02

Lần thứ hai hợp tác cùng Thừa Lỗi hoàn toàn là do Điền Gia Thụy cố ý. Sau khi đóng máy, Điền Gia Thụy lại tiếp tục tiến tổ, làn này vẫn là phim cổ trang. Còn Thừa Lỗi trở về Bắc Kinh, vậy nên công việc tiếp sau dùng hình thức online để tiến hành. Thỉnh thoảng hai người liên lạc với nhau qua Wechat, chủ đề trò chuyện đều là về nhiếp ảnh, còn không thì chính là phim, từ kịch bản nói đến kĩ thuật quay chụp. Về sau, Thừa Lỗi cảm thấy trò chuyện trên Wechat quá phiền phức, vậy nên mỗi khi cả hai có thời gian sẽ dùng phần mềm đám mây, trực tiếp gọi điện trò chuyện.
( T không biết giải thích cái app này như thế nào, nó là ứng dụng của cặp đôi hay dùng, vừa gọi hình ảnh vừa cùng xem phim, cảm giác như hai người đang đi xem phim rạp ấy )

Điền Gia Thụy lần đầu tiên dùng loại phương thức này xem phim cùng Thừa Lỗi còn trêu ghẹo hắn. Cậu nói Thừa Lỗi nhìn qua tuyệt nhiên không giống như người có tính cách thuộc nhóm INFP, nào có người I lại cởi mở đến thế? Ngưòi I mà Gia Thụy quen biết phải dùng Wechat trò chuyện hơn nửa năm mới có thể thân thiết. Thừa Lỗi cười trừ giải thích rằng tùy trường hợp, hắn gặp được chủ đề mình cảm thấy hứng thú sẽ nhịn không được mà nói nhiều thêm chút.

Về sau, qua mấy lần xem phim cùng nhau, Điền Gia Thụy mới dám lấy hết dũng khí hướng Thừa Lỗi đưa ra lời mời. Cậu nói rằng mình có đem vài đoạn phim ngắn do chính Thừa Lỗi cho đạo diễn xem. Đạo diễn rất thích kỹ thuật quay chụp của Thừa Lỗi, có ý muốn hợp tác, vậy nên hỏi Thừa Lỗi có muốn đến hay không. Điền Gia Thụy cũng không dám hỏi nhiều vì sợ bị từ chối. Cậu biết chí hướng của Thừa Lỗi không hoàn toàn nằm ở việc quay chụp này. Trước đó hắn đến đoàn làm phim cũng hoàn toàn là vì giúp đỡ bằng hữu đang bận bịu. Điền Gia Thụy cảm thấy bản thân hôm nay có chút đi quá giới hạn. Không có lý do gì khiến Thừa Lỗi đáp ứng một thỉnh cầu lấp lửng của đồng sự không hề quen thân như mình. Vậy nên Điền Gia Thụy luống cuống đưa Wechat của đạo diễn cho Thừa Lỗi, bối rối cúi đầu:
- A, ca ca, ban nãy em chỉ là nói thuận miệng một chút. Nhưng cơ hội này thật sự rất tốt. Em vẫn nên đưa Wechat của đạo diễn cho anh trước, nếu anh không thích thì cứ bỏ qua chuyện hôm nay là được.

Mấy ngày sau, Thừa Lỗi xuất hiện ở đoàn làm phim. Khi đến còn mang theo trà sữa tặng toàn bộ đoàn làm phim. Lúc ấy Điền Gia Thụy đang ở tổ B quay phim, không biết Thừa Lỗi tới. Có một đồng sự quen biết Thừa Lỗi ở đoàn làm phim trước đó thấy hắn đến, hỏi Thừa Lỗi tại sao lại nhận công việc này. Thừa Lỗi chỉ gật đầu cười nhẹ, nói là được bằng hữu giới thiệu.

Chờ đến khi Điền Gia Thụy chuyển cảnh quay lại, chỉ nhìn thấy một bàn đặt trà sữa được đóng gói cẩn thận, bảng trắng bên cạnh có ghi "Cảm ơn Thừa Lỗi lão sư, bạn của Điền Gia Thụy đã tài trợ trà sữa".

Thừa Lỗi ở trong trường quay đợi Điền Gia Thụy, ăn mặc gọn gàng đơn giản như thường lệ, trong tay còn cầm cốc trà sữa uống được một nửa. Vậy nên Điền Gia Thụy đỏ hồng vành mắt nhìn hắn hờn dỗi:
- Ca, trà sữa của em đâu?
Thừa Lỗi nói:
- Anh hỏi trợ lý của em, cô ấy nói em gần đây đang khống chế thân hình, nên không có mua cho em.
Đêm đó Điền Gia Thụy hung hăng lườm Thừa Lỗi, lúc ở quán cơm còn gọi tận hai đĩa ớt xanh xào thịt.

Phim quay được một nửa, Điền Gia Thụy dần dần tiểu bạo. Cậu chân chính nhận thức câu "Một đêm bạo hồng" khi liên tiếp nhận được lời mời chụp tạp chí cùng phỏng vấn. Còn có một điểm nữa, đó chính là mỗi ngày khi đi làm và tan làm đều trông thấy tất nhiều trạm ảnh. Cùng lúc đó, Cherish cũng bắt đầu cập nhập thường xuyên trở lại. Điền Gia Thụy mỗi lần trông thấy những ống kính kia đều sẽ không nhịn được mà suy nghĩ. Liệu Cherish có ở trong đó hay không, có phải là một trong những bạn fan nữ kia hay không, nhưng mỗi lần nhìn thấy ảnh mới mà Cherish cập nhập, góc chụp lại mỗi ngày một mới lạ, khiến Điền Gia Thụy cảm giác Cherish không phải ở trong nhóm trạm ảnh này.

