Chương 30: Sát nhân

"Anh không.. Ăn sao" Khó khăn nuốt một miệng đầy thức ăn nóng hổi cậu lên tiếng.

"Anh không đói" Phạm Thừa Thừa cầm ly nước nóng bằng thủy tinh khẽ nhấp một ngụm. Làn hơi nước ấm áp bốc lên khiến gương mặt như điêu khắc trở nên mờ mịt. Trong mắt đôi đồng tử đen láy trở nên dịu nhẹ.

"Anh nên ăn đi, đồ ăn rất ngon đó. Hôm nay anh cũng chưa ăn gì" Cậu nhìn hắn phàn nàn như ông cụ non.

"Được rồi. Anh sẽ nếm thử"

"Tốt như vậy mới ngoan" Cậu gắp thức ăn vào bát cho hắn. Cũng lâu rồi hắn mới chịu nghe lời cậu. Cậu nhận ra có một tiểu bạch kiểm ngoan ngoãn nghe lời nuôi trong nhà cũng quả là không tệ.

Cậu lại bắt đầu cười một mình, cậu cảm thấy mình như phú ông bao nuôi. Dặn dò "Anh phải ăn hết đó. Còn nữa món này rất ngọt, giống kem tươi"

Đột nhiên hắn tiến sát gần cậu. Theo phản xạ Hoàng Minh Hạo có hơi hướng lùi đầu lại. Làn da cậu trắng như ngọc, đôi môi anh đào hơi ướt át dính chút dư vị của đồ ăn thơm phức. Đôi mắt mang đầy đề phòng cùng cảnh giác.

Hoàng Minh Hạo nắm lấy ót cậu hôn xuống. Đầu lưỡi quét một vòng qua đôi môi cậu, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng tham lam hút mật ngọt. Cậu cảm giác không khí từ từ rời bỏ lồng ngực, tay không theo ý mình mà đặt lên lồng ngực hắn. Chẳng có hơi sức mà để ý đây là nơi công cộng. Điều duy nhất cậu nghĩ được là mỗi lần như vậy sao toàn kết thúc bằng sự thất bại thảm hại của cậu chứ.

Không phải phú ông là cậu và cậu mới là người được quyết định sao.

Đến khi cậu nghĩ rằng mình không thể thở nổi nữa Phạm Thừa Thừa mới buông cậu ra. Khẽ cười "Tiểu miêu đúng như em nói, rất ngọt"

"Ơ" Hoàng Minh Hạo không biết nói sao mà chỉ liên tục gật đầu, đẩy hết đồ ăn tới chỗ hắn. "Cho anh hết đống này đó. Em ăn no rồi"

"Hóa ra em muốn hy sinh bản thân mình cho anh. Anh rất cảm động đó." Hắn lấy tay ôm lấy ngực phải làm bộ.

" Phạm Thừa Thừa, tim ở ngực trái" Hoàng Minh Hạo khinh bỉ chu môi. Cậu sao lại bao nuôi kẻ ngốc chứ.

"Tim ở ngực trái nhưng nghe em nói vậy nó liền chạy sang bên phải. Thật kì diệu"

Cậu không nên tranh luận với một bác sĩ nổi tiếng.

Dứt lời cậu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập sau lưng cùng với tiếng bàn ghế bị đập nát. Hơn chục người cầm dao xông vào quán, rõ ràng mục tiêu là bọn họ.

Một vài người la hét bỏ chạy trong sợ hãi. Phạm Thừa Thừa kéo cậu ra đằng sau lưng. "Tiểu miêu, nhắm mắt lại"

Hắn kêu cậu nhắm mắt là vì không muốn đôi mắt của cậu nhiễm bẩn. Cô độc, tàn ác một mình hắn chịu là đủ rồi.

Phạm Thừa Thừa đánh vào tay tên cầm dao định đâm cô nghe tiếng rắc, rõ ràng tay đã gãy. Một đường cầm dao của hắn đâm ngược lại.

Rút hai khẩu súng bên hông nhằm đám người xử lí, động tác điêu luyện. Đạn bắn ra không một viên nào trượt, tiếng động khi đạn bắn ra khô khốc y như tiêng gọi của tử thần.

