Chương 10 + 11
Chương 10: Biến thái
Phó Tuyết Thâm không gọi, Phó Thành bèn ác độc chỉnh anh, tốc độ ra vào chậm lại, dương vật thong thả rút ra rồi đâm vào, nước trong bồn tắm vì động tác của hai người mà tràn ra ngoài, rơi "tách tách" xuống đất. Anh không chịu nổi thế tiến công mãnh liệt của cậu, hai cánh mông tách ra, rên "ưm a" liên tục.
Cậu chơi anh đến vừa khóc vừa bắn vẫn chưa hài lòng, ôm anh đứng dậy bước ra ngoài phòng tắm, ném lên giường rồi mở hai chân, ngón tay chen vào quấy phá hậu huyệt vừa bị chà đạp, khi rút ra còn kéo theo ít dịch trắng - thứ mà cậu bắn vào khi nãy.
"Chú ơi, da chú đàn hồi quá, vừa trắng vừa mềm, không giống người ở tuổi ba mươi chút nào." Phó Thành lau tay xuống giường, lần thứ hai vói ngón tay vào, "Con thật sự muốn liếm cả người chú một lần."
"Ừm..." Phó Tuyết Thâm rên nhỏ, không biết là vì câu nói hạ lưu của đối phương hay vì ngón tay đang làm loạn trong cơ thể kia hay là cả hai.
Chính âm thanh này là thứ mà cậu vô cùng yêu thích, chút yếu đuối kết hợp với chút quyến rũ, thấp thoáng chút sung sướng khi được đắm mình trong nước xuân. Cậu cúi đầu hôn bắp đùi anh, để lại dấu hôn nơi da thịt trắng như tuyết, "Con giúp chú lấy nó ra, xong rồi lại bắn vào nhiều hơn nữa, có được không chú?"
Bắp đùi anh run lên, phản ứng với lời nói của cậu.
"Chú mẫn cảm quá nhỉ." Phó Thành móc sạch tinh dịch đã bắn ra, tay còn lại cầm dương vật nhạt màu của anh, tuốt đến khi nó cương. Phó Tuyết Thâm nhíu mày, ngửa cổ thở dốc điên cuồng, trước khi anh muốn bắn thì cậu lại dừng tay khiến anh tức giận kêu to: "Phó Thành!"
"Chú chảy nước nữa rồi." Cậu lật cơ thể anh nằm sấp, đầu gối tách hai chân anh ra, từ phía sau cắm vào. Cậu cố ý giảm biên độ đâm rút để anh có thể cảm nhận rõ nhiệt độ và hình dáng của thứ đó. Tiếng thở dài thỏa mãn phát ra, hai mắt cậu híp lại tận hưởng quá trình làm tình với chú ruột của mình, dương vật chầm chậm đâm sâu vào, nghiền nát thịt huyệt non mềm rồi lại từ từ rút ra, lặp đi lặp lại động tác đó nhiều lần. Hai chân anh run rẩy không thể quỳ được nữa, vòng eo mảnh mai dẻo dai, tiếng nước nơi giao hợp vang khắp phòng. Cậu đặt tay trên mông anh, dùng sức nắn bóp bờ mông cong, "Bên trong chú ướt quá, lại còn nóng nữa. Con thích quá."
"Cậu, a... Biến thái! Câm miệng!"
"Chú ghét bỏ con." Phó Thành nói xong câu này lập tức nắm chặt eo anh, tàn nhẫn tăng tốc độ cắm vào. Dương vật nóng như lửa thô bạo ma sát với thành ruột, niêm mạc bị nghiền ép, tiếng nước phát ra như đang khóc.
Phó Tuyết Thâm cũng nhịn không được gào khóc.
"A a a... Ưm a, a a... Phó Thành, ô... Đừng, quá sâu... A, chậm một chút... Cậu... A, a a ——!"
Cậu không nói tiếng nào mà tập trung làm tình, sau khi làm anh bắn đến lần thứ hai thì nhịn xuống cảm giác muốn bắn, lật anh lại đâm vào từ phía trước. Bản thân anh còn chưa thoát khỏi dư vị cao trào, thử hỏi bị cậu làm như vậy sao có thể chịu nổi, khóc lóc giãy dụa cầu xin tha thứ.
Đều vô dụng.
Cậu cúi đầu hôn nước mắt và mồ hôi lăn dài trên mặt anh, hơi thở gấp gáp, dương vật dưới thân mạnh mẽ đâm vào, một giây cũng không bỏ sót. Anh bị cậu đè xuống làm tình hết lần này đến lần khác, đến khi cậu chịu bắn ra anh đã xụi lơ nằm trên giường, chân không thể khép lại.
Phó Thành chơi đã cũng không rút ra, cả người đều là mồ hôi, ôm anh vào lòng hôn, "Chú ơi, con là đứa biết nghe lời, con cũng rất tài giỏi, chú đừng ghét bỏ con mà."
