Chương 1 - Nguyện chờ em đến vạn năm sau
Thượng Giác hắn đã chờ đợi hơn mười vạn năm , bao kiếp người trôi qua dài đằng đẵng . Hắn sống là một Cung Thượng Giác không thành gia lập thất , giang hồ kính sợ , trên dưới Cung môn quân hàm đều không dám trái lời . Ấy vậy mà khi chết lại mang theo chấp niệm khó quên mà linh hồn lẫn thể xác dung hòa , hồi sinh thành một đại yêu cường bạo , chờ đợi người hắn yêu đến tuyệt vọng .
Cánh cổng Cung môn hắn đã rời xa biết bao lâu , chôn vùi theo ký ức xa xăm của hắn cùng Cung Viễn Chủy , mang theo ngàn lần chua xót , đau đớn , cũng không ít ấm áp , vui vẻ .
Trên dưới Sơn cốc cựu trần không thiếu hoa đăng , đèn lồng đỏ rực , lấp đầy một khoảng trăng ngà tươi sáng . Đêm Nguyên Tiêu nhà nhà quây quần bên mâm cơm , có cá , canh , tình thương nở rộ nhưng lại không lấy một cái bóng của Cung Viễn Chủy.
Giác Cung được Viễn Chủy sai người bày biện trang trí , chính tay y cũng góp chút sức để treo đèn lồng rồng nhỏ ở hiên cửa . Ai lấy Giác Cung đều đã quá quen với vị tiểu Cung chủ này , kẻ hầu người hạ đều hết mực yêu quý .
Đáng lý đêm nay vốn phải tràn ngập tiếng cười của tiểu đệ đệ nhưng tại sao y chỉ đơn phương độc mã một mình sải bước trên lối mòn về Chủy Cung ? Đèn lồng rồng nhỏ đung đưa kèm theo tiếng sỏi đá va đập lạch cạch khiến quãng đường càng thêm vắng lặng .
Vừa rồi khi Cung Viễn Chủy đến trước bậc thang Giác Cung liền nhận được câu hỏi " Chủy công tử hôm nay trộng thật vui vẻ " . Y thuận miệng ừm một tiếng rồi hỏi :
" Caca của ta đâu ? Ta tới ăn cơm với huynh ấy ! "
Viễn Chủy vừa nói vừa cười , tưởng chỉ là rất mong chờ được gặp hắn vậy mà kết quả thì sao ? Hắn là đang dùng cơm với Thượng Quan Thiển . Không có chỗ cho Viễn Chủy , càng không nên xen vào giữa bữa cơm ấy , Cung Viễn Chủy thất vọng xoay người trở về nơi Chủy Cung lạnh lẽo kia .
Viễn Chủy quả thật khi ấy rất cô đơn . Chủy Cung trống vắng không lấy một tiếng cười , u ám , bình đạm , ngoài phía bàn có đơn thuốc sáng nay Thượng Quan Thiển kê thì chỉ có vài kệ lớn dược liệu cùng sách vở liên quan đến độc dược và Cung môn .
Y trầm ngâm suốt nửa canh giờ đồng nghĩa Cung Thượng Giác đã ngồi với nữ nhâm đó nửa canh giờ . Cung Viễn Chủy tức tốc chạy qua con đường cũ , vẫn vắng lặng , băng qua cửa Giác Cung , chân đạp phải vài vũng nước nhỏ , từng bước đều vội vàng , cẩn trọng , sợ rằng chỉ cần lỡ một giây y sẽ không thể cứu được ca ca của đệ ấy nữa .
Tiếng linh đăng ngân vang có chút đột ngột , ám khí xuyên vỡ chén cháo của Cung Thượng Giác mà rơi xuống bàn .
Có lẽ lúc ấy là lần đầu tiên và là lần cuối cùng hắn không nhận ra tiếng chuông quen thuộc của Viễn Chủy...
Vút...