Hoàng Minh Hạo mắt không thể nhắm lại, máu toàn là máu. Tại sao hắn lại giết người không chớp mắt như vậy. Không thể nào hắn là bác sĩ chỉ biết cứu người không phải sao. Hắn là Phạm Thừa Thừa mà cậu dựa dẫm khi yếu đuối, là người cậu yêu. Nhưng... Hắn cư nhiên lại đi giết người.

"A, không..." Cậu hét lên trong tuyệt vọng, hai tay ôm lấy đầu ngồi xuống mặt đất. Bóng lưng hắn bỗng cứng đờ, quay lại nhìn cậu.

Định cất tiếng giải thích nhưng phập một tiếng, bả vai bị kẻ khác đánh lén chảy máu. Phạm Thừa Thừa nhìn tên đó "Pằng" tất cả mọi việc đều kết thúc.

Bàn ghế bừa bộn xác chết la liệt, trong không khí lẫn mùi máu tươi ghê người. A Lý cùng một số thuộc hạ xông vào xử lí tàn cục.

Phạm Thừa Thừa tiến lại gần cậu "Tiểu miêu, em không sao chứ"

" Phạm Thừa Thừa sao anh lại giết người?" Cậu đẩy hắn ra hét lớn, đến bây giờ đầu óc cậu vẫn chưa thể kịp thích ứng với những gì đã xảy ra "Anh..."

Bọn chúng thật ra chưa chết được. Viên đạn của hắn không bắn vào chí mạng, hắn không muốn cậu nhìn thấy cảnh tàn sát.

Hắn nhìn cậu khó xử. Không biết nên giải thích hay không, nếu giải thích thì nên nói thế nào. Nói anh cả đã chết sao. Không thể nói với cậu như vậy được.

"Sao anh không có gì để nói à?" Cậu cười lạnh "Đồ sát nhân, em ghét anh"

Nói xong cậu quay người bỏ chạy, "Tiểu miêu...", hắn định đuổi theo cậu nhưng đầu óc choáng váng. Máu từ bả vai thấm ướt áo sơ mi không ngừng tuôn ra. "Lão đại.."

A Lý tiến đến đỡ người "Mau cho người bảo vệ cậu ấy"

Khi nhìn thấy tên đó muốn giết cậu, hắn đã không còn kiểm soát. Những người muốn giết cậu một kẻ hắn cũng không tha.

Hắn rất muốn ôm cậu vào lòng mà giải thích rằng đó là một giấc mơ, cậu sẽ tin phải không nhưng việc đó có thể thay đổi được gì. Hắn vẫn là sát nhân.

Hoàng Minh Hạo chạy ra khỏi quán. Bóng đêm bao trùm vạn vật, chân cậu mất kiểm soát mà chạy không ngừng nghỉ. Cậu muốn rời xa nơi máu tanh đó, rời xa hắn. Không, đây chỉ là một giấc mơ mà thôi. Có phải khi cậu tỉnh dậy mọi chuyện sẽ kết thúc?


Chạy nhanh trên đường, nước mắt vô thức chảy xuống. Cậu nhận ra từ nhỏ tới lớn không phải cậu kiên cường mới không rớt nước mắt mà là hắn bảo vệ cậu quá kĩ càng. Nước mắt không ngờ ngoài vị mặn còn có vị đắng chát y hệt rượu mạnh khi đi qua cổ họng. Như đốt cháy toàn bộ cơ thể chảy vào trong mạch máu.

Cậu biết chắc chắn là hắn có lí do. Lúc ấy nếu hắn không ra tay thì người nằm đó sẽ là cậu.

Chạy được một đoạn dài đột nhiên có mấy người đàn ông chặn đường cậu "Tiểu mỹ, đêm nay theo anh đi. Haha"

"Các người cút đi" Đừng làm ông đây tức giận, bà đang buồn để ông tâm trạng tí đi.

"Em sao lại lạnh lùng quá à" Một tên giơ tay bắt lấy tay cậu. Cậu vội hất ra "Khốn kiếp, đừng làm ông phải động thủ"

"Để xem em động thủ kiểu gì" Mấy tên phía sau hùa theo.

Tiểu Quỷ cùng đàn em luôn theo sau bảo vệ cậu. Tiểu Quỷ tức giận lên tiếng "Mấy tên du côn kia nhìn một phần cũng không bằng ông đây. Vậy mà định ăn hiếp phu nhân tương lai của lão đại" Hắn định bước tới thì đàn em ngăn lại.

