Chương 38: Em rất thích anh, rất thích

"Phạm Thừa Thừa, em rất thích anh, rất thích" Hoàng Minh Hạo khi còn nhỏ đã không biết nói như vậy lần thứ mấy trăm hay mấy ngàn. Từ nhỏ tới lớn ở cạnh một người hoàn mĩ như hắn cậu quả thật không coi những công tử thế gia theo đuổi cậu vào mắt.

Năm mười tuổi, cậu còn đang học tiểu học. Trên đường đi học về, một cô bạn gái đã chạy đến rất tự nhiên mà đi cùng hai người. Cô ta nghĩ gì vậy, hai người yêu đang yêu nhau mà dám đến phá đám. Lúc ấy cậu cũng thầm khen ngợi tình yêu thời trung học quả là toàn màu hồng đẹp đẽ. Nhưng mà yêu hắn thì không được vì Phạm Thừa Thừa đẹp trai là của cậu, hắn đã nói vậy, người trong nhà cũng nói vậy.

Vì thế cậu trong bộ đồng phục, mái đầu nấm chải chuốt gon gàng trong tràn ngập vẻ ngây thơ đứng chắn trước mặt hắn. Hai tay giơ lên, khuôn mặt lộ vẻ đắc ý.

Rõ ràng cậu tuyên bố chủ quyền sâu sắc như vậy mà người con gái đó còn cúi thấp người, định véo má cậu "Em trai, em thật là dễ thương nha"

"Chị kia ai là em trai chị. Tôi nói cho chị biết anh ấy là của tôi" Rồi, xem ngươi có chịu vận động đầu óc không. Nói rõ như vậy mà còn không hiểu thì còn ngu ngốc hơn Thố Thố.

Quạ đen bay đầy đầu, cô ấy nói với cậu "Em nhỏ thì nên chăm chỉ hát ca nhảy múa, đừng xem ai là của ai. Em vẫn chưa hiểu được đâu"

Phạm Thừa Thừa từ đầu đến cuối không nói gì. Cô bạn này mới chuyển đến hội học sinh của trường, hắn thân là hội trưởng chỉ quan tâm một chút cô nàng liền lầm tưởng hắn có ý. Có phải hiện nay mọi người đều tự mình đa tình? Bao gồm cả cậu em Tiểu miêu của hắn.

Đến lúc hết đoạn đường, cô tiểu thư kia lên xe ô tô trở về nhà.

Hoàng Minh Hạo níu lấy ống tay áo hắn "Phạm Thừa Thừa, em mệt. Anh mau cõng em đi, em nói cho anh biết làm vậy người ta mới nói anh ga- lăng"

Hắn nhìn cậu, Phạm Thừa Thừa lúc đó chưa có được sự trầm ổn của hiên tại nhưng phong thái tinh anh đã xuất hiên

"Ồ, được thôi. Em muốn anh cõng cũng được nhưng hứa với anh một điều"
Hắn đúng là biết lợi dụng thời cơ.

"Vậy anh cũng phải hứa với em" Ánh nắng chiều đổ lên con đường ra về có mùi hoa hồng thoang thoảng xen lẫn vị nắng ráo ngất ngây.

Hắn cũng muốn xem cậu có điều kiện gì cần áp đặt lên hắn liền đồng ý.
"Điều kiện của anh là trong vòng hai ngày anh đi thi sinh học Đông Nam Á không được mè nheo hai bác"

"Được thôi, anh tưởng em là con nít ba tuổi à"

Phạm Thừa Thừa vẫn đứng nguyên nói "Lên đi"

Tên Phạm Thừa Thừa này rõ ràng là muốn chọc tức cậu đây mà. Dáng người nhỏ bé của cậu làm sao mà leo lên lưng hắn được. Hai người này đúng là hợp nhau bắt nạt coi, người nữ nói cậu còn nhỏ, người nam gián tiếp chê cậu lùn

"Anh muốn em trèo thế nào đây?!!"

"À được" Phạm Thừa Thừa cúi người xuống để cậu dễ dàng trèo lên.

Hoàng Minh Hạo leo lên trong hậm hực.

Ngồi bắt đầu không chịu yên vị, ta ngọ nguậy ta không để ngươi yên. Ta trừng phạt ngươi vì tội chế nhạo đấng anh minh

"Lời hứa mà anh phải thực hiện là không được để mấy con tắc kè hoa tới gần"

"Tắc kè hoa?"