Mảnh sứ trắng vô tình xuyên qua vài lớp y phục kèm theo lực đạo to lớn đâm thẳng vào tim Cung Viễn Chủy , là nơi mà đệ đệ chôn giấu biết bao tình cảm chưa có hồi kết , là nơi đệ đệ chỉ giấu riêng cho mình hắn .
Cung Viễn Chủy không một điểm tựa , mất thăng bằng ngã ngửa về đằng sau , linh đăng vì thế va đập xuống nền đất lạnh lẽo , từng tiếng rồi nhỏ dần .
" Viễn Chủy ?! "
Cung Thượng Giác thất thần lao tới đỡ tiểu đệ đệ trong lòng , nước mắt không hẹn mà rơi xuống gương mặt xinh đẹp trong lồng ngực .
Hắn bế sốc Cung Viễn Chủy vừa chạy vừa gọi lớn tới y quán :
" Người đâuu !! "
" Mau cứu Viễn Chủy!! "
Hắn nhẹ nhàng nhưng xem chừng rất nóng vội đặt đệ đệ vẫn đang thở gấp vì đau đớn xuống giường , vì không đành lòng mà ngũ quan tuấn tú không ngừng ửng đỏ .
" Cứu đệ ấy ! Mau lên cho ta ! "
" Phiền..phiền Giác công tử ra ngoài chờ .."
Giọng nói run rẩy càng thôi thúc khiến tâm trí Cung Thượng Giác điên loạn , hai bàn tay bấu chặt , lòng bàn tay đỏ thẫm nồng nàn mùi máu tươi cửa Cung Viễn Chủy.
----
Đã một canh giờ trôi qua , tiếng khóc đau đớn của Viễn Chủy đã ngừng lại , mới vừa này còn nhỏ dần mà giờ lại là một khoảng im lặng đến đáng sợ .
Cung Thượng Giác hắn run rẩy , nước mắt rơi lia lịa , trên y phục còn dính đầy máu của tiểu đệ đệ đã khô cứng , từ từ đẩy cửa bước vào .
Cộc cộc cộc...
Tiếng bước chân nặng nề bước đến phía giường bệnh , nơi đó đang có người hắn thương vừa chìm vào giấc mộng . Tất cả đã qua rồi , đệ ấy không còn khóc vì đau nữa . Mảnh sứ đã được lấy ra , nhưng để lại vết thương sâu ghim vào tâm can Cung Thượng Giác , vào thể xác của Cung Viễn Chủy .
" Giác...Giác công tử...Chủy công tử ngài ấy..."
" Ngài ấy không thể cứu nữa rồi ....Vết thương quá sâu , là kinh mạch mệnh môn ! "
" Giác công tử tha tội...bọn ta đã làm hết sức ! "
Các y sư tay chân cứng đờ chỉ quỳ rạp thành hàng cầu xin sự tha thứ từ người kia .
" Các ngươi ra ngoài đi , đệ ấy đang ngủ "
" Đừng ồn ! Viễn Chủy sẽ không thích ! "
" Nhưng Giác công tử , Viễn Chủy của ngài..."
" Cút ! "
Xung quanh trở nên trầm mặc , lão y sư cũng biết điều mà lui ra ngoài nhưng tâm trạng vẫn nơm nớp lo sợ.
Cung Thượng Giác đi tới chiếc giường đang trải đầy băng gạc , thuốc cầm máu . Hắn gạt sang một bên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống .
Cung Thượng Giác nhìn ngắm gương mặt đang bất động phía dưới , máu tươi vẫn dính khắp mặt Viễn Chủy nhưng không thể che khuất đi dung mạo sáng ngời , tư chất hoạt bát , vẻ yêu kiều của đệ đệ .
