Chương 28: Lời hứa

"Đúng, ngài là đệ nhất mĩ nam. Thật khiến người ta ngưỡng mộ. Chắc chắn sẽ có nhiều cô gái trẻ đẹp yêu thích"

Nghe cậu nói khóe môi hắn cong lên một đường "Bao gồm cả em sao?"

Đừng nói khả năng phán đoán của hắn quá kém chắc chắn cậu vuốt mông ngựa quá đỉnh. Nhưng sự thật rõ như ban ngày mà không nhận ra. Aiz...

"Soái ca anh nghe em nói, chuyện này hôm khác ta thảo luận. Anh ôm em như vậy người ta nhìn đó" Hắc tuyến đầy một đầu, người xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ.

"Thì sao?" Hắn muốn ôm cần gì quan tâm đến người khác.

Cậu kéo tay hắn chạy nhanh "Thì... Mau đi đi"

Tại hắn mà công cuộc ăn uống của cậu chậm lại.

Bàn tay nhỏ nhắn chạm vào lòng bàn tay hắn. Vô cùng ấm áp, nhưng lại có cảm giác không chân thực. Vì vậy cậu càng nắm chặt hơn.

Hắn thấy cậu chạy trước bàn tay to lớn chủ động đan xen lại, hắn nắm tay cậu rất chặt như sợ cậu tuột khỏi vòng tay.

"Đi thôi"

Đi sâu vào trong lễ hội, ánh đèn màu vàng nhạt chiếu lên gương mặt đang tươi cười của cậu.

Mùi thơm của thức ăn, vị ngọt ngào của kẹo hồ lô.

Còn tình cảm lại mang dư vị vừa ngọt vừa đắng. Vừa mơ hồ nhưng lại chân thực đến bất ngờ.

"Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa.." Cậu vừa ăn vừa nói, giọng điệu rất vui vẻ. Cậu ngâm nga tên hắn như một điệu nhạc, nhẹ nhàng mà du dương.

Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ phát hiện tên mình lại ấm áp như vậy.

Phạm Thừa Thừa thấy cậu rất vui vẻ ăn uống, phối hợp mà hỏi "Sao vậy, tiểu miêu"

"Phạm Thừa Thừa, Phạm Thừa Thừa..."

"Ừ. Em muốn ăn nữa sao?"

"Không có gì, em chỉ là muốn gọi tên anh mà thôi. Không được sao?" Hoàng Minh Hạo lườm hắn, quay đi không thèm để ý.

Hắn tất nhiên không để cậu giận dỗi "Được, tên là của tôi, em muốn gọi bao nhiêu cũng được"

"Không thèm nữa. Ai nói em muốn gọi tên anh"

Hắn nghe vậy liền cười dỗ cậu "Ừ, tiểu miêu không thèm thì không thèm"

Đừng nhìn hắn bề ngoài như vậy mà không biết dỗ trẻ con. Cậu nhóc kia là một tay hắn nuôi lớn. Không phải ba mẹ bỏ bê cậu mà là khi ấy cứ nhìn thấy hắn là cậu cười tít mắt, mấy chiếc răng mới mọc vì nụ cười mà lộ ra. Trông hết sức ngốc nghếch.

Cậu bỗng nhiên nhìn thấy Sureh ở phía xa "Sureh!"

Hắn nhìn thấy cậu mỉm cười bước tới. Sureh mặc áo phông màu đen cùng quần bò. Trên đầu đội mũ lưỡi trai thêm phần năng động.

"Tiểu Hạo, cậu cũng ở đây à. Tôi thấy lễ hội có vẻ vui nên qua xem. Dù gì tôi cũng sắp trở về Anh quốc rồi"

Hoàng Minh Hạo nghe vậy đầu tiên là bất ngờ sau đó là buồn thiu "Sureh sao anh phải đi rồi. Tôi sẽ rất nhớ anh đó"

Dù sao thì ngoài Ly Quyền Triết thì Sureh cũng được tính là bạn thân của cậu.

"Cậu cũng có thể đến đó thăm tôi mà. Đừng vì việc này mà làm hỏng không khí. Mấy món ở đây tôi còn chưa biết tên. Chỉ cho tôi được không"

"Đương nhiên rồi"

"Anh xem món này là..., món kia là..., còn món kia nữa...,"

"Tên lạ thật. Người Hoa các cậu đúng là đặc biệt"

"Ừ, chỉ có người ta không nghĩ ra được chứ không sợ người Hoa chúng tôi không làm được"

Phạm Thừa Thừa bên này từ đầu đều im lặng, cuối cùng cũng ho khan "Tiểu miêu, đây là gì vậy?"