Mẹ, cậu giỏi nhất, ai dám ghét cậu! Phó Tuyết Thâm đỡ cái eo đau gần như không còn cảm giác, xem con chó săn lớn trên người như con ruồi đuổi đi, "Tránh ra!"
Cậu ôm anh không nhúc nhích, anh híp mắt, "Không phải nói biết nghe lời sao? Tôi nói cũng không nghe?"
"Chú trở mặt nhanh quá đi, mới vừa rồi còn ôm con khóc thút thít xin con nhẹ chút, giờ đã..."
Anh cầm gối đập thẳng mặt cậu, "Bây giờ tôi muốn cậu câm miệng!" Nghĩ tới tại sao lúc nãy lại khóc là cơn tức bốc lên, không đá không được.
"Chú đối với con thật tốt, lúc làm không nỡ đánh, nhịn đến khi xong việc mới đánh." Phó Thành bị anh đạp lùi về sau, thứ trong hậu huyệt cũng vì thế trượt ra một nửa, cậu bật cười, ôm eo anh đâm vào lần nữa.
"Ưm... Vừa nãy không đánh vì không có sức, ai nói tôi không nỡ đánh cậu, tôi ước gì có thể đánh chết cậu."
"Ồ? Ý chú là hiện tại chú có sức lại rồi sao?" Phó Thành kéo hai tay anh để lên đỉnh đầu, từ trên cao nhìn xuống, nói: "Xem ra con chưa đủ cố gắng."
"..."
Quái vật trong cơ thể thức tỉnh, cậu ngay lập tức di chuyển. Phó Tuyết Thâm thở hổn hển, một hồi lâu mới nhận ra anh đã ngu ngốc nhảy vào cái bẫy mà đối phương giăng sẵn.
Cậu cúi xuống nắm chân anh vòng qua eo mình, vừa làm vừa xoa nắn mông thịt, "Chú thật là tốt."
Chú chú chú chú, lên giường mà cứ luôn miệng kêu chú, anh phiền muốn chết rồi, "Cậu ngậm miệng lại coi!"
"Muốn con ngậm miệng à, vậy chú mở miệng nhé." Phó Tuyết Thâm do dự mở miệng, đầu lưỡi đỏ tươi hơi vươn ra, cậu nhanh chóng cúi đầu ngậm lấy nó, không cho anh cơ hội rút lui. Bên trên triền miên hôn môi, phía dưới cuồng nhiệt đâm rút, làm đến anh không còn chút sức nào, eo mềm nhũn, hai chân buông thõng, lỗ nhỏ bị nới lỏng, dâm đãng mở lớn miệng cắn nuốt dương vật đối phương.
Phó Thành làm đủ rồi mới chịu ôm anh, cười nói: "Chú hiểu lầm ý con rồi, con nói miệng là miệng dưới này."
Phó Tuyết Thâm đã không còn sức đánh cậu.
Chương 11: Chị dâu, chị tha cho em đi mà.
Thể lực Phó Thành tốt đến đáng sợ, đợi khi cậu thỏa mãn thì món ăn và canh trên bàn đã nguội lạnh.
Phó Tuyết Thâm nằm lỳ trên giường, hậu huyệt sử dụng quá độ chỉ cần chạm nhẹ một chút là đau, cậu tỉ mỉ giúp anh thoa thuốc mỡ giảm sưng, nhẹ nhàng xoa xoa bờ mông bị thúc đến đỏ, "Con xin lỗi chú, con quá xúc động, lần sau chắc chắn con sẽ cẩn thận hơn."
"Còn muốn lần sau?" Anh đau nhức toàn thân, giọng nói khàn khàn, cổ họng đau rát, ánh mắt thâm trầm liếc nhìn cậu, "Tôi nói cậu biết, không có lần sau đâu."
"Chú đừng giận mà." Cậu nằm xuống, ôm anh vào lòng, khẽ vuốt ve sống lưng, "Con thích chú quá nên không nhịn được. Con đảm bảo lần sau sẽ dịu dàng, chú đừng giận con nữa được không?"
Cậu vùi mặt vào cổ anh, vừa nói vừa thúc phần thân dưới vào mông anh. Phó Tuyết Thâm bị cậu hù dọa, sợ con sói này lại làm bừa bèn vội vàng nói: "Được được được, không giận."
"Không giận thật hả chú?"
Mông còn đang bị đe dọa thì ai dám tức giận, anh cười trừ, "Ừ, không giận."
"Vậy chú giúp con chút nha." Phó Thành chọt cây súng vào người anh.
Vẻ mặt anh nháy mắt thay đổi, "Cậu..."
"Chú ơi." Cậu cắt ngang lời anh, ôm lấy anh cọ cọ, "Chú tội nghiệp con đi, con còn nhỏ, muốn làm nhiều lần cũng là bình thường mà. Con biết chú đau mông, chú lấy tay giúp con nha?"
Làm như anh chưa từng chơi qua đàn ông nhỏ tuổi, người ta có trẻ cũng không có dục vọng mãnh liệt như cậu.
