Chương 6
"Tôi xin lỗi, ngài vừa nói gì cơ, tôi nghe chưa được rõ." Bạn bối rối thực sự, hỏi lại gã cho thêm ăn chắc, trông bạn qua gương phản chiếu, gã cảm thấy mình hơi quá đáng thì phải. Nhẹ nhàng tấp vào lề đường, thế sẽ tiện nói chuyện hơn, gã quay người lại nhìn bạn. "Tôi biết em sẽ phản ứng như vậy, đó là điều dễ hiểu thôi, nhưng lời nói tôi vừa thốt ra là sự thật."
"Là nói dối! Quái nào ngài lại muốn tôi đi làm anh hùng cơ chứ?! Thật lố bịch, ngài là đang trêu đùa tôi có đúng không?!" Đôi mắt giận dữ người đằng trước, thiếu điều đứng hẳn dậy rồi bốp một cái vào vị trước mặt, mà nhận ra nơi này không gian nhỏ hẹp lại còn đang có em ở bên cạnh nên thôi ý định.
Gã dùng đôi mắt thâm quầng của mình cố gắng tạo nét lịch sự, hài hòa, khiếm nhã lên khóe mi. Gã đang cố gắng tạo một ấn tượng đẹp. Nhưng chăm chăm vào đôi mắt bạn lại như một ánh mắt khinh thường.
Là do bạn không hiểu chủ ý của gã hay là do gã ngu ngốc không biết diễn tả?
Vẫn chất giọng trầm khản thập phần quyến rũ, ra sức thuyết phục bạn, thật ra gã chỉ nói cố thêm đôi điều nữa có khi lại thành công bởi gã để ý đứa em nhỏ của bạn đã 'mắc lưới' ngay sau khi cụm từ 'anh hùng' vang lên. Với đó gã sẽ thành công thuyết phục được bạn thôi.
Nhưng sao gã lại muốn bạn trở thành anh hùng?
"Em có thể tin tôi được không?"
"Tin ngài? Tôi xin lỗi nhưng không, đương nhiên là không rồi, một kẻ lạ mặt nào đó nói rằng sẽ hỗ trợ chi trả nợ nần cho thứ nghèo nàn rẻ rách như chúng tôi, với một điều kiện là tôi phải trở thành một anh hùng. Nghe nó có điên rồ không cơ chứ?!"
"Tôi đâu phải kẻ lạ mặt, tôi là khách quen của quán Viet's coffee do em làm chủ." Ngớ người ra sau câu nói của gã, biện hộ cái kiểu gì vậy. "Dù là gì đi nữa, tôi vẫn không thể tin ngài, tôi cũng không tin ngài là một anh hùng, nhỡ đâu tờ giấy mà ngài đưa cho tôi xem là giả thì sao, ngài đâu thể chứng minh được. Nếu như ngài nói ngài thuộc tổ chức hỗ trợ người nghèo hay gì đó thì may ra tôi còn có thể tin."
Nói có lý, gã đưa tay chống cằm đôi mắt hướng sang nơi khác, ngẫm nghĩ. Cùng lúc đó, mượn thời gã đang không chú tâm đến bạn, xê dịch về phía sau ghế ngồi của gã, nhướn người lên, với tay tới bảng điều khiển của xe hòng mở khóa cửa xe. Chỉ cách một đầu ngón tay nữa thôi là chạm tới rồi, nhưng lạ thay cánh tay lại không thể di chuyển được thêm. Cổ tay bị siết chặt, sợ hãi mà run lên, nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn không quá bất ngờ khi trước mắt lại là gương mặt thiếu ngủ của kẻ kia.
Gã vốn phát giác hành vi của bạn, chẳng qua muốn xem biểu hiện của bạn thế nào mà thôi.
Đôi mắt ngạc nhiên cộng run rẩy cùng sự khó chịu đối lại chăm chăm vào đôi mống mắt đen láy bao phủ bởi củng mạc giăng tơ máu xung quanh. Khóe môi giật giật. Không một động tác gì thêm.
