Chương 2

"Nè Shouta có muốn đi uống không?" – Người đàn ông cao gầy với mái tóc vàng vuốt ngược ra đằng sau, cùng chiếc headphone trên tai và cặp kính râm trông ra oai, à còn chút ria mép trông như mấy ông bộ tịch. Đứng trước cánh cửa, hướng về gã đàn ông với mái tóc màu đen lòa xòa, với dáng vẻ khá lôi thôi.

"Hả? Tôi không có hứng uống rượu." – Với cái giọng uể oải của mình, gã chán chường nhìn lấy kẻ rủ rê mình.

"Nào nào tôi đâu có mời cậu đi uống rượu, vả tôi cũng biết cậu không ham hố thứ nước uống đây. Vậy nên tôi rủ cậu đi uống cà phê, tôi biết cậu thích uống cà phê mà, và gần đây có quán mới mở nên tôi rủ cậu xem." – Kẻ kia ra vẻ thích thú không thôi, gã nhìn mà phát chán, chẳng hiểu sao gã lại có thể chơi được với tên đó.

"Đi với tôi đi mà, tôi đi một mình buồn lắm. Nè đi cùng tôi nha, tôi nghe nói cà phê ở đấy ngon lắm." – Gã đang cảm thấy rất phiền toái bởi tên này nhưng gã đâu có lý do gì để từ chối của tên đó nên cũng gật gù coi như là đồng ý.

"Tôi biết cậu sẽ không từ chối mà, đi thôi." – Kẻ kia nắm lấy gã, lôi gã đi như cái bao gạo.

Gã bắt đầu cảm thấy hối hận với lời đồng ý của mình.

...

Buổi tối của những ngày đầu năm thực sự khá lạnh, tháng 2, giờ vẫn đang là mùa đông, giá lạnh là lẽ đương nhiên. Với cái thời tiết như này, gã chẳng buồn lòng mà ra phố chỉ muốn nằm trong chăn ấm nệm êm. Ấy mà bây giờ lại phải ra phố bởi cái đề nghị thưởng vị cà phê trong đêm giá lạnh của thằng bạn, đúng là dở hơi.

À quên mất không nói. Gã là Aizawa Shouta, là một anh hùng và cũng là một giáo viên thuộc cao trung UA. Hàng ngày phải lên lớp dạy học và mấy khi thì đi làm việc như bao anh hùng khác thực rất oải, nhưng theo lời của thằng bạn thân của gã thì đấy không phải là oải hay mệt chỉ là gã đang tự lười biếng thôi. Ừ lười, mặc xác thằng bạn thân gã nói gì.

Cái tên có mái tóc vàng dựng ngược kéo gã tới một quán cà phê trong góc phố nhỏ, bước vào quán gã khá ấn tượng với cách bài trí của nơi này. Từ ánh đèn điện tới cách sắp xếp chỗ ngồi, khách ở đây cũng không quá đông gọi là vừa đủ. Trông có vẻ khá ổn, ồ nơi này còn có bục hát giao lưu nữa...Từ từ hả? Hát giao lưu? Chết rồi gã cảm thấy hối hận rồi đấy. Gã chúa ghét ồn ào, thỉ dụ như thẳng bạn thân của gã vậy.

Quay sang nhìn cái thằng trời đánh kia, cái mặt phởn hồn nhiên gọi một cốc cà phê đen cùng cốc cà phê sữa mà không hề hay biết gã đang ngồi đây khó chịu ra mặt. Được một lúc tên kia mới quay sang gã nhìn.

"Trời ạ lại cái bản mặt ấy rồi, đừng có thế mà." – Tên đó mặt hơi buồn rầu nhìn cái bản mặt huyền thoại của gã. – "Tôi đã nói gì đâu." – Gã phản bác lại lập tức. – "Gương mặt..."

Gã chẳng thèm nói thêm một câu nữa.

Ngồi đợi trong khoảng 3 phút liền có đồ uống, nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đặt hai chiếc cốc xuống mặt, đôi tay tróc kia chả hiểu sao lại thu hút ánh nhìn của gã. Ngước lên gã nhìn thấy vẻ mặt non trẻ của cô gái, hai mươi hình như không phải có khi chưa tròn mười tám.

"Quý khách thưởng thức ngon miệng." – Người nhân viên ấy cúi người nói sau đó liền rời đi. Gã liền đưa mắt nhìn theo con người ấy, chẳng hiểu sao gã lại làm vậy. Ngay lúc đó, giọng nói của thằng bạn thân vang lên làm gã giật mình.

"Cậu sao vậy, đồ uống có rồi, uống thử xem sao. Trời đúng như lời đồn, cốc cà phê sữa này đúng là tuyệt cú mèo, tôi chưa từng vị cà phê nào ngon như này." – Thấy tên kia nói vậy gã cũng liền đưa tay cầm chiếc cốc đưa lên môi rồi nhấp nhẹ.

