Chương 9:
Thông báo có H, ai không thích xin cân nhắc trước khi đọc. Giờ thì vào chuyện thôi.
______________________________
[Sự cố]
Hoàng Minh Hạo đến công ty với tâm trạng phấn khởi hơn thường ngày, một ngày làm việc của cậu cũng vì thế mà tốt đẹp. Một ngày ở tại công ty đi đến đâu cũng nhận được câu chúc mừng khiến cậu vui không tả hết. Đúng như lời đã nói với Phạm Thừa Thừa, buổi chiều cậu từ công ty trở về liền mang theo một bộ đồ mới cho hắn. Đây là do chính tay cậu thiết kế, chọn vải và đi đường may, cậu dám đảm bảo là sẽ không có một lỗi nào dù là nhỏ nhất.
Thừa Thừa và Minh Hạo có mặt tại nơi tổ chức tiệc rất đúng giờ, vì cậu luôn quan trọng thời gian. Đó là quán rượu ưa thích của đồng chí nào đấy toạ lạc ở cách nhà cậu khoảng một cây số, trông bên ngoài cũng khá đẹp. Cậu cũng thích cách bài trí bên trong, không quá trang trọng nhưng tạo cảm giác thoải mái cho người đến. Cậu kéo Thừa Thừa lại gần đám đông đang tụ họp ở một góc quán mà cậu nhận định chính xác đó là bè lũ đồng nghiệp nhây bựa nhà mình.
-Minh Hạo! Trợ lý Hoàng! Ayo, xem ai thế này? - chị già của phòng thiết kế gian tà nhìn Phạm Thừa Thừa, nguyên là người chiếu cố Minh Hạo kể từ khi cậu bước chân vào công ty làm thực tập sinh, tính cậu thế nào được bà chị hiểu hơn ai hết. Cậu rất lười kết bạn trừ Chu Chính Đình, thế mà hôm nay lại đặc biệt dẫn theo một anh chàng đẹp trai đến. Đáng ngờ đáng ngờ!
Trang phục của hắn mặc hôm nay là áo phông kẻ ngang và quần đen bó, đi kèm theo là áo khoác bò rách một bên khuỷu tay, ngay trên mép rách còn có bảng tên nhỏ màu đỏ thêu tên Phạm Thừa Thừa như đánh giấu đồ của chủ nhân nó, đôi giày đen thì không phải bàn đến nữa đi. Kiểu dáng so với những loại quần áo thị trường không có gì khác biệt lớn, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ nhận ra ngay những chi tiết đặc quyền mà chỉ Hoàng Minh Hạo mới làm được. Thừa Thừa của mấy ngày trước phảng phất nét thư sinh trang nhã, Thừa Thừa của hôm nay là một chàng trai sắc sảo, bụi bặm và quyến rũ.
-Đây là bạn em, anh ấy tên là Thừa Thừa. - cậu hớn hở đẩy hắn ngồi xuống bên cạnh mà không để ý đến Chính Đình đã bùng phát khó chịu. Anh chẳng bao giờ muốn nhìn thấy mặt hắn, đối với anh hắn là kẻ vô cùng đáng ghét.
Suốt buổi ăn mừng mọi người đều uống bia, không dễ say như rượu mà ngấm từ từ thành ra càng uống càng muốn uống. Tửu lượng của Minh Hạo thấp hơn so với mấy con sâu bia kia, khổ cái cậu là nhân vật chính, mấy lần cậu từ chối uống rồi nhưng vẫn là chạy không thoát. Từng cốc lại từng cốc được cậu nuốt vào nhiều đến mức tưởng chừng chỉ cần uống thêm một ngụm cậu sẽ lăn ra ngủ hết ngày hôm sau. Thừa Thừa không tham gia cùng với những người còn lại vì hắn vốn không quen biết bọn họ, hắn chỉ có vai trò là người đi cùng trông chừng cậu mà thôi, hắn ngồi trên ghế im lặng quan sát cậu bị bọn người mà cậu gọi là đồng nghiệp lấy đủ mọi lí do để bắt cậu uống bia, miễn cho ý kiến.
-Tại sao anh đến đây? - à, hoá ra hắn không ngồi một mình.
-Ý cậu là tôi không được đến? - hắn nhoài người lấy cốc bia nhấp một ngụm.
-Trả lời câu hỏi của tôi đi. Tại sao anh cứ xuất hiện trước mặt tôi thế?
-Vì tôi là người yêu của Hoàng Minh Hạo. Cậu nghĩ tôi sẽ để em ấy đi uống một mình sao? Đâu thể đảm bảo cậu sẽ không làm gì khi mà cậu lại yêu người của tôi. - hắn nhẹ nhàng xoay tròn chiếc cốc, bia bên trong theo tác động xoáy thành một vòng rồi hai vòng, tất cả đều trở thành cái trêu ngươi Chính Đình. Anh tức giận đứng dậy đi khỏi, một cái cũng không nhìn đến hắn càng làm cho hắn có cảm giác chiến thắng, hắn không quan tâm anh như thế nào, hắn chỉ quan tâm rằng anh không bao giờ có thể là đối thủ của hắn cho dù tất cả giữa hắn và cậu chỉ đang là...giả vờ.
