Chương 32: Nhà có trộm
Ngồi trong phòng bệnh, Hoàng Minh Hạo hết lau dọn lại bày bừa nghịch ngợm. Cuối cùng cậu mới lấy giấy bút ra đưa cho hắn. " 555. 7456" ( Hu hu hu. Tức chết đi được)
Phạm Thừa Thừa ngồi đánh máy không ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cậu thầm đắc ý, hắn không cho cậu nói chuyện thì cậu viết giấy. Không tính là nói chuyện.
Hắn tao nhã cầm bút viết lại "837" ( Đừng giận)
Cậu lại viết "940194" ( Muốn nói với anh một việc)
Hắn gật đầu nhìn cậu. Hoàng Minh Hạo hơi khó xử gãi gãi đầu, khuôn mặt đỏ bừng "520" ( Em yêu anh) Đẩy vội tờ giấy đến trước mặt hắn.
Hắn không chút biểu cảm xoa đầu cậu "Anh biết"
"Hừ anh bị mắc lừa rồi. Hóa ra anh còn dễ lừa hơn cả em "Nói rồi cậu chạy khỏi phòng bệnh để lại hắn với khuôn mặt đen sì. Cậu lại dám phủ nhận. Hắn nuông chiều cậu quá rồi.
Cậu đi rồi, A Lý bước vào cẩn thận khép cửa "Lão đại, vụ làm ăn bên Châu Âu đã xong xuôi. Rethy Camlison đã chuyển khoản"
"Tốt. Nói Vu Mễ tiến hành rửa tiền. Số đó đủ làm phí giải tán cho các anh em" Phạm Thừa Thừa lạnh giọng nói.
"Dạ"
"Còn nữa. E hèm... ta hỏi cậu một chuyện" Hắn ho khan một tiếng.
A Lý khom lưng tay nắm thành quyền hướng hắn "Xin lão đại cứ ra lệnh. Có chết thuộc hạ cũng không từ"
"Làm sao để con trai nói ra sự thật?"
Vấn đề này quả thật còn khó hơn bắt hắn đi chém giết. "À, dạ... anh em của chúng ta uống rượu thì nói lời thật lòng" Chắc không sai chứ.
"Ừ, ngươi lui ra đi" Rượu, hắn sẽ thử. Hắn muốn cậu đường đường chính chính thừa nhận cậu yêu hắn.
"Khoan đã, cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi"
"Nhưng vết thương của ngài..." A Lý do dự, mới qua hai ngày vết thương vẫn cần theo dõi.
"A Lý" Phạm Thừa Thừa xuống giường, cầm bộ quần áo vào phòng tắm.
"Thuộc hạ hiểu" Nói xong A Lý lui ra lo thủ tục với phía bệnh viện. Chỉ cần 20 phút sau họ đã ra trước cửa bệnh viện tiến đến khu chung cư của Hoàng Minh Hạo.
Một mình Phạm Thừa Thừa mở cửa bước vào. Thuộc hạ của bọn họ luôn theo sát ở phạm vi an toàn nhưng cậu chưa bao giờ phát hiện ra. Cánh cửa mở ra, mùi thơm của thức ăn hòa với hương hoa oải hương phảng phất tạo nên hương vị riêng biệt.
Hắn mở tủ thay giày bước vào. Trong tủ chỉ có hai đôi dép trong nhà một của hắn một của cậu, là cặp dép đôi cậu rất thích có hình một con sói và một con cừu.
Đi qua phòng khách, cửa phòng ăn mở toang. Cánh cửa gỗ có một góc bên phải đầy chữ "ngốc". Có lần cậu quá giận hắn lên tìm nó trút giận.
Hoàng Minh Hạo bên trong trút nước canh vào bình giữ nhiệt, thở phào nhẹ nhõm. Ánh dương buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi vào căn bếp, rơi trên tủ bát đùa nghịch trong bồn rửa. "Oa, thơm quá. Chắc anh ấy sẽ rất thích"
Hít một hơi đầy lồng ngực, gỡ chiếc tạp dề xuống quay người vào phòng thay quần áo. "Aaaaa... Ma cứu tôi với" Cậu nhìn thấy hắn đứng ở cửa hét lớn rồi đem rau củ cùng tạp dề tấn công hắn. Chẳng lẽ một người đẹp trai ngời ngời như hắn lại giống cái loài cậu tự nghĩ ra sao.
"Tiểu miêu, em trật tự một chút có được hay không" Phạm Thừa Thừa nhíu mày hắn không cho cậu nghĩ hắn là ma hay quỷ gì được. "Anh không phải là ma, bất quá anh có thể làm thiên thần cũng được"
Cậu nghe thấy hắn tự mãn thở phào một hơi. "Sao anh lại ở đây, không phải ở bệnh viện sao"
"Nhớ em quá nên trở về"
"Aizz anh không bệnh nữa canh em nấu phải làm sao đây" Vừa giơ bình giữ nhiệt vừa làm bộ băn khoăn không biết làm sao. Dù sao hắn cũng áp bức cậu lâu năm rồi, cậu cũng nên vùng dậy không phải sao.