Trông vậy gã thầm cười trong lòng, tiến lại gần hơn. "Tôi lỗ mãng quá rồi, thật xấu hổ trước hành vi của tôi, tôi không nên đối xử như vậy với em, thật thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ chở em cùng em trai nhỏ dễ thương của em về nhà an toàn, em yên tâm, xung quanh ta vẫn có các đặc vụ cơ mà."
Gã cố ý nói vậy để muốn bạn biết rằng gã sẽ không thể ra tay hay làm điều gì với bạn và em được.
Bạn biết rất rõ.
Thả tay bạn ra ngay sau lời nói, bạn cũng không ho he thêm nửa câu, yên vị về chỗ ngồi cũ để em ngồi trên đùi rồi ôm em vào lòng, đôi mắt tránh né hình ảnh phản chiếu mà nhìn ra ngoài cửa kính, một lần nữa động cơ xe lại được nổ lên, xe lại tiếp tục di chuyển.
Lần này đã không có thêm cuộc đối thoại nào nữa, chiếc xe cứ thế yên bình băng qua quá ba khu phố. Bầu trời xanh thẳm khi nãy đâu mất mà thay vào là bầu trời xám đen, bầu trời lại đổ cơn mưa nữa rồi. Đã quá nửa mùa mưa, không còn những cơn mưa dào, hay những cơn mưa nặng hạt cũng chẳng còn xuất hiện, giờ chỉ còn là những cơn mưa phùn nhẹ, dai dẳng. Rất khó chịu. Mắt hướng qua mặt kính bị những hạt mưa li ti phủ kín, trông thấy loài diệp hà sơn rải khắp nẻo đường, mỗi người một bông, che mình dưới cơn mưa.
Lòng chợt bồi hồi, cũng chính cơn mưa này, cũng chính cái màu trong suốt pha lê ấy, nhưng có phần ảm đạm hơn, u buồn hơn. Thủy dịch chan đầy, ngậm ngùi rưng rưng nước mắt rồi nhanh chóng nén lại không để hạt lệ châu sa rơi xuống.
Cúi xuống nhìn em đã say giấc nồng, lòng lại quặn thắt lại, ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của em, cuối cùng không giữ được mà để rơi một hạt vương trên gò má em. Đưa tay nhẹ nhàng gạt nó đi rồi xoa nhẹ lên mái tóc em, dịu dàng nhìn em nở nụ cười buồn. Tự trách tâm mình không tròn trách nhiệm bảo vệ em.
Bạn đã luôn thất hứa với em.
Xe thắng nhẹ, kịp nén lại dịch thủy sắp trào ra, ngước đầu lên nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Tìm ánh nhìn của kẻ lỗ mãng kia, gã đối lại ánh nhìn của bạn.
"Tôi nghĩ là chúng ta đã tới nơi." Mắt lại hướng ra ngoài, quanh cảnh tệ hại trước mắt lại khiến bạn yên lòng. Tiếng chốt cửa kêu lên tạch, mở khóa ra rồi. Nhanh chóng rút dây an toàn ra khỏi người, một tay ôm lấy em, tay còn lại với tới tay nắm cửa nhưng còn chưa kịp chạm tới thì cánh cửa đã được mở ra. Trông ra thì thấy gã đã xuống xe từ lúc nào, mở cửa cho bạn.
Bước chân ra, hai tay ôm em trước ngực, em ngủ ngon quá bạn không nỡ gọi em dậy.
"Đúng là một đứa trẻ ngoan nhỉ?" Cảnh tượng trước mặt gã chẳng phải quá dễ thương rồi sao.
"Ngài Aizawa nếu ngài thực lòng muốn giúp đỡ chúng tôi, tôi mong ngài có thể xem xét lại điều kiện, tôi không thể chấp nhận một loại điều kiện vô lí thế được. Tôi không muốn đặt tính mạng của mẹ và em tôi vào nguy hiểm lần nữa đâu." Đôi giọng nghiêm nghị với ánh nhìn quả quyết của bạn không khỏi làm gã bất ngờ, quả là mắt gã không nhìn nhầm người.
