Chương 3

Reng reng.

"Kinh chào quý khách."

Đã bao lần rồi gã được nghe tiếng chuông cửa này, đã bao lần rồi gã được nghe câu nói này, đã bao lần rồi gã lại bước vào quán cà phê nơi góc phố nhỏ. Đã bao lần rồi gã được thưởng thức cốc cà phê thơm ngon tại nơi này, đã bao lần rồi gã trông thấy bóng dáng người con nọ.

Kể từ cái ngày gã biết sự tồn tại của quán cà phê này. Hay là kể từ giây phút ánh mắt gã bắt lấy bóng hình người con gái ấy. Ngày qua ngày, cứ vào đúng vào giờ tan tầm, lúc ánh chiều tà tỏa khắp thành phố, gã lại tới nơi đây. Nó như một điều thường lệ. Điều gì đã giữ tâm hồn gã nơi này? Ai biết được, có thể là cốc cà phê mà gã thường thưởng thức, hay không khí của nơi này, hay cô gái kia? Chắc chắn là người con gái ấy rồi nhỉ.

Gã bị mê hoặc bởi giọng hát của cô gái nọ. Gã đê mê giọng hát ấy. Gã say đắm nó. Và đó là một điều rất lạ đối với gã, gã chưa bao giờ như vậy, gã là một kẻ nghiêm khắc, là một kẻ thông minh. Gã luôn là loại người hay thờ ơ với tất cả mọi thứ, thường thì là vậy. Nhưng nay lại bỏ bê vài thứ công việc, chỉ vì một người con gái, không hề quen biết, chỉ với đôi bàn tay tróc, giọng hát tuyệt đẹp, còn chưa được nhìn thấy rõ mặt mũi. Gã ngày càng thấy chính mình thật lạ.

...

Buổi chiều tà ngay hôm nay vẫn thế, gã lại rẽ vào nơi quán quen.

Vẫn là tiếng chuông cửa, vẫn là tiếng chào đón khách thường ngày. Nhưng thật đáng ghét trời mưa làm gã không kịp chạy tới mà ướt như chuột lột. Cả người ẩm ướt bước vào quán quen, đôi mắt gã dò xét xung quanh, lác đác vài người ngồi chắc sẽ không ai để ý đâu nhỉ. Trong lòng gã thầm nguyền rủa bầu trời ngày hôm nay. Ngay lúc đấy một ai đó bước lại gần gã. Gã nhìn sang, là cô gái gã vẫn luôn thầm nghĩ tới.

"Thưa quý khách, cả người anh ướt cả rồi, cầm lấy chiếc khăn này mà lau tạm đi. Không nên để lạnh lâu, sẽ sinh bệnh, anh còn cần gì tôi sẽ lấy ngay cho anh." – Bạn cười nhẹ, đưa ra trước mặt gã một chiếc khăn. Gã hơi đứng hình nhìn bạn nhưng rồi cũng trả lời lại.

"Một cốc cà phê đen là đủ." – Bạn hơi ngạc nhiên với câu nói của gã nhưng cũng mỉm cười gật đầu rồi bước đi. Gã khẽ nhìn lấy nụ cười duyên dáng kia mà trong lòng chợt bâng khuâng.

Ngồi trước quầy bar, đôi mắt ung dung nhìn người con gái tất bật làm vị cà phê thơm ngon mà gã thường thưởng thức. Vài phút sau, cốc cà phê đen mà gã gọi khi nãy đã được đặt ngay ngắn trước mắt gã.

"Mời quý khách thưởng thức ngon miệng." - Chưa để bạn nói hết câu, gã ngay lập tức đưa chiếc cốc lên nhấm nháp, trông vậy bạn chợt phì cười. – "A thật sự xin lỗi quý khách, tôi không hề có ý gì đâu ạ."

Gã đang thưởng thức cũng chẳng để ý nhiều đến lời nói ấy, cốc cà phê hôm nay có vẻ nóng hơn bình thường thì phải, đảo mắt nhìn lại bạn. Dường như biết trước được những gì gã chuẩn bị nói, liền đáp lại ánh nhìn ấy. – "Vì hôm nay trời lạnh nên cho một tý nhiệt độ lên, quý khách không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Nó ngon hơn bình thường." – Đó là cảm nhận thật của gã, nhìn về cô gái trước mắt, giờ gã mới để ý. Đây là đầu tiên gã được trông thấy gương mặt bạn với khoảng cách gần như vầy. Đôi mắt bạn sáng ngời,đôi mi uốn cong nhẹ, bên dưới là quầng thâm do thiếu ngủ, mái tóc tựa như vải lụa được tóm gọn búi thành chỏm cao để lộ ra góc nghiêng xương quai hàm xinh đẹp, đôi môi tím tái vì lạnh nhưng không vì thế mà lại làm mất đi vẻ đẹp của bạn.

Mỗi lần gã tới đây vẫn luôn được trông thấy nụ cười xinh xắn của bạn. Thật xinh đẹp.

Kìa gã thấy một vệt đỏ loang trên gò má của bạn, nụ cười ấy lại nở ra. – "Thật sao thưa quý khách, cảm ơn quý khách vì lời khen ạ." – Bạn hơi lắp bắp nói trong sự vui vẻ. Nhìn bạn mà gã không nhịn nổi mà cười nhẹ, ô cái gì vậy, cái gì đó vừa kêu lên trong lồng ngực gã. Thật lạ.

"Hôm nay không đông khách lắm nhỉ?"

"À dạ quán chúng tôi vừa mới mở, nên mấy ai biết đâu ạ. Hoặc chắc lẽ do mưa. Tôi vẫn để ý quý khách là người chuyên cần tới đây nhất." – Gã hơi ngạc nhiên nhìn bạn. – "Ồ em có để sao, tôi gọi là em cũng được mà nhỉ trông còn trẻ thế này."

"À vâng không sao ạ."

Thật lạ gã vốn là một kẻ kiệm lời, không mấy khi đi bắt chuyện với người lạ, ấy mà bây giờ gã có thể nói chuyện với cô gái trước mặt này hàng giờ.

"Y/N nhỉ?" – Gã nhìn vào bảng tên bạn, thốt lên. Bạn hơi giật mình chạm vào chiếc bảng tên, đáp lại gã. – "Dạ vâng đúng rồi, có gì sao thưa quý khách?"

"Không có gì." Y/N một cái thật đẹp, gã nghĩ vậy.

Gã cảm nhận được bên trong trái tim gã đang rung lên từng hồi, rồi một tiếng thịch. Đôi mắt gã chăm chăm vào đôi mắt sang ngời kia. Trời gã biết yêu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top