Mẫu 1
(Phim trường Đại Mộng Quy Ly)
Hôm nay trời lạnh rồi mà Thừa Lỗi còn phải quay ngoại cảnh, tuy phục trang có thể nói là dày so với quần áo ngày thường nhưng cũng không thể nào làm ấm được cơ thể trong khi hàng giờ đồng hồ đứng ở bên ngoài. Thừa Lỗi chật vật xin trợ lý một túi làm ấm chuyên dụng bỏ vào bên trong giày, sẵn tiện đặt ở bàn của Điền Gia Thuỵ một cái.
Quay đến 2 giờ chiều thì Thừa Lỗi cũng được giải lao, cùng thời điểm Điền Gia Thuỵ bắt đầu có mặt để tiếp nối cảnh quay.
Thừa Lỗi đang ngồi trên chiếc ghế dựa lướt douyin thì đột nhiên đôi mắt bị bàn tay của ai đó bao bọc lấy. Một mảng tối om!
Nhưng Thừa Lỗi thừa sức biết là ai đang nghịch rồi, anh cũng chỉ cười nhẹ rồi bắt lấy bàn tay có chút nhiễm lạnh, giả vờ trách móc.
- "Không nghe lời anh lại để tay lạnh rồi này."
Điền Gia Thuỵ ngồi xuống ngay bên cạnh Thừa Lỗi, cười khúc khích để lấy lòng.
- "Anh xoa xoa giúp em đi."
Xoà bàn tay nhỏ xinh ra đúng lúc Thừa Lỗi ôm trọn.
Thừa Lỗi ma sát một chút liền sinh nhiệt, tay của Điền Gia Thuỵ đã ấm dần lên nhưng cậu hoàn toàn không muốn chuỗi hành động này kết thúc. Vẫn cứ để tay mặc cho Thừa Lỗi vừa nắm vừa xoa, cảm giác này cậu cũng rất thích, không tồi.
- "Túi sưởi với cả nước ấm anh để trên bàn, nhớ uống nước đầy đủ đó. Hôm nay em phải quay nhiều tiếng liên tục nên không được để cơ thể mất nước."
Thừa Lỗi cứ hay luyên thuyên như vậy đấy, cơ mà có ai được như Điền Gia Thuỵ đâu? Hầu như trợ lý đi theo Điền Gia Thuỵ chỉ để nhắc nhở lịch trình thôi chứ mọi việc đều có Thừa Lỗi một tay lo liệu, Điền Gia Thuỵ cứ như thế mỗi ngày một tốt lên, còn có hay cười nhiều nữa.
- "Anh hết cảnh quay rồi ạ?"
- "Chắc có vẻ ngày làm việc của anh kết thúc rồi, không thấy phân cảnh nào nữa."
- "Thế mấy giờ anh về lại khách sạn?"
Điền Gia Thuỵ có chút buồn rồi!
- "Hôm nay anh không về, ở lại trường quay có việc."
- "Như thế này anh sẽ mệt chết mất."
Hoá ra là đang lo lắng cho Thừa Lỗi.
- "Không mệt, ở lại đây sẵn tiện chăm em luôn. Dạo này nghe nói em bỏ bữa, hôm nay kiểu gì anh cũng phải ở lại xem như thế nào."
Thừa Lỗi bỏ điện thoại xuống nhìn qua gương mặt đang bị nói trúng tim đen của Điền Gia Thuỵ, đa số cảnh quay của tuần này cậu đều quay buổi tối thôi cùng lắm là cậu chỉ ăn cơm buổi chiều rồi quay đến khi giải lao liền đi ngủ, trợ lý có ép đến cách nào cũng không chịu ăn.
Thế mà còn mua chuộc trợ lý đừng nói cho Thừa Lỗi biết, vậy là sau bao nhiêu lần làm chuyện xấu sau lưng anh thì rốt cuộc Điền Gia Thuỵ gặp phải chứng bệnh trào ngược dạ dày.
Lúc đó trợ lý không còn cách nào khác nên mới nói cho anh biết, khi hay tin Thừa Lỗi thật sự chỉ muốn mang Điền Gia Thuỵ về nhà để đánh đòn thôi, anh rất giận... rất tức giận!
- "Em ăn ngoan mà ạ, có bỏ bữa khi nào đâu?"
Điền Gia Thuỵ mặt xụ xuống, cứ như rằng mình bị nói oan lắm ấy...
- "Anh nhắc lại là anh không muốn cái đống thuốc chết tiệt kia cứ tống vào người của em nữa. Anh còn thấy viên nào là anh đánh đòn em đấy."
Biết là Thừa Lỗi thương em nhưng cũng đừng có đáng sợ như thế chứ?
- "Biết rồi ạ, anh đừng có hung dữ với em mà."
Điền Gia Thuỵ áp tay mình vào hai bên má của anh, xoa nó đến biến dạng.
- "Không có hung dữ với em, anh đang lo lắng cho em bé nhà anh thôi."
Điền Gia Thuỵ rất thích sự ấm áp mà Thừa Lỗi hay dành cho cậu, kể từ khi đồng ý ở bên cạnh anh thì Thừa Lỗi giống như một lập trình viên sắp xếp lại tất cả nếp sống của Điền Gia Thuỵ. Thừa Lỗi đối với cậu mà nói là một người đàn ông rất tuyệt, cậu chưa bao giờ hối hận khi quyết định để Thừa Lỗi bước vào thế giới của mình.
Điền Gia Thuỵ để ý mới thấy, điện thoại của Thừa Lỗi từ ban đầu đến bây giờ cũng chỉ hiện lên một tấm ảnh* duy nhất, chắc có thể là ảnh được cut ra từ đoàn làm phim sau cảnh quay mấy ngày trước. Cơ mà ảnh này cơ thể cậu dính đầy chất lỏng màu đỏ rất nhớp nháp, anh xem là xem cái gì kia chứ?
- "Anh ơi, sao anh lại xem đi xem lại ảnh trông đáng sợ như này vậy? Em có nhiều ảnh đẹp mà."
Thừa Lỗi cầm điện thoại lên, nhìn nó một lúc lâu nữa sau đó mới trả lời Điền Gia Thuỵ.
- "Vô tình anh thấy thôi... chỉ là nhìn ảnh này, anh rất xót em hiểu không?"
Thừa Lỗi kéo Điền Gia Thuỵ gần sát bên mình, nghiêng người một chút để thuận tiện hôn lên trán cậu, câu sau vẫn là một câu cảm động lòng người:
- "Em thì lúc nào cũng xinh đẹp hết, có đều mỗi lần nhìn cảnh hậu trường thì anh không thể nào kìm lòng mình nỗi. Vất vả cho em rồi, bé ngoan..."
Thế đấy, Thừa Lỗi yêu em bé nhà hắn lắm!
*ảnh minh hoạ có để phía trên (cre: Cung Viễn Chuỷ sp Điền Gia Thuỵ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top