Mắt hắn kinh ngạc hơi mở to mắt, đúng như tên kia nói. Cốc cà phê hắn cầm trên tay đây quả thật rất ngon, gã chưa từng nếm thử vị cà phê nào như này, mới nhập nhẹ môi mà vị đắng đắng lan tỏa trong khoang miệng gã. Hương cà phê không quá đậm đà nhưng lại ngất ngây đầy ắp trong khoang mũi. Không chỉ cảm nhận được vị đắng mà còn cảm thấy hơi hơi vị ngọt, hình như còn cảm nhận được vị bùi mà quái lạ thức uống mà gã đang thưởng thức lại là cốc cà phê đen.

Thưởng vị cà phê bằng tất cả giác quan mà ta có thực sự rất tuyệt, gã nghĩ vậy. Quán cà phê này có quang cảnh cũng rất nên thơ, thư giãn đầu óc người ta. Trong đầu gã nghĩ phải chi thêm một chút nhạc jazz nhẹ thì quả là truyệt vời.

Bỗng tiếng thử mic cắt ngang suy nghĩ của gã, nó phát ra từ phía bục hát kia. Một cô gái với chiếc tạp dề trên người,gã nhìn thì thấy đó chẳng cô gái khi nãy hay sao.

"Thay mặt cho tiệm cà phê Viet's Coffee xin cảm ơn các quý khách đã tới tham quan và thưởng thức cà phê của tiệm chúng tôi, và để cùng chung vui trong bầu không khí ấm cúng này tôi cùng bạn Dương* xin gửi tới quý khách một bài hát mang tựa đề 'Tình đắng như ly café'"

(*: Tên tự nghĩ, oc thôi không liên quan mấy đến cốt truyện đâu.)

Tiếng đàn ghi ta bất ngờ vang lên, ngân giọng cất thành ca, âm vang thánh thót thành công có được sự chú ý của gã. Giọng trầm ấm của chàng trai ngồi gẩy đàn bên cạnh bạn vang lên ngay sau đó. Thu hút bao ánh nhìn của các cô gái đang ngồi đó.

'Thì ra tương tư là thế này

24/7

Nghĩ đến em

Nghĩ đến em

Thả mây trôi qua từng kẽ tay

Cho làn khói này khẽ bay

Chìm sâu vào giai điệu êm ái'

Gã công nhận bài hát khá phù hợp với phong cảnh hiện tại.

'Yêu rồi, thương rồi, mê rồi

Sao chẳng nói ra

Từng lời hát em viết tặng anh giờ bay về đâu xa

Sao băng trôi qua tình ta bao la chiếc hôn đầu

Để rồi mai ngồi tàn thuốc nhìn ta mà ngóng trông'

Giọng hát không quá trầm lại thập phần thánh thót, giọng hát như rót mật vào tai người nghe, tiếng hát nhẹ nhàng không quá nặng nề nhưng vẫn nhấn nhá đôi chút tạo truyền cảm tới người nghe.

Gã chăm chú lắng nghe từng câu hát thốt ra từ người con gái kia, không hiểu sao lại có thể hay thế này, không hiểu sao lại có tính gây mê hoặc như vậy. Mặc cho việc gã hoàn toàn không hiểu đôi trai gái đang hát gì. Đôi mắt gã dán chặt vào cô gái nọ không thôi nhưng vẫn không hề quên nhiệm vụ là thưởng thức ly cà phê trong tay.

'Thích rồi, yêu rồi mỗi tội là anh không nói

Rất muốn em là của riêng mình nhưng mà anh lại sợ không nói

Cho du tim anh không đổi thì em vẫn thương người ta hơn

Mặc kệ cho khóe mắt ướt son môi kia dù đã sờn

Trái tim anh hỏng lâu rồi

Dù có vỡ nữa cùng không sao

Điện thoại lăn lóc trên bàn bỗng hiện lên vài dòng thông báo

Vẫn như mọi ngày thôi em rủ mình đi café

Lòng anh chợt bồi hồi...à hóa ra tình yêu là thế'

Đứng trên bục này nhìn xuống, bạn có thể nhìn rõ bao biểu cảm của các cô gái, họ đổ đứ đừ trước giọng hát trầm ấm của cậu trai. Giọng hát của mình cũng hay không kém, bạn tự nghĩ.

'Yêu rồi, thương rồi, mê rồi

Sao chẳng nói ra

Từng lời hát em viết tặng anh giờ bay về đâu xa

...

Thì ra yêu là thế

Tình đắng như ly café

...

...yêu là thế

Tình đắng như ly café

'Thì ra tương tư là thế này

24/7

Nghĩ đến em

Nghĩ về em'

Giờ gã cảm thấy, gã không hề hối hận một chút nào khi đồng ý lời mời của thằng bạn thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top