Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Tôi Hoàng Minh Hạo, 16 tuổi. Bởi vì thích học trưởng Tuần Phong của trường Trung cấp thời đại nên theo anh ấy thi vào cùng một trường Cao trung. Những nhận định, kỳ vọng, sự vui vẻ, buồn bã và cả cuộc gặp gỡ, quen biết quan trọng nhất cuộc đời tôi. Tất cả đều bắt đầu từ mùa hoa anh thảo nở rộ, năm tôi 16 tuổi.
-----------------------------------------------------------
" Hạo Hạo, cậu biết không ? Khóa học mới này, phiếu bầu đã soạn xong rồi đấy! " - Người mới cất tiếng nói chính là Chu Chính Đình, người bạn thân nhất của cậu. Sắc mặt cậu ta lúc này rất ư là hứng thú kể cho cậu nghe về chuyện phiếu bầu.
" Người đánh bại Tuần Phong học trưởng là Phạm Thừa Thừa ! Cậu biết không, cậu Phạm Thừa Thừa gì đó học năm nhất lớp 5 cao 1m83 thành tích xuất sắc siêu cấp đẹp trai."
" Vậy mới nói những thông tin được ghi lại lần trước chỉ là tin đồn "
" Học hành rất quan trọng, nhưng đó không phải là toàn bộ của tuổi thanh xuân tươi đẹp. Mọi người đều có nam sinh để thích cậu có không? - Cái con người này, chưa bao giờ yêu ai cũng chưa bao giờ thích ai giờ đây lại ngồi đây để truyền cảm hứng yêu đương cho cậu.
'' À thì... còn...còn chưa có... Mình không muốn vì loại chuyện này mà lãng phí thời gian.''
'' Ờ..." Cậu ta chỉ '' ờ '' nhạt một từ thể hiện sự chọc ghẹo kèm theo ánh mắt vô cùng nguy hiểm phút chốc khiến cậu giật mình.
'' A, người đánh cầu lông bên kia không phải là Tuần Phong học trưởng sao? Mình phải đi cổ vũ mới được! Hộp cơm nhờ cậu trông chừng một lát nhé ...'' - Cậu ta là vậy đấy, vừa năng động lại vô cùng nhanh nhảu. Và tất nhiên, cậu ta rất mê trai đẹp.
'' Học trưởng...''
Chờ Chu Chính Đình đã đi khỏi, cậu lại nói ra những lời trong lòng mà cậu đã giấu bấy lâu.
'' Đình Đình, thật ra tớ cũng có người để thích... ưm...người mình thích là học trưởng, nếu như có một ngày có thể nói với anh ấy thì tốt quá.''
'' Này, cậu ồn quá đó .'' - Một giọng nói phát ra đâu đó làm cậu giật mình, từ trên cây cao xuất hiện một chàng trai, nói sao ấy nhỉ... cậu ta thật sự rất đẹp trai đi. Cậu ta có lẽ đã nghe những gì cậu nói rồi nhỉ?
'' Cậu... cậu... cậu là ai ?'' Minh Hạo lúc này vô cùng hoảng loạn, chuyện bí mật cậu giấu từ rất lâu rồi ngay cả Chu Chính Đình còn không biết, lúc này lại bị một kẻ không biết là ai nghe được.
'' Thích thì đi nói với người ta, đừng ở đây lảm nhảm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người khác'' - Cậu đây là vô cùng tức giận khi nghe câu nói của người đang ngồi trên cây kia, cái thái độ dạy đời kia là sao chứ !
'' Tiêu rồi, bị cậu ta nghe thấy thật rồi.'' - Cậu thầm nói
'' Tôi...tôi cảnh cáo cậu, không được đem chuyện này nói với người khác! Nếu không...'' - Chưa nói xong, cậu ta đã dửng dưng từ trên cay nhảy phóc xuống, đã thế hai tay lại cho vào túi quần... bọn con gái mà thấy cảnh cool ngầu này chắc đã đổ rầm rầm rồi.
'' Nếu không thì cậu làm gì tôi...'' - Vừa nói vừa cuối sát mặt cậu.
'' Nếu không... nếu không tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cậu.'' Nói chuyện cũng đâu cần cuối sát mặt vậy làm gì...mặt cậu bây giờ xuất hiện vài tầng hồng hồng trên má trông vô cùng đáng yêu a.
'' Loại người vừa nhàm chán vừa nhút nhát như cậu một chút hứng thú cũng không có, hiểu không ? ''
Bí mật lớn nhất ba năm qua lại bị loại người như vậy biết được. Nhìn cậu ta ngay cả đồng phục cũng không mặc quả nhiên là một người vừa xấu vừa không có nguyên tắc. Cậu ta chắc không ra ngoài nói loạn đấy chứ...
'' Hạo Hạo, mình về rồi đây... Hở? Đây không phải là Phạm Thừa Thừa sao các cậu có quen biết à '' - Giọng nói của Chính Đình kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi.
'' .... ''
'' .... ''
'' Thôi, lần sau gặp.'' Cái cậu con trai tên Phạm Thừa Thừa nói rồi nhanh chóng bỏ đi.
'' A... đối với loại người ôn nhu như học trưởng, càng thích loại con trai mang một chút cảm giác hư hỏng như Phạm Thừa Thừa.'' - Lại là giọng ca cảm thán của Chu chính Đình, cậu có thể làm bớt mê trai đi được không hả???
'' Loại người đó có cái gì tốt mà thích.'' Cậu chính là vô cùng không thích cái loại người này lại càng không thích cái tên Phạm Thừa Thừa kia.
Nói rồi hai người cùng đi vào lớp, nghe thấy phía sau có tiếng nói chuyện vô cùng vui vẻ cậu ngoảnh mặt lại nhìn. À, ra là mấy cô gái đang nói chuyện với Tuần Phong học trưởng, có lẽ rất tự nhiên. Cậu tự hỏi, đến lúc nào mình có thể tự giao lưu như thế với học trưởng...có lẽ là không bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top