Ngón tay hắn chỉ vào sạp hàng gần nhất. Cậu cũng quay sang nhìn. Một đàn quạ đen bay trên đầu.

Nói gì vậy, màn thầu mà hắn cũng không biết. Nói có quỷ mới tin. Hai người bên này lại tiếp tục đàm thoại.

Cậu bống nhiên cảm thấy một lực đạo kéo cậu lại, rồi nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn bên tai "Tiểu miêu, nếu em còn cười nữa tôi sẽ thật sự ghen đó"

Hắn nói gì vậy, mặt cậu bỗng đỏ bừng. Vì ngại ngùng mà rúc vào ngực hắn. Cậu không muốn người ta nhìn mặt cậu như thế này a.

"Phạm Thừa Thừa anh làm gì vậy" Sureh vừa cười vừa nói nhưng đôi đồng tử xanh nhạt hoàn toàn không mang ý cười.

"Việc của tôi không đến lượt cậu quan tâm" Tên chết tiệt kia dám cười nói với cậu như vậy. Thật không coi hắn ra gì.

"Anh đã bao giờ hỏi cậu ấy muốn gì chưa?"

"Bất kể điều gì cậu ấy muốn tôi đều đáp ứng. Ngoại trừ việc rời xa tôi" Hắn lạnh mặt nhìn Sureh y như gà mẹ bảo vệ gà con.

Hoàng Minh Hạo bên này cũng nghe thấy. Đúng là bá đạo, hắn nghĩ hắn là ai. Nhưng mà sao cậu đột nhiên thấy tâm trạng càng tốt hơn.

Đôi tay nhỏ bé vòng qua ôm lấy thắt lưng hắn thì thầm "Sẽ không như vậy đâu"

Sureh bên này nhún vai, cho viên ô mai vào trong miệng "Được thôi, tôi đi đây. Mất công làm bóng đèn cho hai người"

Hắn thấy tên kia đi rồi, bỏ cậu ra đi về phía trước. Bước chân của hắn rất dài cô phải chạy theo mới đuổi kịp "Thừa Thừa, anh ghen sao?"

Cậu lấy tay che miệng nín cười. Hắn không nhìn cậu đáp "Không"

"Anh từ từ thôi, đợi em với. Hay là hôm nay em mua kem cho anh ăn nhé" Mỗi lần cậu giận dỗi hắn liền mua kem Haggen- Dazs cho cậu ăn.

Loại kem này có một câu nói rất nổi tiếng "If you love her take her to Haggen- Dazs"

Bước chân hắn chậm lại giọng nói hòa cùng điệu nhạc sôi động đằng kia "Muốn dỗ tôi, không dễ vậy đâu"

"Hả" Ý hắn nói là cậu rất dễ dỗ sao. Được cậu thừa nhận vừa khóc xong cậu liền cười được. Nhưng mà đâu cần đem chuyện đó ra chế giễu chứ.

"Vậy anh muốn thế nào?"

Hắn không nói gì đến khi cậu quên mất việc dỗ hắn thì hắn mới cất tiếng "Hứa với tôi một chuyện"

Cậu và hắn đã về đến chung cư, nhìn đèn báo nhấp nháy trong thang máy theo phản xạ cậu trả lời "Chuyện gì?"

"Nếu tôi không ở đây nữa thì đừng nhớ đến tôi. Sống thật tốt bên cậu ta"

Hoàng Minh Hạo cười, ngón tay nhỏ nhắn chọc vào cánh tay hắn "Anh đùa gì vậy? Sao lại như vậy
được?"

"Ừ"

Thật ra làm sao hắn không lo cho cậu được nếu như có một ngày hắn vì báo thù cho anh trai mà mất mạng. Cũng không sao nhưng còn cậu...

"Thừa à, dạo này em không có thấy anh cả. Chắc anh ấy không có bị thương rồi giấu gia đình chứ. Hay là... Anh ấy vướng vào lưới tình rồi"

"Chắc vậy, Quân anh ấy luôn thế mà"

Tiếng bước chân vang đều đều trong hành lang sáng đèn. Cậu và hắn sóng đôi bước từ từ.

Phạm Thừa Thừa thỉnh thoảng quay qua nhìn cậu, trên tay là đống đồ ăn khi nãy cậu đòi mua. Hắn không hề muốn cậu ăn đồ ăn nhanh nhưng sự cố chấp của cậu khiến hắn không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top