Anh hứng nước từ vòi tát liên tục vào mặt để dập tắt cái nóng đang bốc lên, Phạm Thừa Thừa chết tiệt, hắn là ai mà năm lần bảy lượt chọc điên anh?
"
-Đâu thể đảm bảo cậu sẽ không làm gì khi mà cậu lại yêu người của tôi." Người của hắn? Minh Hạo sao? Ha!
-Ah bỏ ra!...- đang trong cơn phẫn nộ, bên tai anh đột nhiên truyền đến tiếng kêu bé xíu xiu rất đỗi quen thuộc. Cái giọng lè nhè khi say ấy, một trăm phần trăm anh không nhầm đó là Minh Hạo. Anh xoay người lao vội ra, bắt gặp cậu bị một tên lạ mặt ôm vai bá cổ, sờ mó linh tinh, một tên có khuôn mặt đẹp nhưng lời nói và hành động sặc mùi hạ lưu, một tên họ sở tên khanh.
-Theo anh, cưng sẽ được hưởng sung sướng.
-Bỏ...- Minh Hạo có lẽ vừa mới vào WC để nôn hết bia ra nhưng vẫn ngắc ngứ lắm, sức lực cũng không còn để đẩy tên kia ra nữa chỉ có thể giãy giụa để tránh đi bàn tay bẩn thỉu của gã. So với việc bị Thừa Thừa công kích thì màn kịch trước mặt còn khiến anh xốn mắt hơn nhiều, anh lấy đà chạy đến đá vào sườn gã một cái, nhanh tay ôm lấy Minh Hạo đẩy về sau lưng mình sau đó tiếp tục túm cổ áo gã ghì xuống đấm túi bụi vào mặt.
-Dám động vào cậu ta? Mày mù rồi!
-Á! Mặt tôi! Đừng có đánh vào mặt! gã kêu thảm.
-Mày đẹp trai đấy, mà không biết tận dụng thì chi bằng để tao thay mày hủy đi. - anh không thương tình đấm thêm lên mặt gã mấy phát, gò má gã đã bầm tím lại, tay anh cũng rách rồi nhưng anh không dừng lại được, cơn giận dữ trong anh đã đi quá giới hạn kìm chế.
-Ch....Chính Đình .......- ta nói chỉ cần Minh Hạo cất tiếng là bao nhiêu hung hãn của anh bay hết mà.
-Minh Hạo! Em sao rồi? - anh buông gã ra chạy đến ôm chặt vai cậu xem xét. Người cậu nóng và đổ nhiều mồ hôi quá, trúng gió rồi sao?
- Em...ah khó chịu quá!...- cậu gục đầu vào ngực anh, hơi thở mang theo rượu phả vào phần da thịt nhạy cảm. Hình như không phải cậu bị trúng gió đâu mà là trúng thuốc kìa.
- Cẩn thận hành động của em đấy Minh Hạo. - anh nghiến răng đẩy cậu lùi về sau. Gã sở khanh khốn kiếp, xem gã đã làm ra chuyện tốt gì đây?
Minh Hạo loạng choạng tựa vào tường, cái mát lạnh của gạch làm cậu thoải mái một phần nào đó nhưng không đủ, cậu rất khó chịu.
-Chính Đình! - cậu nhào vào người anh lần nữa, cơ thể nóng cháy cảm nhận mùi hương trên người anh càng thêm nóng, tác dụng của thuốc mà gã đã hạ lên cậu càng ngày càng phát huy mạnh mẽ khiến lí trí cậu mờ nhạt đi.
-Đi đi...tránh xa em ra. - cậu van cầu anh đi mất trước khi cậu không còn tỉnh táo nữa, cậu sợ mình sẽ làm ra những chuyện không tưởng với anh.
Chính Đình chứng kiến cậu thều thào đuổi mình đi không những không tỉnh lại mà còn ngây người. Lúc này, cậu quá sức hấp dẫn, đôi mắt ngập nước đục ngầu, mặt đỏ lên cố gắng chịu đựng sự dằn vặt của thuốc, răng cửa cắn thật chặt phần môi dưới ngăn những âm thanh đáng xấu hổ thoát ra. Anh ôm chầm lấy cậu hôn ngấu nghiến, Minh Hạo chính thức bỏ qua lí trí để đi theo bản năng tình dục đã trỗi dậy, cậu ôm lại anh, cùng anh vồ vập lấy đôi môi đối phương, mạnh bạo cắn xé lẫn nhau.
