Chương 5
Nơi căn phòng tối tăm, thứ duy nhất chiếu sáng chỉ là một chiếc đèn bàn.
Đôi tay trói lại bởi hợp kim sáng chói, đôi mắt rã rời nhìn thẳng. Trước mặt là chiếc gương, phản chiếu mái tóc rũ rợi, gương mặt vô cảm. Hướng mắt chăm chăm vào hình ảnh phản chiếu, mày khẽ nhăn lại. Bên kia hình phản chiếu còn vài con người nữa, đó không phải một chiếc gương 1 chiều, điều đó quá dễ hiểu.
Trông chẳng khác gì mấy cảnh hỏi cung trong phim cả.
Theo như dự đoán thì chốc nữa sẽ có một người bước vào.
Cạnh. Cánh cửa mở ra.
Nghiêng đầu sang nhìn về cánh cửa, bước vào là một người đàn ông khoảng độ hơn đôi mươi, gương mặt sáng lạn, trên trán có vài vết nhăn. Kéo ghế ra, bắt đầu lên tiếng.
"Rất vui được gặp lại em Y/n, lần này em lại phạm tội gì nữa đây?" Giọng nói trầm lắng, nhẹ nhàng. Bạn mỉm cười, hóm hỉnh trả lời một câu nhẹ tênh.
"Ây dà là thanh tra Hyoga đây mà, anh nói gì vậy tôi đâu có phạm tội gì đâu."
"Vậy sao em lại có mặt trong căn phòng này?"
"Tại tôi thích." Giở giọng đùa giỡn, khiến người đối diện không chịu được mà hơi gằn giọng. "Đừng có cãi cùn, điều đấy không giúp em được điều gì đâu."
Dừng lại một chút, người đàn ông lật lật vài bản tài liệu được đặt ngay mặt bàn. Ánh mắt trông suy tư, cứ năm phút lại ngước lên nhìn bạn, ném tờ giấy lại bàn, xoa xoa hai bên thái dương.
"Lại là bọn chúng sao? Làm thế nào mà em lại có thể dính dáng tới bọn chúng?"
"Chuyện khó nói lắm, sao anh cũng biết tới bọn chúng?"
"Cũng khá nổi tiếng, dạo gần đây chúng oanh tạc vài địa phận làm bọn tôi đau hết cả đầu lên đây này."
Thở dài một tiếng xong lại lên tiếng. "Đánh nhau với bọn côn đồ, làm ba trong số đó gãy chân, hai người có biểu hiện tức ngực, khó thở. Một người hơi chấn thương vùng ót, và một người còn lại thì bị đấm tới bất tỉnh. Tôi nói có gì sai không?"
Đôi mắt láo liên đảo qua đảo lại, hướng mặt sang một bên, tránh đi ánh nhìn săm soi, đầu gật nhẹ.
"Bên đội giám sát hiện trường đã lấy được vài đoạn ghi hình từ chiếc camera trong quán, có thể thấy chúng là người gây hấn trước, cùng với đó là sử dụng hàng cấm, hai phát, súng lục. Hành động của em mà nói thì có thể cho là tự vệ, nhưng cũng rất liều, đừng có ngựa non háu đá mất mạng như chơi đấy."
Nghe người đối diện nói mà thấy khó chịu, cái gì mà ngựa non háu đá, nếu không đánh lại bọn chúng thì chúng lại làm càn hả? Trong nội tâm bạn gào thét như vậy thôi chứ không dám nói ra thành lời, điều đó sẽ gây bất lợi cho bạn.
"Gần đến mức khởi tố và truy tố trách nhiệm hình sự đó là đối với bọn chúng, em sẽ nhẹ hơn bởi trong trường hợp em tính là người bị hại. Nhưng trong trường hợp diễn ra tố tụng chưa chắc gì bên kia sẽ hợp tác một cách suôn sẻ."
"Cũng đúng thôi bên kia vốn là bên khó chơi."
"Biết thế thì tại sao em còn đụng chạm tới chúng là gì cơ chứ?" Người đối diện có vẻ khó hiểu xen lẫn tức giận.
"Con giun xéo lắm cũng quằn, đây không phải lần thứ nhất chúng làm ra những chuyện này đối với tôi, lý do vì sao thì khó nói lắm anh chỉ cần hiểu rằng chúng là cái bọn không biết giữ chữ tín thế thôi. Về mặt pháp lý chúng là chủ thể vi phạm pháp luật, cái này anh đã rõ rồi chứ nhỉ, còn tôi là khách thể của vi phạm pháp luật, tôi nói đúng chứ?"
"Nói chính xác hơn thì, em là khách thể của tội phạm, nên em sẽ được pháp luật bảo vệ. Hôm nay thế thôi, em có thể về nha."
"Tôi có thể về nhà?" Bạn khó hiểu hỏi người đối diện.
