9.

3h sáng, người cậu vẫn nóng hừng hực. Anh đã thức cả đêm qua để trông chừng xem bệnh tình cậu thế nào, nhưng vẫn không có tiến triển tốt. Anh vừa giận vừa thương. Giận vì cậu không nghe lời anh mà chơi dưới sân cả buổi chiều, tối về còn tắm nước lạnh. Thương vì cậu nhóc của anh đổ bệnh rồi.

Anh giận lây những kẻ nghe lời em rủ rê để em bị bệnh. Ông bạn mười mấy năm cũng không ngoại lệ.

Hoàng Minh Hạo tuy mệt nhưng vẫn biết suốt một đêm qua Phạm Thừa Thừa là người lo cho mình. Bản thân cảm thấy có lỗi, môi nhỏ chúm chím nói với anh



"Phạm Thừa Thừa, em xin lỗi, là em không nghe lời anh. Anh cũng mệt rồi, đi ngủ một chút đi, em lo lắm"



"Tên ngốc nhà em, anh không giận em. Em đợi một chút nữa khi trời sáng anh sẽ đưa em đến bệnh viện, được không, ngoan mau ngủ một lát cho khoẻ"




"Anh cũng ngủ đi, xin lỗi vì đã làm phiền anh"


"Anh đi ngủ rồi ai xem em"


"Thừa Thừa, em có chuyện này không biết có nên nói không"


"Anh nghe"


"Anh... hay anh lên đây ngủ với em đi. Một công đôi chuyện"


Anh cảm thấy hơi bất ngờ vì đề nghị này, song cũng lên ôm em nhỏ vào lòng tranh thủ chợp mắt một chút. Dù gì anh cũng là còn người, thức đêm khiến anh thấy mệt mỏi, chỉ là anh không dám ngủ vì sợ lúc anh ngủ cậu lại xảy ra chuyện gì.

Trời sáng hẳn, không biết có phải vì được anh ôm ngủ hay không mà cậu hạ sốt, cơ thể cảm thấy khoẻ hơn. Vì không muốn làm phiền anh phải mất công đưa mình đến viện kiểm tra, cậu phải đánh trống lãng


"Thừa Thừa, em hơi đói, anh nấu cho em ít cháo. Ăn xong sẽ khoẻ ngay, không cần đi viện rước thêm rắc rối đâu"

"Aiyoo Minh Hạo nhóc à, cả đêm qua em sốt. Anh cũng thấy xót lắm, đến viện kiểm tra cho chắc. Đó là sức khoẻ của em đó"

"Chu Chính Đình nói đúng đó, em phải đi. Đêm qua còn nôn mửa mà hôm hay ở nhà là không tốt"

"Em nghe hai người vậy" nếu đấu với Phạm Thừa Thừa, cậu nghĩ cậu có phần thắng, bây giờ cả anh Chính Đình cũng thêm vào, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời thôi.

____________

Phạm Thừa Thừa đưa Hoàng Minh Hạo đến viện kiểm tra, trong lúc chờ anh đi lấy thuốc thì xa xa cậu thấy bóng dáng quen thuộc của Thái Từ Khôn.


"Cái thằng này, mày làm sao lại bị bệnh rồi. Nghe Chu Chính Đình nói cả đêm qua mày sốt còn nôn. Mày làm tao sợ gần chết. Lại bỏ ăn rồi đi ra ngoài không mặc thêm áo ấm chứ gì"



"À còn nữa, Phạm Thừa Thừa không biết nhắc nhở mày à, trước khi đi tao dặn rồi mà. Tên này không đáng tin tẹo nào. Đi, đi về với tao"



"Ài, lỗi của tao, tao chơi người tuyết cả chiều, tối về còn tắm nước lạnh"


Thái Từ Khôn đưa Hoàng Minh Hạo về kí túc xá, tự tay dọn quần áo để quay về nhà. Cậu đang cảm thấy rất bực bội vì tên đầu đất kia làm bảo bối của cậu phát bệnh. Từ nhỏ Minh Hạo sức khoẻ không tốt, nếu cậu mà bệnh thì sẽ rất lâu mới có thể hồi phục lại trạng thái tốt nhất.


Phạm Thừa Thừa sau khi xếp hàng để lấy thuốc, quay ra thì không thấy Hoàng Minh Hạo đâu, anh lật đật chạy về kí túc xá nhưng không kịp. Thái Từ Khôn đã đưa cậu đi từ nãy rồi.

Chưa bao giờ cậu thấy hụt hẫng như thế này. Cảm giác như đứa trẻ bị cướp đi đồ chơi, ấm ức vô cùng, khó chịu vô cùng.

Anh cũng không biết nhà của cậu, Chu Chính Đình lại càng không. Sau cùng cậu cũng quyết định về nhà cùng Chu Chính Đình. Dù gì cậu cũng nhớ em với mẹ rồi.

_________________

Nhạt quá nhạt luôn, mấy chap này là đệm cho những chap sau thôi :(((.

Mấy này đang suy nghĩ dữ dằn về kết Se hay He nè. Dự định sẽ Se cho nó đau thương, vì ngôn từ của tui thích hợp viết Se hơn :(((

Mng đọc được truyện thì có thể comment cho tui biết đứa con tinh thần của tui không cô đơn, yêu thương tui nữa thì tô màu cho ngôi sao của tui. Có góp ý chỗ nào cứ nói thẳng để tui sửa nheee 💚

爱你们💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top