Phó Thành vẫn còn cọ, anh sợ cậu không nhịn được phá cửa đi vào, vì tương lai của cái eo già này bèn dùng tay giúp cậu sờ, còn rất cứng. Anh thấy trán cậu chảy mồ hôi thì nhíu mày, bộ dạng này rõ ràng chưa làm đủ, anh mềm lòng rồi.
"Giúp cậu cũng được, nhưng cậu phải hứa đây là lần cuối cùng."
"Cảm ơn chú." Cậu dùng sức hôn anh, cầm tay dẫn đường cho đối phương di chuyển xuống phía dưới, "Chắc chắn là lần cuối."
Anh dùng hai tay thay phiên nhau, tuốt suốt hai mươi mấy phút, tay mỏi đến sắp tàn rồi mà cậu vẫn không mấy vừa lòng, nhíu mày thở gấp, nói: "Con vẫn thích cảm giác bắn tinh trong cơ thể chú hơn."
Lời nói trắng trợn khiến anh đỏ mặt. Phó Tuyết Thâm đá cậu xuống giường, mắng: "Tôi đói bụng, lo chuẩn bị đồ ăn đi."
Phó Thành mặc quần áo tử tế, ngoan ngoãn đi xuống.
Dù sao tuổi không còn nhỏ, lại thêm lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác nằm dưới, Phó Tuyết Thầm túng dục quá độ, khí hư thận yếu, phải nằm nhà suốt ba ngày để nghỉ ngơi, đến khi bước đi không còn lảo đảo mất tự nhiên nữa mới dám ra cửa gặp người.
Phó Tuyết Thâm lo lắng tên sói con kia nhớ thương mông mình, ngày thứ hai sau khi hai người làm tình đã tìm người dạy cậu học lái xe, đồng thời thu luôn chìa khóa nhà của đối phương, ra lệnh không lấy được bằng lái không cho vào nhà. Sáng sớm, quản gia đến gặp anh xin nghỉ phép, nói dối ông muốn về nhà một chuyến, anh nghe thế bèn mua vé xe lửa và cho ông một khoản tiền. Cô giúp việc trong nhà cũng biến mất từ khi cậu dọn đến, anh không hỏi vì có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là do ai sa thải cô. Lúc này căn biệt thự to lớn chỉ còn một mình Phó Tuyết Thâm sống.
Điện thoại liên tục rung, vừa rồi anh có gửi tin nhắn thoại, đám người đó náo nhiệt trả lời, hỏi chơi hay không thì ai cũng trả lời ok. Anh chuẩn bị xong thì cầm di động lên, tin nhắn liên tục gửi đến, có người hỏi anh mấy ngày qua đã đi đâu, có người hỏi có thể đến gặp anh không, đa số vẫn là hỏi anh buổi tối ăn gì.
Nghĩ tới đám người này đều vì tiền mà nịnh nọt, biểu cảm trên mặt anh không khỏi lạnh lùng.
Vẫn là Phó Thành tốt nhất.
Khoan nhắc tới cậu, chia cách ba ngày vì anh muốn có thời gian suy nghĩ.
Phó Tuyết Thâm mặc kệ câu hỏi thăm ân cần và nịnh hót của bọn họ, bấm bàn phím rủ đám anh em có quan hệ tương đối tốt đi uống rượu giả khuây. Một người trong số đó biết mấy ngày nay anh ít xuất hiện vì trong nhà có họ hàng đến thăm, thấy anh rủ đi uống còn gọi điện thoại qua hỏi sao đột nhiên anh có hứng ăn chơi, có khi nào người họ hàng kia đã đi rồi không.
"Chưa đi, thằng nhóc đó ầm ĩ quá nên tôi đuổi nó đi học lái xe rồi." Anh ra cửa đổi giày.
Hai người tán gẫu vài câu, bên đầu dây kia không biết nói gì khiến anh lớn giọng, "Nói nhảm gì vậy, đó là cháu ruột của tôi. Tôi có tìm người tình cũ của anh mình chơi cũng không chơi nó!"
Vừa dứt lời thì cửa lớn trước mặt liền mở ra.
Phó Tuyết Thâm thấy rõ người đứng bên ngoài, mắt trợn tròn.
"Này, alo? Phó Tuyết Thâm?"
Ngoài cửa chính là người tình cũ mà anh vừa nhắc.
Anh vội vàng cúp điện thoại.
Phượng Cầm nhíu mày, một tay gác cửa, nhìn anh cười, "Muốn chơi tôi?"
Anh nghĩ thầm, con cô suýt chút nữa làm chết tôi, tôi nào dám chơi cô. Nghĩ tới Phó Thành lập tức thấy đau mông, nhớ tới những lời mà cô nói trong điện thoại ngày đó thì thêm đau "trứng", trước sau cùng đánh, hai chân run đến đứng không vững.
Phó Tuyết Thâm vịn tường, "Chị dâu à, chị tha cho em đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top