18.
Loay hoay một hồi thì 1 mâm thịnh soạn cuối cùng được soạn ra. Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Lúc này lòng mẹ Hoàng rối như tơ vò nhưng vẫn cố biểu hiện một cách bình thường nhất. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, ba Hoàng cười vui vẻ nói
"Bạn học Hoàng nhà ta cũng lớn rồi nhỉ, có ý trung nhân chưa này, haha"
Mặt cậu khẽ thoáng đỏ, định nói cho ba biết tất cả nhưng mẹ cậu bên này đạp lên chân cậu một cái. Cậu mơ hồ hiểu được điều gì nên nói và không nên.
"Con vẫn còn nhỏ mà, không vội không vội đâu ba"
"Vừa hay con gái của chú Từ cũng chập tuổi con, ba giới thiệu cho con nhé, con bé dễ thương lắm"
Một câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng bỗng khiến bầu không khí sượng lại, trong thoáng chốc cả một không gian chỉ còn lại tiếng thở. Bà Hoàng lên tiếng.
"Ông này, thằng bé còn nhỏ lắm, có chuyện gì để từ từ nói ha"
Chú Từ thực ra cũng rất tốt, là bạn làm ăn lâu năm của ba. Con gái chú ấy cậu cũng biết, khi còn bé có ghé nhà chơi vài lần. Nhưng cậu không giống như những người con trai khác, có lẽ cậu phải phụ sự kì vọng của ba rồi.
Bà Hoàng khẽ nhìn con trai, thật không biết phải làm sao giữa tình huống khó xử này.
Về phần Thừa Thừa, xuyên suốt từ nãy đến giờ anh vẫn không lên tiếng. Đầu anh lảng vảng câu chuyện lúc anh ngồi chơi cờ với bác trai. Lòng anh có chút đau, chút chua xót. Tuy nhiên ngoài mặt vẫn không để mảy may sơ hở.
Ông Hoàng bôn ba nhiều năm như vậy, còn tình huống và loại người nào ông chưa gặp qua cơ chứ. Lũ trẻ này có thể giấu ông hay sao. Tuy không ai nói cho ông biết nhưng ông đã an bài đâu vào đấy chuyện này.
Một buổi tối ngượng ngùng cứ thế trôi qua. Thừa Thừa trở về, cậu lên phòng để lại ba và mẹ ở phòng khách hâm nóng tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top