-Làm sao anh có thể đi khi em đang câu dẫn anh?!
-Em....???
-Đừng có xem anh là Chu Chính Đình của trước kia. - anh cắn mạnh vào cổ cậu. Cho đến bây giờ cậu vẫn không chịu chấp nhận anh dưới phương diện khác sao?
-Uh...đừng.......
-Quên Phạm Thừa Thừa đi Minh Hạo. Em là của anh.
-A?.....Th...Thừa Thừa!..........không.. tâm thức cậu bỗng loé lên cái tên Thừa Thừa. Không, cậu đang làm gì thế này?
-Ah...buông em ..ra!......argg..
*BỐP*
-CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ? - Thừa Thừa tức giận đấm anh ngã lăn xuống sàn. Ý thức trở về với anh, khiến anh nhận ra mình vừa suýt thì làm ra loại chuyện không thể xin cậu tha thứ.
-Chu Chính Đình tôi nói cho cậu biết, từ giờ đừng hòng lại gần Minh Hạo. Nếu cậu dám động vào em ấy thì tôi không tha cho cậu. - sau khi anh đi khỏi hắn bắt đầu không thấy cả cậu đâu, hỏi đồng nghiệp của cậu thì bọn họ nói cậu đã vào WC rồi liền nhấc chân đi tìm, tìm được cậu đã thấy cậu đang rơi vào hoàn cảnh này rồi. Dù luôn tự nhắc mình mọi chuyện chỉ là giả nhưng sự tức giận này, hắn không thể bỏ qua nó được, hắn không muốn cậu thuộc về người khác.
Thừa Thừa lần nữa bế cậu đi bỏ mặc Chính Đình thẫn thờ một mình, anh không có tâm trí để ngăn cản hay cay cú với hắn nữa, anh đang sợ, suýt nữa thì anh đã chiếm hữu cậu một cách không chính đáng, suýt nữa anh đã tự tay phá hủy tình bạn giữa cả hai. Chu Chính Đình ôm đầu, suýt nữa anh đã sai rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bằng một cách kì diệu nào đó Thừa Thừa thành công đưa cậu về đến nhà, hắn đặt cậu ngồi xuống bậc thềm cởi giày ra cho cậu rồi đem cậu vào sofa, vận dụng tốc độ nhanh nhất đi tìm khăn lạnh lau người cho cậu. Cái mát lướt qua từng nơi hắn chà khăn không giúp ích được cậu thậm chí còn như thách thức lòng kiên nhẫn, trách cả gã sở khanh cẩu huyết kia hạ thuốc loại mạnh. Minh Hạo mơ hồ mở mắt nhìn thấy hắn gấp rút hạ nhiệt cho mình trong lòng dấy lên cỗ lửa lớn, bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy cổ tay hắn nâng lên chạm vào môi.
-Em không xong rồi ca.
Hắn thừa biết cậu muốn làm gì, nhưng hắn với cậu chỉ là giả mà thôi, giữa bọn họ không thể nảy sinh bất cứ thứ gì ngoài sự hợp tác. Hắn không quên mình phải tìm cách yêu cậu nhưng hắn không muốn có được thân xác cậu khi cậu không tỉnh táo.
Minh Hạo chồm lên ôm cổ hắn chủ động hôn, lời thỉnh cầu giúp đỡ từ người con trai bé nhỏ lọt vào tai hắn lại biến thành những tiếng mời gọi hắn nhanh chóng bỏ qua hết suy nghĩ mà chiếm hữu cậu. Phạm Thừa Thừa có là búp bê thì cũng là người biến thành, hơn nữa cậu còn đang rất quyến rũ thế này, nói hắn không muốn cậu là nói dối.
- Nếu cậu cứ như vậy thì đừng trách tôi. - hắn bế cậu lên phòng đặt lên giường, gỡ tay cậu ra xoay cậu quỳ áp lưng vào mình, một tay hắn ôm lấy eo cậu, một tay hắn gấp gáp mở quần cậu len vào trong tìm kiếm tiểu Minh Hạo đang rỉ nước. Hắn rải những nụ hôn khắp cổ cậu, cắn nghẹ xương quai xanh, chiếc lưỡi ranh ma không ngừng lướt qua phần da thịt thơm tho tạo thành dấu hickey đỏ chót, hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ cậu khiến Minh Hạo nhột đến run nhưng cũng không kém phần hưng phấn. Cậu vòng tay ra sau ôm lưng hắn dùng mông cọ vào phần nam tính đã sớm cương lên khiêu khích hắn, cậu không biết mình đã thực sự chọc giận ác quỷ, cậu chỉ làm theo bản năng để được thoải mái.
-Ca...em khó chịu quá..........
