5.

"Thừa Thừa, xin nghỉ làm sớm đi. Bọn tao chuẩn bị qua đó uống trà sữa"


"Có cậu nhóc họ Hoàng không?"


"Có, mà sao lại hỏi em ấy"

"Tút... Tút.."

Sáu con người dắt tay nhau đến quán trà sữa. Đến nơi thì thấy Phạm Thừa Thừa đã ngồi sẵn ở đó nên Minh Hạo thấy ngạc nhiên lắm, bỗng cậu có cảm giác rất lạ.

Suốt một buổi cậu cứ im lặng, một phần vì tính cách của cậu vốn chậm nhiệt. Nhưng phần lớn cậu cảm giác rất ngượng vì sự xuất hiện của Phạm Thừa Thừa, bởi cậu đã lẽo đẽo theo anh và bị anh phát hiện. Đến giờ vẫn thấy rất nhục nhã nên cậu đi vệ sinh để tránh mặt

"Chà, một tiểu mỹ thụ. Hôm nay thu hoạch lớn đây"

Vừa vệ sinh ra thì gặp tên biến thái, cậu vừa sợ vừa trách cái cảnh cẩu huyết trong phim ảnh này mà cũng xảy ra với mình. Nhưng trong phim thì anh hùng đến cứu, cậu liệu ai sẽ đến, mà cậu là nam tử hán sao phải đợi cứu chứ?

Nói thì nói, cậu vốn đề kháng yếu từ nhỏ vì sinh non. Bây giờ phải chống chọi với tên đô con này. Không cần nói cũng biết kết quả, cậu nhanh chóng bị khoá tay ra sau, ép sát vào tường.

Ngay lúc này bạch mã hoàng tử cũng đến. Phạm Thừa Thừa xuất hiện như một vị thần đấm cho tên biến thái xém gãy răng.


"Em không sao chứ" thấy cậu ngồi thất thần, anh sợ là cậu bị doạ cho sợ rồi nên hỏi han một chút


"Cảm.. ơn anh, Thừa Thừa"


"Đừng khách sáo, chuyện nên làm"



"..." Chuyện lúc chiều đã rất gượng, bây giờ cậu lại còn để anh cứu từ tay tên biến thái. Nếu bây giờ có cái hố, cậu sợ mình sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống mất.

"Về thôi, bọn họ đi trước rồi" thấy cậu không nói gì, anh lên tiếng trước.


Cả hai đi trên đoạn đường mà không nói câu gì. Không khí thật gượng gạo


"Sao anh biết em gặp chuyện mà cứu em" cậu lên tiếng để phá bỏ cái sự lạnh lẽo hiện tại.



"Tất cả bọn họ về trước cả rồi, thấy em chưa ra nên vào trong kiểm tra" anh nhẹ nhàng giải thích



Tai cậu bỗng nhiên đỏ rần. Cảm giác này là sao đây, sao lại lạ đến vậy. Sao bỗng nhiên trong đầu cậu hiện lên đoạn phim tình cảm thắm thiết mà chính cậu là người được nam chính che chở.

Mà nam chính lại là Phạm Thừa Thừa.

Đôi khi cậu cũng không hiểu được bản thân mình


Anh cũng có cảm giác rất lạ. Anh vốn là một người rất ghét giao tiếp hay nghĩ đến việc có một mối quan hệ thân thiết khác ngoài lão Chu đã quen mười mấy năm. Nhưng khi gặp cậu, anh đã khác, anh muốn được làm bạn, nói chuyện, thậm chí là việc che chở cậu cả đời này.

Việc khi nãy là do anh lo cho cậu nên mới xin đi sau để vào kiểm tra tiện thể có thể về cũng cậu. Anh cũng không rõ cảm giác trong anh là gì nữa.


Cả hai đi cùng nhau trên một đoạn đường. Đều có nhưng suy nghĩ về đối phương. Đều là hai con người chậm nhiệt nhưng lại muốn thay đổi mình vì một người nào đó xuất hiện. Nhưng cả hai đều không nhận ra điều đó.

Chúng ta cũng vậy, rồi một lúc nào đó, chúng ta sẵn sàng thay đổi vì một người nào đó. Nhưng có lẽ hết thảy chúng ta đều không nhận ra điều khác biệt đó, bởi vì vốn dĩ sự xuất hiện của người đó là đã là sự khác biệt rất lớn trong cuộc đời chúng ta.

                      
太家好

Ủng hộ cho tuiii nhiaaa

爱你们

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top