Thành hôn (1)

Nghe tin Ly Luân muốn thành hôn, cả cái Tập Yêu Ty đồng loạt tỏ vẻ khó tin.

Ly Luân thong thả nhấp trà, mà đối diện là Triệu Viễn Châu.

- Ly Luân, ngươi thật sự cùng lão yêu quái đó có một chân sao? Có muốn suy xét lại không? Ví dụ như ta nè.

Ly Luân liếc xéo hắn, trong mắt hiện lên không vui.

- Hài tử cũng đã có, ngươi còn không tin sao? Hay là ngươi muốn làm hỉ đương cha?

Triệu Viễn Châu ôm vai Ly Luân, cười trông rất thiếu đòn.

- Cũng không phải là không được. Dù sao lão yêu quái kia gần đất xa trời rồi, làm sao so được với ta chứ. Ly Luân ngươi nghĩ lại thử xem.

Ly Luân nghe không nổi nữa. Con vượn này càng nói càng hàm hồ. Dây leo trồi lên, quấn chặt lấy Triệu Viễn Châu, ném người ra khỏi cửa.

- Cút đi.

Triệu Viễn Châu nhìn cánh cửa đóng chặt, bên trong vọng ra thanh âm lạnh lùng của Ly Luân, tươi cười trên mặt cứng đờ.

Ly Luân cùng hắn có hơn ba vạn năm làm bạn bên nhau, lại bị một lão yêu quái từ đâu chui ra đoạt mất. Ly Luân cứng đầu, một khi đã quyết sẽ không thay đổi. Hắn khó chịu, lại chẳng thể làm được gì.

Nhưng lý do hắn khó chịu chỉ là vì bạn tốt bị đoạt mất thôi sao? Ai biết được chứ.

Bên kia, đám người Tập Yêu Ty ngồi cùng nhau bàn luận khí thế ngất trời. Triệu Viễn Châu thấy vậy, tò mò hỏi:

- Các ngươi đang nói gì thế?

Bạch Cửu nhanh nhảu đáp:

- Chúng ta đang bàn xem hôn lễ của Ly Luân nên tổ chức như thế nào. Đại yêu ngươi có ý kiến gì không?

Anh Lỗi nhanh tay bịt miệng Bạch Cửu lại, sợ đại yêu nổi khùng. Không thấy mấy ngày nay đại yêu quấn lấy Ly Luân, kêu đừng thành hôn sao.

Bàn tay đang rót trà của Triệu Viễn Châu tạm dừng trong chốc lát.

- Chuyện này không phải lão yêu quái Thừa Hoàng mới là người nên lo sao? Làm gì mà các ngươi nhiệt tình thế?

Trác Dực Thần đoạt lấy chén trà trong tay hắn, Văn Tiêu dựa vào người Bùi Tư Tịnh che miệng cười:

- Đại yêu, ngươi thật chua. Ngươi là chanh tinh hoá thành sao?

Triệu Viễn Châu xua tay chán nản. Hắn không cản được Ly Luân, chỉ có thể lo liệu đến đây thôi.

- Được rồi, nói chuyện chính đi. Ly Luân không thích phàm nhân, lại chẳng có mấy bằng hữu. Ta xem chừng cái hôn lễ này cũng chỉ có mấy người chúng ta thôi.

Chuyện này đúng là thế thật. Muốn mời khách cũng không biết mời ai. Tính khí Ly Luân không ai không biết, lại thêm lão già Thừa Hoàng thê nô, loạng quạng lại biến hỉ sự thành tang sự cũng nên.
__________________

Đuổi Triệu Viễn Châu đi rồi, Ly Luân chạy đi tìm Thừa Hoàng cáo trạng. Thừa Hoàng dỗ dành y hồi lâu.

Ly Luân nằm trong lòng Thừa Hoàng, nghịch mấy sợi tóc trắng của hắn:

- Thừa Hoàng, đám người Tập Yêu Ty cứ muốn lo liệu hôn lễ của chúng ta, nói cái gì mà tam thư lục lễ. Chúng ta lại không phải phàm nhân, nhiều quy củ như vậy làm gì.

Thừa Hoàng cười khẽ, lẳng lặng nghe. Hắn sống quá lâu, không còn quan trọng mấy thứ này nữa. Chỉ là nếu Ly Luân thích, hắn tất nhiên sẽ tự tay lo liệu.

- Vậy Tiểu Hoè Nhi, em muốn tổ chức hôn lễ như thế nào?

Ly Luân bị hắn hỏi đến sửng sốt. Kỳ thật y chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Y chỉ nghĩ hai người ở bên nhau, sau này sẽ có thêm hài tử nhỏ. Còn về hôn lễ, y không tưởng tượng không ra.

Thừa Hoàng nhìn vẻ mặt y liền hiểu. Hắn nhéo má người yêu, cười:

- Tiểu Hoè Nhi, em như vậy là không phụ trách.

Ly Luân giận dỗi, hơi ngẩng đầu cắn yết hầu hắn.

Bàn tay Thừa Hoàng đặt bên hông Ly Luân siết chặt, đáy mắt u ám:

- Tiểu Ly Luân, em đừng nghịch.

Ly Luân ngượng ngùng cười trừ, nói sang chuyện khác.

- Thừa Hoàng, hôn lễ làm đơn giản thôi được không? Không cần mời người khác, chỉ hai chúng ta là đủ rồi. Ta không muốn có người làm phiền.

Ly Luân không thích người của mình có liên quan đến người khác, cho dù có là bằng hữu tốt nhất. Thừa Hoàng là của y, chỉ có thể nhìn một mình y thôi. Hơn nữa, hai người bọn họ thành hôn, liên quan gì đến người khác chứ. Nói y cố chấp cũng được, y không quan tâm, Thừa Hoàng cũng sẽ không để ý.

Đối với Thừa Hoàng mà nói, Ly Luân là quan trọng nhất. Nếu Ly Luân không muốn người khác làm phiền, hắn đương nhiên thoả mãn nguyện vọng này rồi. Hắn hôn hôn lên trán Ly Luân, hứa hẹn:

- Vậy làm theo ý em. Ta sẽ cho em hôn lễ tốt nhất, cho dù không có ai chứng kiến.





Dzị he, không có đãi ai hết á 🤡 chương sau hai anh cưới

Sẵn cho toy pr fic này nữa huhu 😥 này mới tới chương 4 thôi, còn 4 chương toy mới đề tên lên ý tưởng, chưa viết lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top