"Tôi biết em đang lo lắng điều gì, đừng lo bên chúng tôi sẽ cử vài đặc vụ tới bảo vệ và do thám nhất cử nhất động của bên chúng."
"Nghe cụm từ đặc vụ có vẻ cao siêu nhỉ, được thôi, xin cảm ơn."
"Còn về phần em sẽ đeo xiềng cổ chân điện tử, tiện cho việc theo dõi."
"Cái gì?" Bạn ngạc nhiên nhìn anh ta. "Tôi đâu phải người phạm tội, sao tôi phải đeo?"
"Điều này do chỉ thị từ cấp trên đưa ra, mong em hợp tác với chúng tôi. Y/n đây là mức cảnh cáo nhẹ nhất, nếu còn thêm một hành vi ngu ngốc nào khác, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác mà lại tống em tới trại giáo dưỡng."
Câu nói kia vừa thốt ra khiến bạn đứng hình, sắc mặt hơi trùng xuống, tim đập thình thịch. Tay nắm chặt thành quyền, chỉ vừa kịp ngước lên nhìn anh ta một cái, rồi bị kéo ra ngoài ngay lập tức.
Con người kia ngồi phịch xuống chiếc ghế khi nãy, thở dài, chán nản, tay xoa xoa hai bên thái dương, miệng lẩm bẩm một điều gì đó.
Nhấn nút đi tắt đi nguồn sáng duy nhất trong căn phòng, mọi thứ bỗng chốc tối đen như mực, chuyển mắt nhìn đối diện với chiếc gương, lạ sao vẫn có thể nhìn thấy được vài bóng hình trong đấy, còn tưởng đó là bóng ma.
Một ánh mắt đỏ ngầu xuyên thấu mặt kính, xuyên thấu tâm can.
...
Cả hai cổ tay đỏ bừng lên do va chạm từ chiếc còng tay, chạm tay sờ nhẹ, giương mắt thầm cảm ơn viên cảnh sát khi nãy giải thoát cổ tay bạn, nhìn xuống chiếc xiềng cổ chân, trông thật đáng ghét.
Vò đầu, gương mặt chán đời lại bật công tắc, giờ thì làm sao nhỉ.
Ngay lúc đấy, em từ đằng xa gọi lớn, chạy tới chỗ bạn. "Onee – chan." Bạn giật mình, theo phản xạ quay ra thấy em đang chạy về chỗ mình, nhanh chóng chạy về hướng em, ôm chặt em vào lòng. Em lại khóc nữa rồi. Bạn xoa đầu dỗ dàng em, hẳn là em đã sợ lắm.
Nước mắt em rơi lã chã trên vai bạn, vùi mặt vào hõm cổ bạn miệng không trách móc bạn. "Onee – chan đừng làm vậy nữa, nguy hiểm lắm, em sợ lắm, đừng bỏ em mà."
"Chị sẽ không bỏ em đâu mà."
"Chị hứa?" Em vùng ra khỏi vòng tay bạn, đối diện đôi mắt e/c của bạn hỏi. Xoa nhẹ đầu em, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên đỉnh đầu. "Chị hứa!"
Dừng lại một chốc lại lên tiếng. "Ta đi về thôi nhỉ?" Nhìn về em bạn hỏi, em đã thôi không khóc nữa, đôi môi lại nở nụ cười, gò má em ửng hồng, vui vẻ nắm lấy tay bạn.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, bên cạnh đó là một vài người đi theo bạn và em ở phía sau, bạn thấy vậy cũng không nói gì em cũng chẳng ho he nửa câu. Đi tới chiếc xe họ sắp xếp sẵn cho em và bạn, chuẩn bị bước lên thì bỗng chốc một giọng nói trầm khản lên tiếng phía sau lưng bạn.
"Đứng lại."
Quay người lại, một gương mặt thân quen, nhẹ nhàng cười mỉm. "Quý khách thứ lỗi cho chúng tôi, ly cà phê của ngài sẽ không được phục vụ trong một khoảng thời gian tới."
"Y/n tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện."
"Quý khách ngài đang nói gì vậy, chúng ta có chuyện gì phải nói sao?" Nhìn thẳng vào đôi mắt lừ đừ của gã, gã nhăn mày tiến gần tới chỗ bạn, cúi xuống ghé sát tai bạn. "Tôi muốn nói chuyện với em không được sao?"
"Quý khách xin ngài hãy giữ tự trọng, ngài không thấy chuyện gì đang diễn ra sao?" Hơi ngạc nhiên với hành động đó của gã, bạn nhanh chóng né sang một bên, bạn cảm nhận được tay em đang dần siết lại.
"Vậy chúng ta sẽ nói chuyện ở trên xe." Gã đẩy nhẹ bạn vào ghế sau xe, không kịp phản ứng bạn liền ngã vào ghế, em vẫn còn đứng ở ngoài trông thấy cảnh đó lại trở nên hoảng sợ, vội vã ôm lấy em về phía mình, đóng cửa xe lại, đôi mắt giận dữ nhìn về gã.
