, đưa bút đặt trên tờ giấy trắng. Ngước mặt lên nhìn gã. "Ngài thực sự nghĩ tôi nên đặt cược thêm một lần nữa?"

"Đó là quyền quyết định của em kia mà. Lời khuyên nho nhỏ, hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp có thể xảy đến với mình."

"Đi mà nói điều ấy với chính bản thân ngài ý." Bạn cười khẩy. "Trước đó, tôi cũng muốn có một điều kiện, bất kể thứ gì tôi đưa ra ngài đều phải chấp nhận nó. Ngài đồng ý chứ?"

"Đôi bên đều có lợi, không phải tôi đã nói thế rồi sao?" Cái nhìn chắc nịch ấy luôn hướng về bạn. Khiến bạn cảm thấy khó chịu. Thở dài đôi chút rồi lên tiếng. "Ngài phải hứa với tôi, nếu mọi chuyện trở nên quá mức, mọi chuyện trở nên điên rồ. Những việc bất trắc sẽ xảy đến với chúng ta lúc nào không hay mà đúng không? Nói gọn là nhỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì xin ngài hãy thay tôi chăm sóc Mây, chỉ cần ngài giữ Mây khỏi thế giới mà chúng ta đang đứng bây giờ mà thôi."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

Nghe vậy gã cũng chẳng đoái hoài mà hỏi thêm câu tiếp.

Đưa tay đặt bút, nét chữ phác hoạt lên nền giấy trắng. Giấy trắng mực đen rành rành, họ tên đầy đủ, con dấu đỏ thẫm. Đôi mắt tuy vẫn còn sự ngờ vực nhưng cũng phải nhún nhường chấp nhận, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà. Bạn chẳng muốn thứ gì cao siêu như anh hùng đâu, bạn chỉ đơn giản nghĩ cho gia đình của mình mà thôi.

Chìa tay ra phía trước, giờ đây chẳng còn lời chối bỏ nữa rồi. Gã hân hoan trong lòng đôi chút, nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay vẫn còn tróc da kia.

"Hợp tác vui vẻ."

...

Lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại đã gác lại phía xa. Đôi chân rảnh bước trên con đường xa lạ, tâm trí vẫn còn đọng lại những hình ảnh mới nãy. Ngắm nhìn trời mùa hạ, giờ đã tan tầm mà ánh nắng vẫn không thôi oi ả nhỉ. Dòng người chật ních, đông nghẹt. Mình bạn nơi đó cảm thấy lạc lõng. Đưa tay vào túi áo khoác, chợt thấy gợn gợn phía trong, lục lọi đôi lát. Mới nhìn thấy một tấm thẻ với dãy con số cùng ký danh được viết bởi những nét chữ đanh thép.

"Thật ngu xuẩn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top