8.

Năm nay đông thật lạnh, học một tuần nữa sẽ được nghỉ đông. Nghỉ đông là có thể về nhà. Nhưng cậu không nỡ, cậu không muốn anh biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Thái Từ Khôn từ sau lần biến thành gối ôm đã không phải kêu Hoàng Minh Hạo dậy nữa, vì đã có người lo phần đó. Còn anh, anh phải chuyển đổi sang kêu Chu Chính Đình của anh dậy.


Tiết trời thật lạnh, Hoàng Minh Hạo không muốn dậy xíu nào. Từ hồi Phạm Thừa Thừa bắt đầu công việc gọi cậu dậy, cậu đã rất ngoan ngoãn, nhưng hôm nay rất lạnh, cậu muốn dậy cũng dậy không nổi. Hôm nay cậu cho phép bản thân lười.

Anh hết kiên nhẫn, xốc cậu đem vào nhà vệ sinh, đánh răng cho cậu, sau đó thay đồ để cậu đến trường. Lúc kéo khoá quần của cậu xuống, Hoàng Minh Hạo mới lờ mờ mở mắt, thấy cảnh tượng trước mắt liền đỏ mặt, hoảng sợ đẩy anh ra ngoài. Anh thấy cậu rất đáng yêu, mặc dù đứng bên ngoài nhưng ráng vọng vào chọc cậu nhóc mấy câu


" Tất cả đều tại em thôi, em không chịu dậy nên anh mới làm giúp em, còn không biết cảm ơn mà thay đồ giúp anh, ngược lại còn đẩy anh ra ngoài, hứ"




"Anh còn tí tôn nghiêm nào không vậy Phạm Thừa Thừa" nói xong cậu giận dỗi bỏ ra ngoài, đến lớp học thì chọn chỗ kín người để anh không vào ngồi gần cậu được. Cậu đây là ngượng quá hoá giận.

Anh thì phì cười đuổi theo đến lớp học, vẫn không quên đem theo túi giữ nhiệt để giúp cậu giữ ấm. May sao lão sư vẫn chưa vào lớp.

Nhìn quanh thì thấy nhóc con của anh ngồi ngay giữa, xung quanh toàn là người, không còn chỗ. Xem ra là cậu cố tình, vậy thì anh cũng cố ý. Anh thản nhiên đi đến gần chỗ cậu, nói với người ngồi kế bên cậu

"Nhường tôi chỗ này, 5 bịch que cay, thế nào"

"Quân tử nhất ngôn" nói rồi cậu bạn đó đứng lên đi chỗ khác ngồi, quên luôn lời hứa với Hoàng Minh Hạo trước đó.

Cậu mệt mỏi gục xuống bàn, hai tay xoa vào nhau vì lạnh. Cậu đang tự trách vì sao khi nãy đi mà không lấy túi giữ nhiệt.



Phạm Thừa Thừa thấy vậy thì lòng nhói lên, lẵng lặng đưa túi chườm cho em. Hoàng Minh Hạo quay đầu lại, là Phạm Thừa Thừa, anh luôn như vậy, luôn âm thầm làm điều gì đó cho cậu. Cậu còn nhớ vào một buổi chiều cuối hạ, trời đột nhiên mưa to, cậu luôn bất cẩn không mang theo ô, là anh đến đưa cậu về. Ngay lúc anh đưa cho cậu túi giữ nhiệt, cậu không còn muốn giận anh nữa. Không quản ai nhìn, cậu như con mèo nhỏ vòng tay qua ôm lấy anh để níu giữ chút hơi ấm.



Anh cũng không phản kháng, bất quá cũng là anh muốn như vậy. Anh đưa tay ra sau xoa xoa tấm lưng bé nhỏ, thì thầm mấy lời xin lỗi. Em nhỏ nào còn muốn giận anh.


Sau tiết học, anh cùng cậu trở về kí túc xá. Cậu nằng nặc đòi mua cơm hộp nhưng anh không cho, anh nói vì trời lạnh, anh sẽ nấu canh cho cậu ăn để giữ ấm. Cậu vui lắm.


Ăn cơm xong, cậu lại muốn chơi game, nhưng anh không cho. Anh bảo ngủ để giữ sức khoẻ, dạo này cậu ốm hơn nhiều rồi. Cậu ngoan ngoãn nghe lời.


Ngủ dậy cậu ra ngoài hành lang ngắm cảnh một chút, không ngờ nhanh như vậy tuyết đã rơi, chỉ sau một giấc ngủ ngắn ngủn, tuyết đã phủ kín mặt sân. Cậu lon ton chạy vào đeo thêm bao tay, chuẩn bị chạy xuống sân thì anh tóm lại




"Định trốn đi xuống nặn người tuyết đúng không? Trời lạnh lắm, em lại dễ bệnh, nghe anh, ở trong phòng cho ấm, nhé"



"Không, chơi với anh chán chết, nếu không phải tên chết bầm Thái Từ Khôn trốn về quê thì em đã không thèm chơi với anh" cậu uất ức kể lễ vì anh cái này cũng không được, cái kia cũng không cho



Anh chợt nhận ra có phải mình nghiêm khắc quá rồi không, thấy nhóc con khoé mắt sắp đỏ anh vội dỗ dành




"Hay anh làm người tuyết cho em nhé"




"Không cần, anh làm có quyền quản em"




"Được rồi, không quản em nữa. Muốn làm gì thì làm, tùy em"  Thấy cậu vẫn lì lợm, anh hết kiên nhẫn liền quát 




Nhưng Hoàng Minh Hạo làm gì biết tính nghiêm trọng của vấn đề, thấy anh không quản mình nữa, liền chạy một mạch sang phòng kế bên rủ Tiểu Quỷ với anh Tử Dị đi xây người tuyết, sang đó đúng lúc gặp anh Chính Đình. Bốn người dắt tay đi xuống sân chơi.


______________

Đôi bạn nhỏ suốt ngày chí choé rồi lại yêu thương nhau, hí hí

Đọc truyện của tui có chỗ nào sai sót thì có thể comment góp ý. Yêu thương tui thì tô màu cho ngôi sao của tui nheeee

Hai ngày liền ra hai chap, tui trốn khoảng hai ba bữa sẽ lên lại nhe

爱你们💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top