" Để ca lau cho Viễn Chủy ! Như vậy ngủ sẽ thoải mái hơn . Ta biết đệ không muốn mình để gương mặt như này đi ngủ "
" Ta...ta đưa đệ về Giác Cung ...đắp chăn..đắp chăn cho đệ được không ? "
Cung Thượng Giác không biết từ khi nào đã không thể khống chế cảm xúc của chính mình . Hắn không thể khóc thành tiếng , không phải vì hắn không buồn , không biết khóc mà vì hắn quá đau , cảm giác như trái tim hay nhịp thở của hắn như đã ngừng lại khi vừa nhìn thấy một thân đầy máu của Cung Viễn Chủy.
Nước mắt không ngừng tuôn , hắn không có cách nào ngừng lại .
Không thể !
Không thể !
Cung Thượng Giác ôm lấy Cung Viễn Chủy vào lòng , vòng tay siết chặt thân thể lạnh lẽo trong ngực , nước mắt lã chã rơi rớt hòa cùng vết máu chưa khô hẳn trên gương mặt Viễn Chủy.
" Ca ca sai rồi ! Viễn Chủy ! Đừng ngủ nữa , ca không muốn đệ ngủ nữa ! "
" Mau tỉnh dậy ! Ta xin đệ đóoooo ! "
Cung Thượng Giác dụi mặt vào gương mặt vốn đẳng trẻo mềm mịn của đệ đệ , gào khóc thảm thiết .
Cuối cùng hắn đã có thể hét lên rồi .
Hắn liên tục gọi Cung Viễn Chủy thức dậy nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng của người trong lòng .
Im lặng đến đáng sợ !
Cộc cộc...
Ding ding..
Tiếng linh đăng cùng tiếng chuông va chạm , từ trong bàn tay nhỏ nhắn của Cung Viễn Chủy rơi ra thanh đoản đao mà đệ ấy luôn cất giữ như món bảo vật .
Là món quà đầu tiên mà Cung Thượng Giác tặng cũng là thứ mà Cung mãi mãi trân quý .
Cung Thượng Giác chuyển tầm nhìn về phía thanh đao , lỗ mũi phập phồng , cánh môi cố gắng mím chặt , hắn hít vào một hồi run rẩy .
Bàn tay đó vẫn đang nắm chặt chiếc đoản đao của hắn tặng , không rời .
Hắn từ từ gỡ từng ngón tay của Cung Viễn Chủy ra khỏi đoản đao , cầm lên món đồ cuối cùng mà Viễn Chủy trân quý , kìm chặt đau khổ. Vòng tay ấy ngày càng siết chặt hơn , dường như muốn bao trọn Cung Viễn Chủy trong lồng ngực . Thượng Giác hét lớn lên như một đứa trẻ chứng kiến từng người mình yêu quý ra đi .
" Aaaaaa !!! "
" Cung Viễn Chủyyyy !! "
" Tại saoooo !?! "
" Đệ tỉnh lại đi màa ! Ta cầu xin đệ đó ! Đừng bỏ ta một mình "
" Xin đệ ! "
"..."
----
Sau tiếng thét oan nghiệt từ y quán , trên dưới Cung môn đều biết nơi đây đã mãi mãi mất đi vị nhân tài trẻ tuổi nhất M mất đi một tiểu công tử hoạt bát , cao ngạo . Mất đi một Cung Viễn Chủy thiên tài độc dược .
Mất đi một đệ đệ đáng yêu , tài giỏi , mất đi một Viễn Chủy xinh đẹp , vui vẻ của Cung Tử Thương , nàng chỉ hận bản thân chưa yêu thương người đệ đệ này nhiều hơn nữa .
Mất đi một người hay so đo với Cung Tử Vũ - một tiểu đệ ngoan cố , mạnh mẽ nhưng thật đáng thương , đệ ấy hẳn là người mà Tử Vũ muốn một bước mang về làm đệ đệ nhất .
Còn Cung Thượng Giác thì sao...?