"Tiểu Quỷ ca, anh xem"

Cậu xoay người chân theo đường vòng cung đạp một phát lên cổ hắn. Tên đó ngã xuống đất, máu từ miệng chảy ra nhổ ra cả một chiếc răng vàng ố.

Rồi dùng ba lô nặng nề của mình đập mấy tên xung quanh "Ta đập, ta đập chết mấy lũ khốn các ngươi. Đàn ông thúi chết tiệt"

Vạch hắc tuyến trên đầu mấy thuộc hạ càng ngày càng nhiều. Không ngờ phu nhân cùng là người không tệ, có năng lực bảo vệ mình.

Đánh đến đã tay cậu liền chuồn nếu không đợi đến khi bọn chúng vực dậy là cậu chết chắc. Thật ra cậu sẽ không thoát nổi nếu không có mấy người Tiểu Quỷ "thu dọn" tàn cuộc.

Chạy đến một cái hồ thì cậu đã mệt, lấy tay lau mồ hôi. Phía sau cậu có tiếng bíp còi, quay đầu là xe của Sureh. Cậu ấy xuống xe đến bên cạnh cậu, gió từ phía hồ nước thổi đến làm bay vạt áo "Tiểu Hạo, cậu sao rồi. Sao lại thảm hại vậy, tôi đi tìm tên đó tính sổ, dám để cậu ra ngoài một mình vào giờ này"

Cậu đấm nhẹ vào vai hắn "Còn anh, ra ngoài làm gì vậy. Trai đẹp như anh không sợ ra đường bị người ta ăn thịt sao"

"Người không có mảnh tình như tôi còn muốn người ta ăn thịt. Hay là cậu ăn tôi đi"

"Tôi không dám nha" Ở cùng cậu ấy rất thoải mái không phải kiêng kị bất cứ điều gì. Thoải mái nói ra điều trong lòng. "Khi nãy đúng là gặp may, mấy tên du côn đó tưởng ăn hiếp được tôi chắc"

"Cậu gặp du côn? Không sao chứ"

"Ài, chuyện nhỏ. Bị tôi cho ăn đấm hết rồi"

"Tôi biết ngay mà" Hắn còn dám cười cậu.

Thở dài một hơi, cậu biết cậu không nên trách Phạm Thừa Thừa. Khi nãy nếu có năng lực cậu cũng muốn giết quách mấy đám người đó đi cho rồi. Làm bẩn xã hội.

Cũng đã khuya rồi, cậu nên về nhà không thì hắn sẽ lo lắng cho cậu. Mọi chuyện hôm nay đều chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Bắt taxi trở về nhưng Sureh nắm lấy cổ tay cậu "Tôi đưa cậu đi"

"Không cần đâu. Giờ này không khó bắt taxi lắm, tôi về trước"

"Reng, reng.." Nhìn chuông điện thoại reo cậu thất thần không chịu nhấc máy.

Bác tài nhìn cô, khuyên bảo "Còn nhỏ không nên ra ngoài vào giờ này. Cháu chắc gia đình đang lo cho cháu đấy, bắt máy đi"

Bác tài xế là một người đàn ông khá lớn tuổi, bụng bia nhưng nụ cười hiền lành.

"Dạ, cảm ơn bác"

Điện thoại là Phạm Thừa Thừa gọi đến, ừ, hôm nay chỉ là mơ cậu nên nhấc máy. Ngộ nhỡ hắn vì không thấy cậu mà không chịu ăn hết phần thức ăn khi nãy thì sao. Nghĩ đến đây, nước mắt lại tuôn rơi. Cậu sao vậy, khi nãy còn rất hùng hổ đánh đám người kia trút giận kia mà.

Lau lau nước mắt bắt máy.

"Alo. Sắc lang, em nhớ anh quá..." Cậu không nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn.

"Hoàng thiếu gia, tôi là A Lý. Cậu hai bị thương rồi. Đang trong bệnh viện, cậu ấy không muốn tôi nói cho cậu biết" A Lý bên này đang đứng ngoài phòng cấp cứu. Các anh em vây quanh cả bệnh viện, sắc mặt ai nấy đều nghiêm trọng.

Không nghe tiếng cậu nói gì chỉ nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top