"Em yên tâm, tôi sẽ không để canh của em có mệnh hệ gì đâu. Sẽ hy sinh để ăn hết chỗ canh đó"
"Không có được, anh đâu có bệnh hay là em mang cho Tiểu Dĩ nhà chị Lâm Mạc vậy. Hình như nó bị sổ mũi rồi"
Phạm Thừa Thừa nghe vậy rất tức giận, cậu dám đem canh của hắn cho chó ăn. Đừng mơ. "Em dám..." Từ từ ép cậu lại chân tường.
"Không, em không dám nữa" Dù sao nói vậy cậu cũng không thoải mái gì.
"Tốt, vậy em múc ra tôi sẽ khai ân ăn hết chỗ đó" Phạm Thừa Thừa đắc ý đi về phía bàn ăn, ngồi đó chờ cậu phục vụ. Bàn tay chống lên cằm, đôi mắt tinh tế nhìn cậu.
"Dạ, được. Ngài là nhất" Hắn ăn rất từ tốn nhưng canh cậu nấu từng chút từng chút vơi dần.
"Phạm Thừa Thừa, nhà cô Lý dưới tầng hôm qua bị lấy trộm. Em thấy... ở đây không an toàn cho lắm. Hay chúng ta đổi nhà đi"
Hắn đặt thìa xuống bát "Em muốn chuyển đến đâu? Chỉ cần có em tôi ở đâu cũng được"
"Em nói chuyện nghiêm túc đó"
"Tôi rất nghiêm túc"
"Nhà? Hay là mai chúng ta đi xem có được không?" Cậu lay lay cánh tay hắn cậu rất sợ đi xem nhà một mình. Nhàm chán chết đi.
"Được"
Cả ngày ngồi trong phòng tranh, bức dự thi cậu đã hoàn thành rồi. Ăn uống xong xuôi cậu vào phòng tắm rửa sạch sẽ.
Ngồi trên sopha mái tóc hơi ẩm ướt rũ xuống phần má bầu bĩnh của cậu. Chuyển kênh, bóc gói đồ ăn vặt ra nhấm nháp. Phạm Thừa Thừa từ phòng cho khách đi ra
"Anh có chuyện phải ra ngoài. Em nhớ khóa cửa cẩn thận. Không được cho người lạ vào nhà có biết không"
"Anh coi em là đứa trẻ 5 tuổi ngày nào sao. Anh cứ đi đi" Trên tivi đang chiếu đoạn hay nữ chính níu kéo nam chính khóc lóc. Mấy phim tình cảm kiểu này đúng là biết lôi kéo sự đồng cảm của khán giá trẻ. Đặc biệt là những cô gái trẻ trung chưa nếm thử vị tình yêu.
Phạm Thừa Thừa đi rồi, cậu đột nhiên thấy trong bếp có tiếng động. Ban đầu cũng chưa phát hiện ra nhưng về sau tiếng động phát ra rất có tiết tấu.
Chẳng lẽ là trộm, Phạm Thừa Thừa sao lại chọn đêm hôm khuya khoắt thế này ra ngoài. Cậu chạy vào phòng ngủ, nắm chặt khóa cửa. Tiếng động hơi tạm dừng một lúc, lý trí của cậu bắt đầu quay trở lại. Gọi điện thoại cậu phải gọi cho Phạm Thừa Thừa. Tìm quanh phòng không thấy đâu. Nhớ hồi chiều chắc là cậu đã để ở trên bàn trong bếp rồi.
Cậu không dám đi loanh quanh trong phòng chạy lên giường trùm chăn lại. Cậu thấy rất sợ, cảm giác phòng ngủ của mình cũng không an toàn nữa như có đôi mắt dõi theo nhất cử nhất động của cậu. Co thành hình hài tử trong bụng mẹ , thở cũng không dám thở mạnh. Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ nghe được tiếng đồng hồ chạy tích tắc và cả tiếng tim đập sợ hãi.
Hai tay đan vào nhau cầu nguyện rằng hắn mau lấy đồ rồi đi đi. Đừng vào trong này.Có phải là tên trộm này đã đến đây từ trước đợi Phạm Thừa Thừa ra ngoài mới chịu hành động không. Bây giờ cậu mới nhận ra lo lắng của hắn là chính đáng, cậu chỉ là đứa bé cần bảo vệ thôi. Thế sao hắn còn không mau trở về đi.
Bỗng nghe thấy tiếng chốt cửa vặn một vòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top