12.
Trải qua kì nghỉ đông ấm áp bên nhau. Thoắt cái hôm nay đã là chủ nhật cuối cùng. Như thường lệ, hôm nay cậu cũng có hẹn, nhưng là hẹn nhóm. Thái Từ Khôn không thèm sang rủ đi nữa, mà sang rủ Chu Chính Đình rồi. Còn Phạm Thừa Thừa một lát sẽ đến.
Chuẩn bị xong cậu mặc chiếc áo thun Thừa Thừa tặng hôm trước, anh dặn hôm nay nhất định cậu phải mặc. Anh cũng giỏi ghê, áo này như là thiết kế cho cậu vậy đó. Mở cửa ra thấy Phạm Thừa Thừa. Khoan đã, áo của anh với áo của cậu, không phải là áo đôi sao. Mặt cậu thoáng đỏ, mặc cho anh nắm tay kéo đi.
"Em làm sao thế"
"Này là áo... đôi, sao chúng ta"
"Sao, có màu sắc của cặp đôi không"
"Thừa Thừa, anh nghiêm túc đi, đợi em một lát, em về thay áo"
Thấy cậu đột nhiên kích động như vậy, anh vội ôm cậu vào lòng, truyền cho cậu chút hơi ấm. Thì thầm vào tai cậu
"Hoàng Minh Hạo, anh thích em. Anh nghiêm túc, em cho anh cơ hội được chăm sóc em, được không"
"Ừmm" cậu đáp bằng giọng run run. Từ lúc Thừa Thừa ôm cậu vào lòng, mắt cậu đã mắt đầu ươn ướt, anh lại nói ra mấy câu này. Hại cậu xúc động không thôi. Cậu chưa từng nghĩ đến một ngày được ở bên anh với tư cách người yêu. Cảm giác này coi chừng là mơ. Nghĩ rồi cậu cắn mạnh vào cánh tay của anh
Cảm giác đau đớn truyền đến đại não.
"Hoàng Minh Hạo, anh chưa thấy ai thử xem có phải mơ hay không mà cắn người khác đó, em lí trí chút được không"
"Em xin lỗi, vậy là mơ hay thật"
"Để anh giúp em" câu vừa ra khỏi miệng, Hoàng Minh Hạo đã cảm nhận được cảm giác nhức ở bên tai. Phạm Thừa Thừa vậy mà cắn cậu thật. Cậu giận dỗi bỏ đi trước. Đến quán lẩu thì thấy Thái Từ Khôn với Chu Chính Đình mặt than ngồi ở đó.
Cậu nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu. Cậu và Thái Từ Khôn ở chung dãy nhà. Anh Chu với Phạm Thừa Thừa thì ở chung một nhà. Địa điểm quán lẩu là ở ngay nhà anh Chu. Vậy mà Thái Từ Khôn sang rủ Chu Chính Đình đến nhà Chu Chính Đình. Còn Phạm Thừa Thừa lại từ nhà Chu Chính Đình đến nhà cậu, rồi lại từ nhà cậu vòng tới nhà Chu Chính Đình. (bởi ta nói đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu)
Thái Từ Khôn thấy đồ áo hai người đang mặc thì liếc sang Thừa Thừa
"Lấy bảo bối của tôi đi, anh đã xin phép chưa"
"Cuộc sống của em ấy, tôi cần phải xin qua cậu sao"
"Thấy chưa Hạo Hạo, hắn ta ăn hiếp mình. Không đáng tin, không gả"
"Hai người thôi đi, cứ đấu đá nhau mãi"
"Thế, tôi hỏi cậu một câu, nếu cậu không trả lời tôi được thì cậu không có quyền định đoạt"
"Để tôi xem câu hỏi của anh hóc búa cỡ nào"
"Thế cậu lấy Chu Chính Đình của tôi, đã hỏi qua ý kiến của đàn anh này chưa. Thái! Từ! Khôn!"
Thoáng thấy Chu Chính Đình mặt đã đỏ như cà chua. Cậu vội hắng giọng, quyết không bàn về vấn đề này nữa
"Coi như lần này thua anh, có điều, nếu có một ngày Minh Hạo nó xảy ra chuyện gì, anh nhất định không yên với tôi đâu. Phạm! Thừa! Thừa!"
Tuy là đấu đá nhưng nhìn hai người cứ như đóng phim. Vậy mà suốt bữa ăn vẫn có thể vui vui vẻ vẻ mà trò chuyện.
_____________
Trễ hẹn hơi lâu rồi, mới vô học lại nên bài vở hơi nhiều. Tầm tối nay sẽ ra chap nữa rồi lặn luôn. Chắc không ra đều được nhưng một tuần sẽ có một chap
Mọi người đừng bơ tui, comment với tô sao cho tui nha nha nha
爱你们💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top