"Đúng"

Hắn còn giả bộ cậu càng ngọ nguậy, cậu quyết phá đám hắn cõng cậu cũng không yên đâu.

Phạm Thừa Thừa thấy cậu không ngồi yên nở nụ cười "Tiểu miêu, nếu em té xuống từ độ cao này tôi không đảm bảo em còn nguyên vẹn đâu"

"Anh..." Hắn lại nói hắn cao là gián tiếp chê cậu lùn sao. Được, từ nay về sau cậu quyết ăn thật nhiều để cao lớn. Có một ngày cậu sẽ từ trên cao nhìn xuống cười nhạo hắn. Tất nhiên đó chỉ là dự định không khả thi vì bây giờ lúc nào cậu cũng phả ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Vai hắn thật rộng, còn ấm áp nữa vì mệt mỏi phải tranh giành quả bóng với mấy cậu bạn không tự lượng sức, cậu cũng mệt rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ thiếp đi trong mơ hắn còn nghe thấy cậu nói mớ "Cánh gà.. Ngon"

"Trả bóng..."

Im lặng một lát khi hắn tưởng cậu đã ngủ say lại nghe thấy lời nói bên tai

"Phạm Thừa Thừa... Em thích anh, rất thích..."

****
Phạm Thừa Thừa thần trí lạc vào bên trong ảo mộng, vết thương trên người rỉ máu khiến hắn dù vẫn tỉnh táo nhưng không nhịn được nghĩ đến cậu. Phía trước là A Lý đang cầm súng chĩa vào hắn. Hóa ra trên đời này chỉ có cậu luôn luôn tin tưởng hắn. Bên ngoài căn phòng xảy ra một trận náo loạn lớn, không phải giữa bên hắn và Rethy mà là với người của A Lý.

Bên môi máu chảy khẽ, tạo cho hắn vẻ hung ác của Tu la địa ngục "A Lý, cảm giác bị phản bội đúng là thú vị"

A Lý đắc ý, bên môi dâng lên nụ cười điên cuồng "Cũng không bằng ngươi. Vì ngươi mà tên lão đại khốn kiếp đó giết cả gia đình ta. Năm đó chỉ vì ngươi bị truy đuổi suýt mất mạng, hắn đã giết họ"

Năm ấy Phạm Thừa Thừa 17 tuổi bị một thế lực hắc đạo thù oán với cha đuổi giết. Năng lực của hắn có lớn đến đâu cũng không thể đấu lại được một đám người cầm súng quyết đuổi cùng giết tận. Hóa ra A Lý lại là con trai thất lạc của bang phái đó.

Phạm Thừa Thừa vẫn luôn nở nụ cười trên môi. A Lý bắt đầu mất kiềm chế vì Phạm Thừa Thừa vẫn luôn như thế, nụ cười trên môi mãi không thay đổi. Thái độ bình tĩnh của hắn làm A Lý tức điên "Ngươi, tại vì ngươi. Hôm nay Sa Mạn ta muốn nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của ngươi. Haha"

A Lý quay sang nói với thủ hạ "Đem nó vào"

Hoàng Minh Hạo bị hất ngã xuống mặt đất, bộ đồ màu hồng nhạt dính máu tươi. Ánh mắt nhìn hắn tràn đầy không tin nổi cùng đau thương. Phạm Thừa Thừa thấy cậu nội tâm liền dậy sóng lớn. Không phải cậu đã lên máy bay an toàn rồi sao.

Cậu nhìn hắn cũng không tiến lên "Anh, đừng lo cho em" Nụ cười trên môi cậu không hề làm hắn trấn tĩnh mà lại càng làm hắn thêm hỗn loạn.

"Tiểu miêu, tại sao em không lên máy bay?" Cậu không cất tiếng.

"Phạm Thừa Thừa, mày nhìn cho kĩ hôm nay tao sẽ giết người thân yêu nhất của mày"

Áo sơ mi của Phạm Thừa Thừa không còn nguyên vẹn, rách thành từng mảnh máu tuôn ra. Cậu nhìn thấy vậy lòng đau như cắt, từ trước đến nay cậu luôn là gánh nặng cho hắn. Không ngờ đến hôm nay vẫn luôn là như vậy, không thay đổi. Cậu là đứa nhóc vô dụng không bảo vệ được những người xung quanh, là anh cả, là hắn, là cha mẹ, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ nổi. Giờ cậu mới hiểu hóa ra có một loại yêu là chịu đựng trong âm thầm.

