tạm bợ thôi...
nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc còn nỗi đau lớn nhất là cố gắng mỉm cười
em đều trải qua cả rồi, thạm chí còn hơn thế
mấy ngày nay anh nhắn cho em nhiều lắm, quan tâm em lắm, anh còn ngỏ lời mới em đi ăn, muốn đón em tan làm nữa
khó xử thật đấy,từ khi nào em đã quen với cách anh lạnh nhạt với em, quen với những hành động như chỉ để tỏ ra rằng em vẫn tồn tại, quen với ánh mắt không hề có em trong đó
thời gian không thể khiến em quên đi anh, nhưng nó đủ để khiến em quen với cuộc sống không có anh, dù nó thật nhàm chán và trống vắng, dù quá khó để em có thể tập quen với nỗi đau hôm ấy nhưng em làm được rồi, em từng nghĩ" không hẳn là kết thúc đâu, chỉ là trở về lúc chưa tồn tại mà thôi"
giờ đây, em lại không thể làm quen với tình cảm này, cảm thấy khó xử khi anh thể hiện tình cảm với em,quan tâm em, nó làm em nhớ đến những ngày đầu ta yêu, rồi tua đến ngày chúng ta đổ bể, em như 1 thành phần thừa thãi chả nên xuất hiện
ngày không anh chỉ còn là cơn mưa lạnh,nhưng khi anh trở lại nắng ấm lung linh vẫn chẳng về theo, em cứ ôm bao niềm tin của mình chẳng dám trao cho anh một lân nào nữa..cái niềm tin được em chữa lại rồi tự ôm lấy sau khi bị anh vứt bỏ vỡ nát
hôm nay anh lại tới, gửi đến cho em 1 phần cơm có vẻ kì công, có chút ấm lòng nhận lấy rồi em lại hụt hẫng không thôi, 1 phần bò xào ngon lành nhưng lại có nhiều ớt và tiêu ,cả phần trứng chiên cũng có ớt em làm sao ăn được cay chứ, bệnh dạ dày sẽ lại dày vò em mất
nhưng đúng thật, anh làm sao mà biết chứ, những lần em đau, anh đâu ở bên, những bữa cơm cũng là chỉ em chuẩn bị, anh đã bao giờ hỏi em thích ăn gì đâu, cũng đễ hiểu mà
tiếng điện thoại reo lên, màn hình hiện cái tên quen thuộc mà dường như đã có cả 1 thời gian em tự nhủ không được quên "joong"
" alo, dunk cơm ngon không, anh đã tự chuẩn bị đó"
" ừm joong, em cảm ơn rất nhiều nhé, vất vả cho anh rồi, nhưng ..."
" sao thế, có gì không ok hả, nói anh nghe anh sẽ sử lại"
" không joong, lần sau không cần anh mất công thế nữa, em sẽ tự đi ăn cùng đồng nghiệp"
"dunk..không thể vậy được, anh là muốn dành cho em chút lòng thành thôi àm, là món ăn nào có vấn đề sao"
"joong...em không ăn được cay, em bị dạ dày..những món này thực sự em không thể.."
"dunk anh xin lỗi, là anh vô tâm không biết em thích ăn gì, đã không để ý tình trạng sức khoẻ của em, giờ vẫn sớm, anh đến đón em đi ăn được chứ, phần ăn đó có thể bỏ đi"
"thôi. em xuống canteen mua tạm gì đó cũng được, anh không cần đến, cảm ơn anh nhé, từ sau không cần làm nữa, em biết anh có lòng tốt rồi, em nhận"
"anh.."
"thế nhe, em đi đây, tạm biệt"
tiếp bíp dài vang lên, ngả lưng ra ghế nhắm ghiềm mắt lại bao suy nghĩ nổi lên
"dunk, sao vậy, mệt quá hả, ok không á"
"cần nghỉ ngơi không, t báo sếp cho"
giọng nhẹ nhàng từ 1 cô gái nhỏ vang tới với 1 chàng trai , 2 người là bạn thân của dunk, chuyện gì của dunk cũng biết, thời gian khủng hoảng trước cũng luôn bên cạnh an ủi động viên dunk
"không dunk không sao, chỉ hơi mệt chút,Love đừng lo"
"không cần báo sếp đâu Phuwin "
Phuwin gật đầu nhìn, thấy hộp cơm trước bàn thì tò mò
"ủa dunk, của mày hả, sao lại có bò xào xả ớt với trứng chiên còn có muối ớt thế này, hay ai gửi nhầm thế"
" không..là joong"
"cái gì?tên đó đập đầu vào đá à, theo đuổi mày mà gửi mầy hộp cơm như này?không biết mày bị bệnh dạ dày nặng nhu thế sao, thời gian trước ít ra cũng phải biết chứ, bao năm bên nhau mà như người lạ thế, thật là không thể ngấm nổi"
" thứ đàn ông gì tồi hết sức, love không hiểu sao dunk yêu gã đó nhièu như vậy"
" thôi nào..anh ấy cũng đâu đến mức như vậy"
"khỏi đi, tao là tao thấy anh ta vẫn chả có gì tốt cả, đứng có mềm lòng mà đồng ý, nếu nó muốn ben cạnh bạn tao thì trước hết bước qua xác tao đã này" phuwin đanh giọng, có phần thách thức tức giận
"phải đó, dunk đừng có mà thấy gã đối tốt mà mủi lòng đâu, nhớ xem gã đã làm gì dunk khiến dunk ra nông nỗi này"
" dù gì cũng là do dunk mù quáng mà, khi ấy, người joong yêu đâu phải dunk, dunk phải chấp nhận thôi"
"nhưng dunk à, chuyện không thể chấp nhận ở đây là gã giữ dunk bên cạnh bao lâu chỉ để là người thay thế , nghe thôi đã không thể chấp nhận rồi"
"má..không yêu thì thôi, lại còn cố gieo hy vọng rồi trêu đùa chứ, khốn nạn"
"ừm..với joong khi ấy tao luôn là tạm bợ mà..bây giờ thì không chắc..có lẽ cũng vậy"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top