14
Từ khi vòng loại thứ hai bắt đầu, mọi người ai cũng mệt mỏi, hầu như hơn nửa kí túc đều bị bệnh.
Bên phòng anh Khôn bị bệnh gần hết, cuối cùng không có ai chăm thì nhờ phòng của Thừa Hạo - cái phòng hầu như chẳng có mống nào bị bệnh.
"Anh Nông Nông, cái này cô quản lí kí túc nấu này, mau ăn đi anh."
Minh Hạo đưa cho anh Nông một tô cháo hành, sợ anh ăn không được nhất quyết thổi cho thật nguội rồi mới đút cho anh ăn.
Anh Khải Hạo cũng lo lắng ngồi đó, nhưng cũng phải rời đi vì phòng của chính mình cũng bị bệnh hơn phân nửa.
Anh Chính Đình lại bận bịu với anh Khôn, bị sốt hơn ba chín độ làm anh lo muốn chết, lúc nào cũng im im chẳng nói ai, may mà Hạo sờ người thấy nóng mới bắt về phòng nghỉ ngơi.
Các anh khác cũng bận không kém, mấy người khỏe thì chia nhau chăm người bệnh, có người còn tranh thủ luyện tập khi đang dọn dẹp nữa.
"Hạo nhi, hay là em đi ngủ đi."
Gần mười hai giờ đêm, Thừa Thừa nhìn người thương chỉ chăm chăm nhìn Nông Nông mà thở hắt ra.
Cảm giác có hơi khó chịu nhưng vẫn lo lắng nhiều hơn.
"Thừa ca, anh mệt thì về phòng đi, em với anh Chính Đình ở lại để có gì còn giúp nhau, mọi người có vẻ mệt lắm rồi."
Minh Hạo thay khăn cho Nông Nông, sau đó lại chạy qua giường anh Chính Hạo.
"..."
Thừa Thừa đi về phòng, Minh Hạo vẫn ở lại chăm lo cho các anh. Đợi họ hạ sốt rồi mới khẽ thở phào.
...
Cạch.
Minh Hạo quay đầu nhìn, anh Thừa Thừa cầm theo một bịch đồ ăn và mấy cái chăn.
"Ngồi đó đi, đợi anh tí."
Nói đoạn anh đi ra ngoài mang vào hai ba cái nồi nấu lẩu. Hạo Hạo tròn mắt nhìn anh, đến khi anh chuẩn bị xong xuôi vẫn còn ngơ.
"Anh đi mua lẩu về, phần đại gia đình đó, mấy ông kia mà dậy được thì ăn cho đổ mồ hôi rồi giảm sốt."
Anh Thừa mặt ngơ quàng một cái chăn quanh người em, sau đó còn dúi vào tay mấy bịch giữ ấm, Hạo Hạo cười cười nhận lấy.
...
Mùi thơm bay nghi ngút, mấy anh giai nằm trên giường cũng ngóc đầu dậy ngồi đầy đủ quanh nồi lẩu, anh Đình thì đi kêu mấy anh em bên phòng mình qua.
"Chúc mọi người ngon miệng!!"
Sau đó mọi người đồng loạt ăn liên tục, mấy đĩa thịt cũng vơi dần đi.
Quả thật như anh Thừa nói. Bọn họ ăn xong liền đổ mồ hôi, thi nhau lao ra phòng tắm.
...
Dọn dẹp xong xuôi, người bệnh lên giường, Hạo Hạo đi từng giường kiểm tra, không còn nóng nữa ngủ một giấc là ổn nhỉ?
Lại ngồi kế anh Thừa, cũng đã hai giờ sáng.
"Bọn họ thật không biết lo cho bản thân gì cả."
"Ừ, em cũng phải biết lo cho bản thân mình đó!"
"Có anh lo cho em rồi mà."
"Còn lâu, anh đây sẽ không lo cho..."
Thừa Thừa chưa kịp nói hết câu thì Hạo Hạo đã gục đầu vào vai anh.
"Đứa nhỏ này..."
Bế em lên tấm nệm đã trải sẵn ở giữa phòng, ôm lấy em, kéo chăn lên, hôn lên trán em rồi mới chìm vào giấc ngủ.
"Em vất vả rồi. Ngủ ngon nhé, Hạo nhi."
Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất của kí túc rồi...
_________
Lo cho mấy anh lắm, nghe tin bị bệnh mà sót cả ruột, không biết YueHua có anh nào bị không nữa...
Lý lão sư là tốt nhất luôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top