Chính tay hắn đã bỏ Cung Viễn Chủy lại một mình , để đệ một thân lãnh đạm tại nơi Chủy Cung lạnh lẽo , không lấy một hơi ấm cúng . Cũng chính tay hắn đã tước đoạt đi sinh mệnh bé nhỏ ấy của Viễn Chủy , là người cậu yêu thương nhất nhưng lại là người chôn vùi hết tất cả của cậu , là người đã một tay nuôi lớn , cưu mang khi cậu cần nhất .
Vậy mạng nhỏ này cậu trả lại cho ca ca , xem như trả lại hết ngày tháng vui vẻ mà Cung Thượng Giác tặng cậu .
Hắn tuyệt nhiên không có tư cách tước đoạt mạng sống của Cung Viễn Chủy, càng không muốn đệ đệ trả lại ngày tháng đó cho mình .
Hắn chỉ cần Viễn Chủy !
Chỉ mình Cung Viễn Chủy là quá đủ !
Mảnh sứ ấy ghim thẳng vào trái tim đệ đệ hòa chung nhịp đập rồi hẫng đi theo tiếng chuông nhỏ nghe thật chói tai . Chính thời khắc đó , Cung Thượng Giác ngươi đã vĩnh viễn mất đi một Cung Viễn Chủy hoạt bát , một lòng hướng về hắn , về nhau mong rằng sẽ không còn đau đớn .
Hương thảo dược man mát vẫn còn vương lại trên mảnh nội y nhuốm máu nồng đậm , đệ đệ mi tâm giãn đều đã chìm vào giấc mộng đẹp đẽ mà nơi đó không có hắn . Cung Viễn Chủy năm ấy mãi mãi sống ở tuổi 16 , còn hiện tại chỉ còn Trác Dực Thần năm 23 tuổi !
----
" Viễn Chủy...? "
" Là đệ ? "
" Yêu quái vô sỉ , ta là thống lĩnh Tập Yêu Ti - Trác Dực Thần ! " - Trác Dực Thần trừng mắt .
" Cuối cùng ta cũng chờ được đệ rồi ! Mấy vạn năm , cuối cùng ta cũng làm được "
Thừa Hoàng mi mắt ướt đẫm nhìn Trác Dực Thần trìu mến , y như ánh mắt khi xưa hắn nhìn Cung Viễn Chủy. Chỉ có điều , hiện tại hắn là đại yêu Thừa Hoàng , đệ đệ là thống lĩnh săn yêu Trác Dực Thần.
Nhưng không sao , hắn có thể chờ người hắn yêu mấy vạn năm cũng có thể khiến đệ đệ nhớ lại . Chỉ cần đệ ấy ở bên hắn , mọi chuyện văn đều nguyện ý .
" Kiếp này ta nguyện dùng tất cả để bảo hộ , bù đắp cho đệ ! "
" Viễn Chủy ! "
" Hoang đường ! Ngươi..."
Thượng Giác hắn đã chờ quá lâu , khắp Đại Hoang yêu ma run sợ gọi hắn cái tên Thừa Hoàng , không hề ấm áp như cách Viễn Chủy gọi hắn
Cuối cùng hắn cũng chờ được đệ đệ của hắn quay lại . Nước mắt lưng tròng , một tiếng Viễn Chủy thốt ra xé tan lớp phòng ngự cuối cùng mà lao tới ôm chặt người thương
Trác Dực Thần khó hiểu đẩy hắn , mặt mũi trông vẻ cau có hơn hồi ấy nhiều , hẳn là vì hắn mà đệ đệ phải chịu phiên kiếp đau khổ . Dù người ấy không nhớ cũng chẳng sao , chỉ cần có thể thấy được Viễn Chủy cười một lần nữa , Thừa Hoàng hắn cũng cam lòng .
" Viễn Chủy , lần này hãy để ta bù đắp
cho đệ ! "
------
Tik : Tjr.ntd
Kết OE nên cho miếng Lỗi Thụy chữa lành =)))
+1 mong lão 4 chuyển tạo hình khác cho nhỏ Thụy 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top