"Em có tố chất để trở thành một anh hùng và hơn thế nữa em lại có cả kỹ năng trong cận chiến mặc dù còn khá non nớt nhưng vẫn khiến tôi choáng ngợp. Tôi biết em vẫn chưa tin lời tôi, việc tôi có phải là anh hùng hay không tôi có thể chứng minh cho em thấy rằng tôi không hề điêu toa."
"Tôi muốn gọi đó là hành động phòng vệ và điều nữa kể cả ngài có đúng là anh hùng đi nữa, tôi không biết ngài có phải nhà từ thiện hay không nhưng ngài thực sự vẫn muốn tôi trở thành anh hùng?"
"Đúng, tôi muốn em trở thành anh hùng."
"Nhưng vì cái gì cơ chứ? Vì điều gì thôi thúc ngài biến tôi trở thành anh hùng? Ngài nói thử xem."
"Đôi mắt của em đang khát khao một thứ gì đó lớn lao, em cũng nhận thấy mà đúng không?"
Đôi mắt? Khát khao? Lớn lao?
Ngây người ra sau câu nói ấy, mắt nhìn nơi sập xệ phía sau gã, nhìn về em rồi nhìn lại bản thân mình. Chợt cười nhẹ, ngước lên nhìn con người cao to phía trước, đáp lại. "Tôi sẽ xem xét lời nói của ngài, từ giờ ngài mà cố gắng thuyết phục tôi có khi kết quả lại xa với viễn cảnh trong đầu ngài đó. Cảm ơn đã đưa tôi và Mây về tới nhà an toàn. Tạm biệt."
Nói rồi tay ôm em, để em dựa trên vai, bước qua gã tiến thẳng về ngôi nhà cũ nát phía trước. Gã nhìn theo bóng dáng bạn, nhìn bạn từ phía sau, gã tự thấy bạn thật mạnh mẽ. Không kiềm được mà vẽ trên môi nụ cười, gã gần như điêu đứng trước khía cạnh này của bạn. Đưa tay vò vò mái tóc đen dài, vội vàng quay người lại, gã nên xem lại hành động của mình, thiếu suy nghĩ quá rồi.
Liếc nhẹ về phía sau, nhỏ giọng lên tiếng. "Mây sẽ vui lắm nếu được gặp lại ngài vào một ngày không xa." Nghe thấy lời đó từ bạn, nhanh chóng lại quay người về bóng lưng bạn, gã cười trừ. "Vậy không nên để đứa trẻ buồn rầu đâu nhỉ?"
Thở hắt ra một tiếng, rồi quay người bước về phía chiếc xe, ngồi vào ghế tay lái nhìn nơi cánh cửa của căn nhà đang dần mục nát kia đang từ từ đóng lại, gã thấy lòng mình thoải mái. Thật lạ thường. Tiếng xe khởi động vang lên, vòng lại rời khỏi quanh cảnh bẩn thỉu, tệ hại nơi đây.
...
"Tại sao người đó lại nói vậy với tôi?"
"Sao mà tôi biết được? Thôi thì cứ cho là em vớ phải một giải độc đắc đi, người ta là anh hùng chuyên nghiệp cơ mà."
"Còn điều nữa Hyoga anh vốn chẳng phải cái người bép xép nay lại đi nói cho một người dưng giữa đường, thế là sao hả Hyoga?"
"Tôi tạo cơ hội cho em mà em lại phũ phàng trách móc tôi, đồ vô lương tâm."
"Việc tôi không cần anh đếm xỉa. Anh nên tránh xa vụ này thì hơn, đừng chê đời quá dài Hyoga."
"Người đang chê đời quá dài là em mới đúng, Y/n em quá liều lĩnh và nó thật ngu xuẩn."
"Anh thích nói gì thì nói, nhưng nhớ lời tôi, tôi chỉ cảnh cáo nốt lần này thôi. Mong anh tự biết chỗ đứng của mình."
__________________________
Tôi đã từ cõi chết trở về, tôi đã comeback.
Xin lỗi đã bỏ bê không quan tâm con yêu thứ 3 của tôi. Bình luận và bình luận nhé mọi người yêu nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top