ký ức lần nữa trở về...
người ta đã từng nói"trước khi hoa tàn phải ngắm nó thật kĩ" nhưng thật không may vẫn có người khi bông hoa đã lụi tàn héo úa mới ngẫm nghĩ tự tưởng lại dáng vẻ xinh đẹp của bông hoa
"ra là em đã ở bên cạnh tôi như thế vậy mà tôi vô tâm" joong nằm trên giường lớn tự tưởng lại khi xưa lúc còn dunk ở cạnh bên
hình ảnh dunk vui mừng đến mức nào khi được anh tỏ tình, em nhảy chầm lên ôm chặt lấy tôi, thế mà lúc ấy tôi lại thẫn thờ nghĩ đến dáng vẻ người con gái khác mà không đáp lại cái ôm từ em
em luôn dựa vào lòng tôi, em nói" ở bên joong của em luôn là nơi an toàn nhất", nhưng có lẽ nơi em cho là an toàn ấy lại là nguy hiểm nhất.. đã khiến em đau lòng, khiến em ngày càng sa đà và mất đi niềm tin
em chính là 1 thiên thần, 1 thiên thần trong trắng không gì vấy bẩn, nhưng từ khi em và tôi quen biết nhau thì có lẽ...chàng thiên thần ấy đã hoàn toàn sa ngã vào 1 vũng lầy đen khó mà thoát khỏi
tôi biết em yêu tôi nhất nhưng tôi cũng biết tôi là người khiến em đau nhất
một cảm giác dày vò tôi, ha nực cười thật
cái ngày định mệnh ấy tôi nói tôi yêu em, không gì khiến tôi ngừng yêu em, là tôi đem em đến bên tôi, là tôi giằng buộc trái tim em khiến nó sa ngã thế mà chính em lại là người phải cầu xin tôi đừng rời bỏ em, thê thảm khóc đến sưng đỏ mắt, tay chân run rẩy nóng bừng
vậy là ngu xuẩn hơn, đnags chê cười hơn khi tôi thốt ra cái câu xin em buông tha cho tôi, giải thoát cho tôi,nói em yêu tôi thì phải mong cho tôi hạnh phúc mà lui
mày đúng là một thằng khốn nạn joong à, sao có thể buông r những câu nói ấy chứ
Lại 1 tràng kí ức ùa tới, khoảnh khắc em luôn nấu cơm đợi tôi về, chu đáo chăm lo cho tôi, không đòi hỏi thứ gì ngoài tình yêu, thế mà tôi lại chả đáp ứng cho em mà chỉ lấp liếm bằng sự giả tạo, nhận của em quá nhiều tôi lại đáp trả bằng cách tồi tệ như thế
dáng vẻ 1 cậu trai nhỏ cặm cụi trong bếp, loay hoay ngoài vườn như hiện ra lần nữa xao xuyến lòng tôi, rồi mùi hương nhẹ nhàng mà tôi chưa từng cảm nhận nó rõ ràng, chỉ nhớ phớt rằng nó tuyệt đến thế nào
tôi tiếc..tiếc vì không nhận ra sớm hơn..tiếc vì bỏ lỡ quá nhiều điều tyệt với mà em đem đến..tiếc vì ngày ấy người tôi chọn không phải là em...tiếc vì chưa thưởng thức đươc trọn vẹn bất kể gì từ hương vị tình yêu mà em đã từng dành cho tôi, chỉ mình tôi
em ơi, giờ đây tôi không mong em tha thứ cho gã tồi này ngay đâu, từ từ cũng được, đến khi tôi bù đắp cho em đủ, à không..sao có thể đủ chứ...tình yêu đó của em tôi đã giẫm đpạ lên tệ hại vậy mà
tôi không thể thấu rõ cảm giác ngày đó của em, nhưng có lẽ nó phải rất rất khủng khiếp em nhỉ
tôi yêu em , nhưng liệu em có tin không, liệu có tin 1 kẻ đã từng xô đổ hy vọng em dành cho gã biết bao lần, gã bên người khác bỏ rơi em lúc em đau khổ nhất
những kí ức đau đớn nhất, em đều phải chịu, chỉ biết xin lỗi, ngàn lần xin lỗi, hay cả triệu, cả tram triệu lần cũng không đủ,dunk à..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top