Mắt hắn đen lại, con thú dữ trong hắn chính thức tỉnh dậy, nhìn bộ dạng hứng tình của cậu tự nhiên hắn rất muốn làm người ác. Hắn đột ngột bóp chặt tiểu Minh Hạo rút đi toàn bộ sức lực của cậu, miệng thở ra mùi quỷ dữ hỏi.
-Khó chịu ở đâu?
Cậu chỉ có thể bám chặt vào hắn làm điểm tựa và thở nặng nề, hắn...
-Em...
Phạm Thừa Thừa lấy tay ra tụt quần của cậu xuống nửa đùi, đỉnh tiểu Minh Hạo vương chút dịch nhầy kéo từ quần lót thành một đường chỉ mảnh, run rẩy trong không trung. Hắn lén lút kéo khoá quần lôi dương vật trướng căng từ bên trong ra đặt trước tiểu huyệt chưa được nơi lỏng, vòng cả hai tay ôm chặt eo cậu ấn sát cậu vào mình đồng nghĩa với việc dương vật kia một đường đâm thẳng vào cậu.
-Có phải muốn thứ này của tôi không?
Hoàng Minh Hạo đau mờ cả mắt, cậu chống tay ra sau muốn đẩy hắn ra nhưng sức của cậu không đủ, mông cậu đau rát vô cùng và hắn còn cố tình nhấp hông để ngăn cậu tuột ra. Cậu oà khóc.
-Đ...au quá!.........Ư..hix hix.....
Thừa Thừa có chút xót thương dừng nhấp lại, nhẹ nhàng quay mặt cậu sang hôn lên như an ủi, một tay xoa lên khắp ngực cậu, tay còn lại xoa phần bụng dưới ê ẩm vì đang chứa dương vật to lớn.
-Không sao, ngoan, mau thả lỏng ra.
Cậu nấc vài tiếng điều chỉnh cơ thể thư giãn nhất có thể cộng thêm những cái xoa của hắn đã phần nào quen với việc có dị vật trong người, ngọn lửa ngứa ngáy trở lại trong cậu ngay tức khắc. Nhận thấy cậu đã thôi khóc, hắn nhấp hông lần nữa kéo ra đẩy vào cự vật đang bị co bóp sắp nghẹt thở trong huyệt động, Minh Hạo đau giật cả người nhưng không thể phủ nhận xen lẫn trong cái đau ấy là vài tia khoái cảm nhỏ nhoi đang lớn dần. Độ rung lắc của giường tăng lên khi cậu thay tiếng khóc bằng tiếng rên, tiếng va đập cũng rõ hơn, mùi vị ái dục cũng đậm hơn. Hắn rút ra khỏi cậu xốc lên ném cậu ngã ngửa ra giường, chưa kịp để cậu kịp thích nghi đã đâm nhanh vào cậu khiến cậu rên thích.
-Ahhhhh........sâu!...nữa......arg nữa....ưm...đâm đi.... - càng bị hắn bạo hành cậu càng thấy trong người râm ran lên, cậu càng bị đau cậu càng muốn nữa, cậu biết mình bị thuốc chi phối nhưng cậu cũng tự mình cảm nhận được rằng mình đang thừa nhận cảm giác kích thích hắn mang lại.
-Ah...~ Minh Hạo!~ - hắn cũng sung sướng không kém khi mà cậu rất đỗi chiều theo sự điều khiển của hắn, để hắn thoải mái lộng hành cơ thể cậu một cách phải gọi là thú vật.
-Ha......aaaaaaa...
-Nói anh nghe nào Hạo Hạo. Có thích không? - Thừa Thừa dùng lực ra vào, 2 tay cũng không yên phận, một tay xoa nắn mông cậu, một tay chơi đùa hạt đậu nhỏ trên ngực cậu.
-Th..thích..........thích...ahh..chết được - cậu gật đầu dúi dụi đưa tay lên với lấy hắn, cậu cần hắn để trụ lại nếu ko cậu sẽ bị hắn "đánh" cho bay đi mất. :))))))
-Mau gọi tên anh.
-Thừa...ha~~...Thừa Thừa... thao..ahhh...thao em...mạnh... uhm. - Thừa Thừa cuối xuống ngấu nghiến môi cậu, tăng tốc độ ra vào, bụng dưới quặn thắt đốc thúc hắn phải nhanh hơn nữa, cuối cùng hắn giải phóng chất lỏng nóng đặc bên trong người cậu.
-Nữa...........ca! - riêng cậu mặt dày mode on đong đưa thắt lưng mè nheo hắn. Với cậu một lần là chưa đủ, vẫn chưa thoả mãn.
Đêm đầu tiên Thừa Thừa có thể trở thành người không cần đến bất cứ phụ gia nào tác động, hắn cùng Hoàng Minh Hạo, người yêu giả của mình trải qua một màn ân ái nóng bỏng đến gần sáng. Trong bất đắc dĩ...??
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top