Phạm Thừa Thừa bề ngoài không mất đi bình tĩnh vừa tiến gần A Lý vừa nói "Năm xưa, cha mẹ cậu đã chết trong tuyệt vọng vì họ không ngờ vào ngày giỗ của họ, cậu con trai yêu quý lại đến thăm họ"

A Lý bất ngờ, khẩu súng trên tay vô thức buông lỏng, chưa kịp phản ừng Phạm Thừa Thừa đã xoay mình đá một cước, rút súng bên hông chĩa vào mi tâm A Lý. Hành động xảy ra một cách lưu loát khiến bọn thuộc hạ không kịp trở tay.

"Cậu nên nhớ, cho dù cậu có thắng được anh ấy nhưng đừng mong vượt qua tôi"

Bọn thuộc hạ kịp phản ứng lại thì quá muộn "Manh động tao sẽ giết nó"

"Phạm Thừa Thừa, mày đừng lải nhải. Tao hôm nay cùng chết với mày" A Lý thò tay vào quả bom bên hông nhấn kích hoạt. Nhưng không hề có động tĩnh gì. "A Lý, cậu tưởng ở bên tôi che giấu vậy đã đủ tốt sao"

"Hóa ra mày đã biết tất cả. Bao nhiêu năm nằm vùng bên mày, cuối cùng tao lại có ngày hôm nay"

Cửa bật mở Tứ Đại Hắc Nhân xông vào đem theo một loạt người. Lực lượng đông đảo chĩa súng vào lũ người đang chĩa súng vào Phạm Thừa Thừa. Từ giờ bọn họ đã chiếm thế thượng phong nhưng dễ dàng manh động sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Bước cuối cùng vào là Rethy Camlison âu phục trắng tinh cùng mái tóc màu bạc tạo nên sự ngây ngất trong nguy hiểm

"Phạm Thừa Thừa, cậu đúng là có năng lực, tôi cũng phải khâm phục rồi. Vậy nên để làm quà kết giao bằng hữu tôi sẽ giúp cậu"

Ngón tay giơ lên, búng tay tạo ra tiếng động thanh thúy. Người được dẫn vào là một cặp vợ chồng.

A Lý suy sụp ngồi bệt xuống mặt đất. Họ là cha mẹ nuôi của hắn, người đã nuôi nấng hắn trải qua mấy năm gian truân "Phạm Thừa Thừa, tao thua rồi. Hôm nay mày làm gì tao cũng được nhưng hãy tha cho họ"

Hoàng minh Hạo bất chấp nguy hiểm chạy đến ôm lấy hắn, máu trên trán cậu chảy xuống làm mờ đôi mắt trong veo.

Hơi thở của hắn vây lấy cậu, thật ấm áp. A Lý lợi dụng cơ hội tóm lấy khẩu súng bắn viên đạn cuối cùng. Cậu đẩy hắn xoay một vòng, viên đạn nằm trên lồng ngực cậu. Máu tuôn ra đỏ rực như màu hoa bỉ ngạn của tuyệt vọng.

"Tiểu miêu!!" Phạm Thừa Thừa ôm lấy cậu, giọng nói khàn khàn mất bình tĩnh. Giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên vạt áo cậu. Hôm nay cuối cùng cậu cũng có thể bảo vệ người mình yêu. Cậu không vô dụng có phải không?

"Em không đau, thật đấy"

"Tiểu miêu, em là đồ ngốc"

Tại sao vậy, đầu óc cậu mơ hồ tại sao hắn vẫn nói cậu ngốc, có phải cậu ngốc thật không.

Hôm nay cậu rất kiên cường, không có khóc nhưng cậu không muốn nhìn hắn đau lòng. Bàn tay trắng noãn sờ lên gương mặt hắn, lau đi giọt nước mắt khóe mắt hắn. Cậu không muốn nhìn hắn đau lòng, cậu cũng sẽ rất đau "Phạm Thừa Thừa... Em thích anh, rất thích..."

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top