Lúc trước Điền Gia Thụy có cùng Thừa Lỗi thảo luận về vấn đề này. Cậu muốn biết Cherish rốt cuộc là ai, nhưng Thừa Lỗi chỉ hỏi lại cậu:
- Em nghĩ Cherish này là người như thế nào?
- Có thể là một người rất hài hước, ý tưởng rất mới lạ, kinh nghiệm phong phú, về phần ngoại hình thì..........
Điền Gia Thụy thử suy luận, tựa như đang phỏng đoán hung thủ hiềm nghi trong tiểu thuyết
- Vóc dáng hẳn là rất cao, gu ăn mặc cũng có cá tính riêng, hoặc là nhất định rất xinh đẹp!
- Vì sao lại nói như vậy?
- Người yêu thích em không phải ai cũng đẹp sao?
Điền Gia Thụy bĩu môi, khoe khoang nói.
Thừa Lỗi bật cười, ánh mắt chợt thoáng qua một tia trầm lắng, khiến người khác cảm thấy đau lòng:
- Có lẽ người này không tốt đẹp như em nghĩ.
Giữa tháng, Điền Gia Thụy tiếp nhận một công việc mới, phải đi Trường Sa một chuyến. Vừa đúng lúc ở đó cũng có hoạt động hội đọc sách, Thừa Lỗi cảm thấy rất hứng thú, vậy nên hai người liền quyết định cùng đi.
Điền Gia Thụy vốn dĩ không tưởng tượng được rằng trên thế giới này cư nhiên có người vì một hoạt động giải trí chỉ vỏn vẹn trong hai tiếng đồng hồ mà lập tức đặt vé bay một chuyến. Thế là Thừa Lỗi liền hỏi cậu:
- Nếu như Hoàng Bột cùng Thẩm Đằng bây giờ đang diễn ở Duy Ngô Nhĩ, em có đi không?
- Em đi a! Tất nhiên là em đi!
Thừa Lỗi nhún vai, biểu thị từ chối cho ý kiến. Nhưng Điền Gia Thụy vẫn chưa từ bỏ ý định, lại hỏi tiếp:
- Cho nên chủ đề lần này là gì thế anh? Ngoại trừ Calvino, còn có thứ gì có thể khiến anh nguyện ý đi một chuyến?
Thừa Lỗi nghĩ nghĩ, trả lời:
- Bukowski.

Chuyến đi lần này cũng không mấy thuận lợi. Điền Gia Thụy không nghĩ tới sức ảnh hưởng của mình có thể lớn đến vậy. Cậu cùng Thừa Lỗi vừa xuống máy bay đã bị chặn cứng ở cầu hành lang. Điền Gia Thụy cảm giác như thân thể của mình đều bị người khác đụng vào, xô đẩy, mà trước mắt chỉ có ống kính, vô số ống kính. Nếu như không phải Thừa Lỗi vững vàng ôm lấy Điền Gia Thụy rất có thể cậu vừa đi một bước đã dẫm, trượt vào chân ai mà té một cái.
Mấy ngày nay, Điền Gia Thụy cật lực làm việc liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, giờ phút này đầu óc trở nên trống rỗng. Ban đầu cậu nghe thấy tiếng phàn nàn, là của hành khách cùng chuyến nói rằng không biết gặp được minh tinh nào, fan hâm mộ còn chặn cả đường lại. Sau đó dường như có âm thanh tranh cãi đến từ fan hâm mộ và nhân viên công tác sân bay. Không biết là ai đẩy Điền Gia Thụy một cái, cậu lập tức lảo đảo hướng về phía trước, may mắn có Thừa Lỗi nắm lấy eo kéo Gia Thụy lại.
Thừa Lỗi vỗ vỗ bờ vai Điền Gia Thụy, đem người kéo về phía sau. Camera còn đang chĩa vào người, Gia Thụy cảm thấy có chút ngạt thở, chân cũng mềm nhũn, dứt khoát dụi đầu lên trên lưng Thừa Lỗi.

Sau đó, vẫn là Thừa Lỗi thu xếp hết thảy, trước tiên hắn cùng nhân viên sân bay đưa Điền Gia Thụy đến phòng nghỉ, chờ đến khi fan hâm mộ dần dần tản bớt, đích thân hắn cũng tham gia giải tán đám đông, lại mua chút đồ ăn nước uống trở về phòng nghỉ tìm Điền Gia Thụy.
Khi đó Điền Gia Thụy đã nhìn thấy chút tin tức trên mạng. Cậu không nghĩ tới bản thân bây giờ chỉ cần xuất hiện cũng sẽ bị người khác công kích, vừa giận lại vừa ủy khuất.
Điền Gia Thụy nhìn xem những tấm ảnh vừa mới được cập nhập, thậm chí còn nhận ra vài góc chụp. Điền Gia Thụy nhận ra tấm hình này xuất từ ống kính nào, ống kính kia gần mình ra sao. Trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình giống như một thương phẩm được đóng tỉ mỉ, đặt trong tủ kính, sau đó được lấy ra chiêm ngưỡng, rồi lại nhanh chóng bị vứt bỏ.
Mà điều nực cười và bất lực, đó chính là khi những bức ảnh kia được gửi đi, những người đó cũng đồng thời nói lời yêu thương.
Điền Gia Thụy hỏi Thừa Lỗi:
- Ca, anh có nghĩ Cherish cũng nằm trong số những người đó không?
- Chuyện này em cần phải có phán đoán của riêng mình.
Thừa Lỗi trả lời cậu. Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Nhưng những người quý trọng em, chắc chắn không muốn tổn thương đến em.
Ngày hôm ấy, Cherish không cập nhập bất cứ thứ gì liên quan tới lần hỗn loạn này, dù là hình ảnh hay video cũng không hề có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top