04

Liên quan tới trạm ảnh Cherish, Điền Gia Thụy vẫn chưa tìm được đầu mối.

Cậu cố gắng nhớ lại nhân viên công tác của đoàn làm phim, nhưng vẫn không tìm ra chút dấu vết nào để lại. Điền Gia Thụy cho rằng Cherish nhất định là một người khá khép kín rụt rè, cho nên mình mới không có chút ấn tượng gì.

Thừa Lỗi quay chụp xong phần việc của bản thân lúc bộ phim còn có non nửa tháng nữa mới đóng máy. Vậy nên hắn trở về Bắc Kinh trước. Trước khi đi, để tránh cho ai đó lại ôm người khóc rống như lần trước, Thừa Lỗi đặc biệt dặn dò Điền Gia Thụy rằng hai người có thể liên hệ bất cứ lúc nào, thời gian tới hắn rất rảnh rỗi.

Nhưng Điền Gia Thụy lần này lại có thái độ khác thường. Cậu ước gì người kia đi nhanh lên mới tốt. Điền Gia Thụy vẫn chưa nghĩ thông, cũng chưa hiểu rõ vì sao mình lại thích Thừa Lỗi. Cậu cũng sợ bản thân càng trốn tránh sẽ càng dễ bại lộ, vậy nên không dám nói ra bất kì suy nghĩ nào.
Sau khi Thừa Lỗi đi, Điền Gia Thụy mới bắt đầu suy nghĩ về bản thân. Trong khoảng thời gian này, cậu cũng thường xuyên trò chuyện cùng đồng nghiệp đang quay phim trong đoàn. Điền Gia Thụy cho rằng tâm tư hiện tại của mình giống như thiếu nữ mới lớn lần đầu biết yêu, vậy nên hình mẫu cũng có chút khác lạ, không phải loại lưu manh cà lơ phất phơ nhưng biết quan tâm thì chính là mỹ nam nghệ thuật phóng khoáng thoải mái. Mà Thừa Lỗi thuộc về mẫu hình phía sau.
Nhưng Thừa Lỗi yêu thích mẫu người thế nào? Điền Gia Thụy biết rõ rằng Thừa Lỗi có khuynh hướng thích người chung đam mê nghệ thuật, không bàn đến chuyện sở thích tương tự đến mức nào, chí ít cũng phải có khả năng chơi cùng với nhau. Hai người cùng thích văn học, thích nghệ thuật, dù cho ít nói chuyện với đối phương nhưng vẫn có sự hòa hợp về tâm hồn, an tĩnh trải qua tháng ngày. Điền Gia Thụy đã từng cố gắng biến mình thành kiểu người như vậy, nhưng cậu phát hiện ra việc này thật quá khó. Bình thường Thừa Lỗi thích đọc sách, nhưng thể loại hắn ưa thích quá kén người đọc, mà Điền Gia Thụy chính là điển hình. Cậu chỉ cần lật lật hai trang đã cảm thấy buồn ngủ, tỉnh dậy liền dứt khoát lấy sách mình mang đến đoàn, vẫn là tiểu thuyết trinh thám dễ đọc hơn.

Thừa Lỗi có chút khó theo đuổi. Công tâm mà nói, người này tựa như một tấm gương, bạn đối xử với hắn bằng thái độ gì, hắn cũng sẽ đáp lại bạn bằng thái độ ấy, nhưng kỳ thật hắn đã sớm nhìn thấu bạn. Ở trước mặt Thừa Lỗi, bất luận là nói láo hay ngụy trang thế nào cũng đều vô dụng.
Cho nên Điền Gia Thụy vẫn muốn chậm rãi tiến đến gần bên Thừa Lỗi một chút, tìm thời điểm thật thích hợp mới dám bày tỏ tâm ý. Chí ít ra làm như vậy mới không dọa người chạy mất. Điền Gia Thụy chỉ có một ca ca là Thừa Lỗi, nếu người bị dọa chạy, tình thân lẫn tình yêu đều không còn.

Kết quả là thời cơ còn chưa kịp đến, chuyện ngoài ý muốn đã tìm tới cửa. Nguyên do là vì Điền Gia Thụy tìm đồng nghiệp cùng tổ quay để hỏi về tình hình của Thừa Lỗi, lúc ấy còn có người bên ngoài ở đó, cho nên cậu vô ý ghé sát thì thầm cùng bạn diễn vài câu, không may bị dp và fan hâm mộ chụp lại, lan truyền trên nền tảng xã hội. Sau đó chủ đề thảo luận này còn chuyển từ "Hai người bọn họ thật ngọt" trở thành "Hai người bọn họ thật sự đang nói chuyện yêu đương"

Hoang đường! Thật quá hoang đường! Điền Gia Thụy vừa lướt Weibo vừa nghĩ, càng nực cười hơn nữa đó chính là cậu biết được chuyện này là do Thừa Lỗi gửi Wechat tới.