Vài người đứng ở đó trông có vẻ sắp ra tay với gã, gã chẳng hề hấn gì nhẹ nhàng đút tay vào trong áo lấy ra chiếc ví của mình rồi đưa ra một cái thẻ gì đó, bạn không nhìn rõ. Họ vây quanh lại rồi nhìn, một lúc sau liền tản ra với gương mặt hoảng hốt, một người ở đó định nói gì đó liền bị gã ra hiệu không được lên tiếng, ngay lúc sau họ đều bỏ đi trong khi bạn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Gã tiến về phía tay lái, nói người đang ngồi ở ghế tay lái đi ra rồi nhanh chóng đi vào ngồi ngay. Cánh cửa xe bên cạnh bạn lập tức bị khóa lại, không cách nào mở được, là do gã. Toan nói nhưng liền bị gã chặn họng.
"Không cần lo lắng, tôi không có ý định làm hại em hay em trai em, tôi lấy danh dự của tôi ra bảo vệ em."
"Lấy cái danh dự ra thì bảo vệ được ai cơ chứ? Đừng có làm càn, mau mau mở khóa ngay, ngài định làm gì chúng tôi?"
Gã không nói cũng chả năng, mặc kệ lời nói của bạn bắt đầu khởi động chiếc xe.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Bạn ôm chặt lấy em, đôi mắt vẫn hướng về phía tay lái. Nhìn bạn qua kính phản chiếu, gã lại lên tiếng.
"Tôi sẽ lấy danh dự của một người anh hùng ra để bảo vệ em và em trai em, thế đã được chưa?"
"Anh hùng?" Bạn ngạc nhiên.
"Tôi vẫn chưa nói tên mình cho em biết nhỉ, tên tôi là Aizawa Shota hiện là giáo viên trường cao trung UA và là một anh hùng, tôi đang không khoe mẽ gì đâu chỉ là muốn cho em biết thôi."
"Hả?!" Bạn há hốc mồm bởi câu nói của gã. Cái gì cơ? Anh hùng? Giáo viên trường cao trung UA? Tên này đang nói cái gì thế, bạn nghĩ. Em ngồi bên cạnh hai tay mới nãy nắm chặt lấy áo của bạn giờ đã nới lỏng ra, mắt em sáng lên, bộ dạng hồ khởi lên tiếng. "Anh hùng sao? Chú thực sự là anh hùng sao, ngầu quá."
Nhìn em mà bạn không biết nói gì mà cứng đờ ra đấy.
"Đúng rồi đấy nhóc."
"Có thật không vậy?" Bạn ngờ vực hỏi lại gã.
"Em không tin tôi? Thôi được rồi, đây em tự xem đi." Gã đưa cho bạn một tấm thẻ, là cái tấm thẻ ban nãy đây mà, cầm lấy, bạn đọc. Đây là thẻ chứng nhận anh hùng, lại còn là anh hùng chuyên nghiệp. Là hàng thật rồi.
"Em thấy sao?" Gã nhìn bạn qua gương phản chiếu, đôi mắt lừ đừ nhưng đâu đó vẫn thấy áp lực trông đôi mắt ấy.
"Được tôi tin, vậy ngài muốn gì ở chúng tôi?" Tiếp tục câu hỏi khi nãy, ánh mắt chẳng ngần ngại nhìn thẳng về phía gã, nhìn thấy bạn vẫn còn trong thế phòng thủ, gã đành lòng xuống nước trước.
"Tôi muốn giúp em."
"Giúp?"
"Đúng vậy."
"Ngài biết được gì rồi?"
"Nhạy bén đấy Y/n, tôi có lời khen cho em. Tôi biết được nhà em có dính dáng tới băng tội phạm ngầm, chính xác hơn là nhà em có một khoản nợ lớn với bên đó, tôi nói có đúng không?"
"Đúng vậy, vậy để tôi đoán, ngài đã lấy thông tin từ anh Hyoga, tôi nói có đúng?"
"Đúng vậy." Chết tiệt Hyoga tên bép xép này. "Vậy ngài định giúp chúng tôi kiểu gì? Sau khi ngài nghe được điều đấy chắc hẳn ngài cũng hiểu là giờ chúng tôi đang cần rất rất nhiều tiền, không lẽ ngài sẽ xoay sở được?"
"Đương nhiên là không nhưng tôi sẽ hỗ trợ được phần nào."
"Đừng nói chuyện với cái kiểu hùng hồn như thể ngài có thể làm được, tôi đang tự hỏi may mắn làm sao lại được ngài giúp đỡ, chắc hẳn ngài phải có điều kiện gì cho chúng tôi đúng chứ."
"Một lần nữa em làm tôi kinh ngạc, đúng như những gì em nói vậy."
"Vậy điều kiện là?"
"Tôi muốn em trở thành một anh hùng."
"Hả?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top