- Ca! Em thật sự không có nói gì hết, em còn không đủ thời gian để quay phim!
Thừa Lỗi dùng icon con mèo trả lời lại Điền Gia Thụy. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt của con mèo này đã xuyên thấu tất cả tâm tư của mình.

Trong lòng Điền Gia Thụy tràn ngập phiền muộn, đầu óc nóng lên liền dứt khoát mua vé máy bay về Bắc Kinh ngay trong đêm, vừa tan làm đã vội vã chạy đến sân bay. Mọi hành động đều vô cùng kín đáo, Điền Gia Thụy dựa vào thông tin chuyển phát nhanh mà tìm được địa chỉ nhà của Thừa Lỗi, sắp xếp xong lộ trình, đặt trước cả xe.... Thẳng đến khi đứng trước cửa nhà Thừa Lỗi, Điền Gia Thụy mới bình tĩnh lại. Lúc bấy giờ đã là hai giờ ba mươi phút sáng. Cậu ấn chuông cửa, trong lúc chờ đợi, tâm trí đã rối tung thành một đoàn.

Thừa Lỗi có lẽ ngủ say rồi, vậy nên không nghe được tiếng chuông cửa, hoặc là có lẽ hắn không ở nhà. Nhưng nếu cánh cửa này mở ra, đến lúc đó nhìn thấy Thừa Lỗi, mình nên nói điều gì? Nói rằng chuyện đồng nghiệp kia không phải như anh nghĩ hay là dứt khoát trực tiếp thổ lộ tình cảm?
Trong lúc miên man suy nghĩ, cửa nhà đột nhiên bật mở. Thừa Lỗi và Điền Gia Thụy bốn mắt nhìn nhau. Hắn nhìn thấy Điền Gia Thụy tới đây cũng cực kì kinh ngạc.

Kệ đi, không quan trọng. Điền Gia Thụy đem toàn bộ lo lắng cùng nỗi sợ nơm nớp ném ra khỏi đầu. Cậu vô thức đẩy cửa phòng, nhón chân hôn lên môi Thừa Lỗi. Điền Gia Thụy tùy cơ ứng biến, nảy ra một phương án ổn thỏa. Trước tiên chiếm tiện nghi của Thừa Lỗi, sau đó thừa dịp lúc hắn chưa kịp phản ứng thì tỏ tình. Nếu thất bại thì đẩy cửa ra về, xuống lầu tìm một cửa hàng tiện lợi còn mở cửa, mua một rương bia, ngồi bên lề đường uống say.
Nhưng Thừa Lỗi không từ chối, ngược lại còn ôm lấy eo Điền Gia Thụy, sợ cậu run chân, đứng không vững mà ngã xuống đất.

Hiện tại, người không kịp phản ứng đổi thành Điền Gia Thụy.

Điền Gia Thụy đã không chợp mắt suốt 36 tiếng đồng hồ, vậy hiện tại đầu óc liền rơi vào trạng thái đình trệ. Chuyện duy nhất mà cậu nhớ được là vừa rồi, lúc Thừa Lỗi ôm lấy eo của mình, Điền Gia Thụy lập tức hốt hoảng, không cẩn thận cắn sứt môi của Thừa Lỗi.
- Không phải, ca?
Điền Gia Thụy nhớ lại lúc trước, cậu đem câu hỏi của người dẫn chương trình sự kiện kể lại cho Thừa Lỗi nghe.
Khi ấy Thừa Lỗi nói, khi một người đặc biệt đến vậy xuất hiện trước mặt, bản thân mình sẽ không dám bừa bãi phạm sai lầm.
Cho nên hôm nay, Thừa Lỗi gửu cho Điền Gia Thụy biết chuyện trên mạng xã hội kia cũng không phải là muốn trêu ghẹo cậu. Hắn muốn thăm dò thật cẩn thận, Thừa Lỗi đánh cược bọn họ lưỡng tình tương duyệt.
- Vốn dĩ anh định mấy ngày tới sẽ đích thân nói cho em biết. Nếu không nói, anh sợ em chạy theo người khác mất.
Trong mắt Thừa Lỗi tràn ngập nhu tình, không thể đè nén được tâm tình vui vẻ đang dâng trào.
- Kết quả là em đến trước rồi.
- Vậy em cũng đã tới rồi.
Điền Gia Thụy khẽ liếm môi một cái. Cậu nhìn môi dưới của Thừa Lỗi bị mình cắn sứt một vết, trong lòng đột nhiên ngứa ngáy.
- Cần làm chuyện gì thì làm thôi.

Cuối cùng, Điền Gia Thụy vẫn không chống đỡ được sự mệt mỏi, tắm rửa xong liền dính vào giường, ngủ say đến mức không biết trời đất.
Trong mơ màng, Điền Gia Thụy nghe thấy được tiếng cười bất lực của Thừa Lỗi, mái tóc ướt sũng cũng được lau khô một cách tỉ mẩn.

Một đêm mộng đẹp, Điền Gia Thụy kết thúc gần 36 giờ mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top